Lời trối âm thầm
Dìu nhau vào cuộc phong ba
Tóc xanh ngày nọ phôi pha bao giờ
Người vì ta hết ngây thơ
Ta long đong giữa hai bờ tử sinh.
Cắn răng dứt một mối tình
Nhiều năm sau biết lòng mình còn đau
Thôi đành ta đã phụ nhau
Lần này lỡ hẹn lần sau đợi chờ.
Tôi như một kẻ tội đồ
Lang thang đêm tối mơ hồ sương khuya
Hằn trên đôi mắt già nua
Niềm ưu tư cũ người xưa cuối trời.
Chiêm bao tôi gọi người ơi
Bàng hoàng tôi tiếc mộng đời mong manh
Cầu mong lứa tuổi xuân xanh
Đừng như tôi trối lời trăng muộn màng.
Phù dung
Còn tôi với một nỗi lòng
Hoa phù dung rụng đời mông mênh sầu
Còn em với một niềm đau
Kỷ niệm xưa vẫn nguyên màu tươi xanh
Còn tình yêu quá mong manh
Còn thương hai đứa vẫn đành xa nhau.
Tiễn đưa
Buốt trong xương một bóng hình
Nhói trong tim một mối tình xa xưa
Tiễn nhau một khúc sông mưa
Nói điều chi cũng dư thừa, đành thôi.
Xuân phai
Vô thường từ thuở sơ sinh
Ngẫu nhiên tương ngộ thành tình thâm giao
Người xa xôi tận chốn nào
Rối bời kẻ ở lao đao tình trần.
Tuổi thơ oà vỡ theo xuân
Em thành thiếu nữ trầm luân cùng nguời
Dối lòng nhau gượng gạo cười
Mắt vương màu khói lòng rười rượi cay.
Vườn xuân lất phất mưa bay
Cành hoa ủ rũ đôi tay vụng về
Vội vàng nếm chút say mê
Tình trường nhi nữ ê chề vì đâu ?
Lơ ngơ trong bóng đêm thâu
Câu thơ lạc vận nhịp cầu neo đơn
Khói hương che lấp tủi hờn
Tàn phai nhan sắc xuân còn trong tâm.