Tiễn Nguyễn Trung Bình
Có một miền mây trắng trôi
Giữa những mười năm hay một nghìn năm trăm năm hơn
Giữa vô định phương những nẻo đường mưa bụi
Tiếng sáo chăn trâu , dáng nâu bầy trẻ
Mắt nâu cô bé Khúc mưa- rơi...mưa rơi !
Mây trắng trôi
Trôi như sông đời Duy Xuyên Thu Bồn bọt sóng
Nhiêng ngã bão dông , thác gềnh lận đận
Bên bồi, bên lỡ đâu khác phận đời
Mây trôi qua đỉnh tháp Hời
vẫy tay cười với hồn Chăm xoè xiêm y mỹ nữ
Mây bay qua Sông Hoài, Cửa Đợi
Réo gọi tuổi thơ bồng bềnh trôi, bồng bềnh trôi...
Về phương Nam nghe đất gọi tình người
Về với nổi nênh cuộc người dâu bể
Những Máu và Đêm trong Trí nhớ suy tàn
Cuộc rượu nhân gian men ngấm lệ tràn
Hoang hoãi nỗi đau những loài chim di trú
Mây trắng về
Đậu trên bài học vỡ lòng thuở nhỏ
Thả câu thơ cuối đời tái tê
Rỗng không
nơi những câu thơ rỗng không tìm về tự sát
đàn bò chẳng tìm ra cỏ gọi nhau chiều về loang rỗng không …
Một chiều miền trung u uơ...u uơ sóng biển & gió
Mây trắng khóc Đặng Ngọc Khoa bằng câu thơ đăng trình
Giọt lệ Nguyễn trung Bình trong cuộc chơi nghiệt ngã
Câu thơ tiễn bạn phút lâm chung
Là khúc tìm nhau trong khúc hoà ca biển cả
sóng thì trắng mà săn nhau quá
chắc đầu non góc bể gọi tìm
Sá chi đời con dốc dựng trăm năm
Câu thơ cho mình , hay Bình viết cho Khoa như cuộc hẹn
Cũng một chiều nơi miền trung u uơ...biển gió lớn
"...cuộc chơi lắm thứ vui buồn nhưng cũng phải dừng thôi !"
Có một miền mây trắng
đã ngừng trôi.
11-12-2009
* Miền mây trắng : Tựa đề tập thơ Nguyễn Trung Binh in chung với nhiều tác giả
(*) Những chữ nghiêng là thơ , ý thơ chủa Nguyễn Trung bÌnh