Linh Phương là một nhà thơ đã dành hầu như trọn cuộc hành trình thơ của mình cho những trang Thơ Tình đã đi qua trong đời. Thơ tình của Linh Phương không quá bi thương, không quá cay đắng-cũng không quá cường điệu thơ mộng! Thơ Anh hiền, nhân hậu-từ tốn rỉ rả giải bày, tâm sự-như lời thì thầm yêu thương! Nếu có “ cay đắng”-thì thơ Anh cũng chỉ là một “ ghi nhận”-rất vô tư, rất chân tình -là chứng nhân của cuộc bể dâu bi thãm đang trôi chảy qua mọi kiếp sống! Bởi vậy, dòng thơ Linh Phương thật êm nhẹ mà sâu lắng; tạo được ấn tượng khó quên, truyền đạt dược xúc cảm trọn vẹn-nhanh chóng cho người đọc.
GIỮA ĐƯỜNG TÌNH CHỜ EM là một bài thơ tình tiêu biểu của Linh Phương, được Anh viết vào một đêm Giáng Sinh năm nào cho một cuộc tình đầu đời mới chớm nơi xứ người:
“Đứng chờ em
giữa đường tình
Đêm huyền diệu
Chúa giáng sinh xuống trần…
Giữa thời khắc giáng sinh mầu nhiệm của Chúa-nhà thơ cũng có giờ khắc mầu nhiệm riêng cho đời mình: “ Đứng chờ em…
Em thì đang dự lễ cầu nguyện trong ngôi thánh đường chói lòa ánh sáng kia-và bên ngoài, trời đông giá rét - nhà thơ cũng đang “ cầu nguyện”,trầm tư về tình yêu của mình:
“Nghiêng vai
anh gánh hết phần
Những bông hoa tuyết
mùa đông xứ người…
Nhà thơ đã “ gánh hết phần” hoa tuyết buốt giá đêm nay- cũng như sẽ “ gánh hết phần” mọi nỗi gian truân cuộc đời sắp đến-để được yêu thương ! Lời thì thầm rất nhẹ-mà cũng rất chí tình, thủy chung chỉ để mong:
“ Cho em ấm áp môi cười
Cho anh tìm lại
quãng đời thanh niên…
Em thì sẽ có những nụ cười hạnh phúc, còn nhà thơ thì tìm lại được quãng đời thanh xuân đã qua nhanh trong chiến tranh, trong bao nỗi khổ đau hệ luy! Yêu-một nghĩa nào đó-còn là niềm an ủi, là sẻ chia cùng nhau trên mọi bước thăng trầm đời người.
“ Yêu em
bằng cả trái tim
Của thời trai trẻ còn nguyên
sắc hồng…
Có một nhà văn đã nói “ trái tim không có tuổi-không bao giờ già”-thì nay nhà thơ nói “ còn nguyên sắc hồng”-tức là trái tim còn nóng hổi yêu thương, còn dạt dào sức sống của một thời trai trẻ dù thời gian đã trôi qua nhưng có hề gì?-Trái tin Yêu thương vẫn nồng nàn, vẫn khao khát “ yêu em”…
Nhất là-đây mới là điều quan trọng:
“ Nỗi đau chưa có một lần
Để em không phải
hỏi lòng khi thương! “
Trái tim nhà thơ vẫn còn tinh khôi-chưa một lần bị vùi dập đớn đau bởi một lần vấp ngã nào? Nhà thơ đã quá “ kỹ lưỡng” đến hiền lành khi bộc bạch như vậy với người minh yêu, chỉ để mong cho “em không phải hỏi lòng khi thương”?
Sự chân thật đến ngây thơ khi tin rằng “ nỗi đau chưa có một lần”sẽ đem lại hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu của nhà thơ thì cũng cần phải xét lại?
Nhân ngày Giáng Sinh sắp đến-đọc một bài thơ tình dễ thương như vậy-kể cũng cần thiết cho ngày vui lắm thay!
Quê nhà,
Mùa Giáng Sinh 2009
GIỮA ĐƯỜNG TÌNH CHỜ EM
Đứng chờ em
giữa đường tình
Đêm huyền diệu
Chúa giáng sinh xuống trần
Nghiêng vai
anh gánh hết phần
Những bông hoa tuyết
mùa đông xứ người
Cho em ấm áp môi cười
Cho anh tìm lại
quãng đời thanh niên
Yêu em
bằng cả trái tim
Của thời trai trẻ còn nguyên
sắc hồng
Nỗi đau chưa có một lần
Để em không phải
hỏi lòng khi thương
Linh Phương