Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.166
123.224.196
|
|
|
Thơ Khương Hà Bùi
Khương Hà Bùi
|
|
TÔI
Biết chẳng thể nào tôi giữ tôi ở lại Tôi đành thả tôi đi Cơn gió màu đỏ cuốn về đâu nỗi buồn mật đắng ? Nắng nhả lửa trên cánh đồng trưa vắng xác xơ bầm dập luống cày… Tôi bắt gặp tuổi thơ mình đi hoang Hai cánh mỏng đậu lại đầu ngọn vông nhìn tổ chim ri chết sững Những quả trứng màu nhiệm thưở xưa đã vỡ từ trong cổ tích Nào phải tôi tinh nghịch ! Kìa hai con mắt đỏ chìm trong ao nước Đau buồn chi tôi ?
Tôi đành để tôi bay qua núi qua đồi Sạt qua những lùm cây tôi thấy mình rỉ máu Xác tín rằng máu rơi xuống nhưng hoa sẽ không mọc lên như khi chàng hoàng tử dẫm gai tìm mẹ Tôi đành tự liếm vết thương mình Nghe khan giọng một con mắt cất lời than ảo não Có loài hoa nào tưởng niệm niềm tin ?
Ráo hoảnh con mắt kia tôi bất chợt bật cười Ở nơi tuổi trẻ bắt đầu tôi vẫn còn mơ đôi hài bảy dặm! Dẹp một bên tôi với những giấc mơ chỉ để mà chiêm ngắm Tôi tất tả giục tôi ra đi
Tôi thả tôi trôi vượt thác vượt ghềnh Theo dòng sông tôi, tôi òa vào biển lớn Phía những đợt sóng trắng già nua tôi lại gặp mình ở đó Lạc loài như con hải âu đậu một mình nơi kè đá nhỏ Tôi lặng lẽ nhìn tôi chăm chăm
Rồi năm năm, mười năm, hai mươi năm… Tôi chưa kịp nhớ khuôn mặt tôi đã thấy tôi lại đứng bên thi thể tuổi thơ mình dạo trước Tôi cần mẫn chôn ngày xưa Tôi cài hoa trắng nơi ngực Trong nước mắt tôi gặp lại mình ngầu đục Có lời kinh nào dành cho bia mộ trơn ?
27.04.04
LẨN THẨN
Cho những "xáo trộn trong ngày"...
Chẳng biết có đêm nào như đêm nay Tôi tìm lại mình trong những giấc mơ cong queo hình vỏ quế Nơi mùi hương ngào ngạt đi về Nhớ đêm nào như một đêm xưa Cô bé tóc bombe ngồi xịu mặt trên hành lang tối Đợi chú chó mang trả lại con búp bê mắt xanh, tóc vàng xõa rối…
Chẳng biết có đêm nào như đêm nay Bỗng dưng thấy mình chảy nước mắt khi nếm lại vị thơm nồng cay xé lưỡi...
Có một con bướm đen lạc vào ngôi nhà nhỏ và bằng cách nào đó, lạc vào đôi mắt - nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ tôi Nơi có ngọn đèn đầu leo lét Mưa thì thào câu chuyện kể Vách tường gỗ tiếng thời gian cọt kẹt… Con bướm hốt hoảng lao vào bóng đêm tìm đường lẩn trốn Vấp phải phiên bản của mình đang được trưng bày Đẹp trịnh trọng với những đường nét hấp hối của sự im lặng vĩnh cửu.
Chẳng biết có đêm nào như đêm nay Bằng một nỗi cô đơn hoàn hảo Tôi thấy mình chết trong khoảnh khắc khi nhìn vào gương soi Những trang giấy trở thành mồ chôn của bao nhiêu ý tưởng rời rạc trong đầu Tôi vừa sợ hãi viết vừa sợ hãi thấy mình đang giết chính tư duy của mình khi đính nó vào một nơi không thể nào thay đổi Rồi khóc hồn nhiên như kẻ tội đồ trong giờ sám hối.
Chẳng biết có đêm nào như đêm nay Tôi lục lọi tài sản của mình Ngồi đếm đi đếm lại, lẩn thẩn như người mất cắp Tôi lục lọi lỗi lầm của mình Ngẩn ngơ nghĩ ngợi và nuối tiếc Tôi lục lọi giấc mơ của mình Kinh hoàng vì giấc mơ tự bao giờ biệt tích !
Chẳng biết có đêm nào như đêm nay Con bướm đen ngất xỉu trên tay tôi Tôi mệt mỏi ném mình vào con chữ Con chữ điềm nhiên giam tất cả vào một nghĩa “KHÔNG GÌ”.
|
Khương Hà Bùi
|
Số lần đọc: 2171
Ngày đăng: 28.12.2009
[ Trở lại ]
[ Tiếp ]
|
|
|
|
|
|