Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.198
123.208.459
 
Chuyện tình kẻ xa xứ
Phan Bích Thủy

Mai choàng tỉnh và nhìn qua khung cửa sổ. Những tia nắng vàng tươi, dịu ngọt như mật ong đang tràn ngập khu vườn yên tĩnh. Làn gió nhẹ làm những tán lá xanh khẽ rung rinh. Tiếng chim lảnh lót đâu đây làm cho tâm hồn nàng chợt bừng tỉnh. Trên cành cây long não già nua, nứt nẻ, một đôi chim bồ câu đang âu yếm rỉa cánh cho nhau. Hình như đã lâu lắm rồi nàng không được nhìn thấy một cái gì dịu mát, êm đềm như thế. Nàng quay lại bàn chọn một khúc nhạc có tiếng suối reo và tiếng gió. Nàng thả hồn mình trong không gian của màu xanh mượt mà và dòng nhạc du dương. Nàng hít căng lồng ngực luồng không khí tràn ngập hương thơm tinh khiết của buổi sớm mai. Lười biếng và trễ nải, nàng ngồi bên bàn phấn chầm chậm chải mái tóc mượt mà. Những ngón tay nhỏ nhắn trắng muốt của nàng đan trong lọn tóc đen mềm mại. Ngắm mình trong gương, nàng mỉm cười. Ở cái xứ sở châu Phi này, nơi mà hầu như tất cả mọi người đều có nước da đen bóng, nàng như một đóa sen vừa hé nở trên mặt nước trong veo. Với nước da trắng hồng của tuổi xuân và thân hình thon thả đến nao lòng, mọi người đi đường thường dừng lại để ngắm nàng... Như một thói quen, nàng nhìn lên tấm lịch treo tường. Ôi, hôm nay là ngày lễ của các bà mẹ. Mai cũng là một bà mẹ trẻ nhưng nàng không nghĩ đến bản thân mình. Nàng nghĩ đến một người đàn bà Dominic, người chủ của khách sạn mà nàng đang ở và cũng là người đã cưu mang nàng trong những ngày tháng vừa qua, người đã đưa bàn tay cho Mai trong lúc nàng lâm vào cơn hoạn nạn. Mai theo chồng đi công tác ở đất nước châu Phi này và trong khi chồng bận làm việc nàng đã một mình rời thủ đô để đến một thành phố biển, nơi mà nàng mơ sẽ vẽ được những bức tranh đẹp - Nàng là giáo viên dạy họa và rất yêu vẽ. Nào ngờ cuộc nội chiến ở xứ sở này đã giam chân nàng lại ở Dolizi, một thành phố nhỏ nằm trên con đường trở về thủ đô từ thành phố biển. Nhiều đoạn đường bộ đã bị phá hủy và những đoạn đường ray tàu hỏa đã bị tróc lên. Mai bị mắc kẹt hoàn toàn và chẳng biết bao giờ mới trở về thủ đô với chồng nàng được. Nàng đã khóc vì hoảng loạn và nàng đã cuống cuồng gọi điện thoại cho tất cả những người nàng biết. Thật may mắn, Natalia, một trong những người bạn của  nàng có mẹ là chủ một khách sạn nhỏ ở thành phố này và thế là nàng có một mái nhà để nương thân và một bà mẹ nuôi để dựa dẫm về mặt tinh thần.      

 

Mai quyết định ra đường để tìm một món quà nhỏ cho người mẹ nuôi mà nàng mang nặng lòng biết ơn. Khoác lên mình một bộ váy thể thao màu xanh lá, nàng nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Ở khu lễ tân của khách sạn Mai gặp Janluk, cậu con trai bà mẹ nuôi của nàng. Cậu nhìn cặp đùi trắng như ngà của nàng và nhắc “Mai, chị phải cẩn thận đấy nhé!” Nàng mỉm cười thách thức nhìn cậu thanh niên rồi bước chân ra phố. Chủ nhật, thành phố nhỏ này thật là vắng vẻ. Mai đã vượt qua nhiều con phố nhưng chẳng một cửa hàng nào mở cửa. Biết tìm đâu ra món quà cho mẹ nuôi bây giờ? Mai dừng lại ở một góc phố và lơ đãng nhìn. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Đúng rồi, nàng có thể mua những bông hoa tươi trong khu vườn của Grand Hotel, khách sạn đẹp nhất của thành phố nhỏ này, một trong những nơi hiếm hoi mà nàng có thể tìm thấy những bông hoa tươi. Phấn kích vì một ý tưởng mới, Mai rảo bước như chạy về phía Grand Hotel. Và đây rồi, tòa nhà lộng lẫy có kiến trúc kiểu Pháp và khu vườn đẹp như thiên đường nơi trần thế. Những ngày Mai mới đặt chân đến thành phố này, biết nàng buồn, Janluk cùng vợ cậu đã đưa nàng đi dạo trong khu vườn của khách sạn này. Bước vào khu vườn như một vị khách quen, Mai dạo bước trên những lối đi hẹp giữa hai hàng hoa tóc tiên trắng. Những bông hồng màu đỏ nhung đang hé nở tỏa một mùi hương ngọt ngào và sang trọng. Nàng ước có trong tay những bông hoa này để tặng người mẹ nuôi. May quá, nàng đã nhìn thấy người làm vườn đang tỉa lá lấp ló sau một bụi dạ hương. Mai bước đến gần người đàn ông da đen có vẻ mặt hiền lành, rụt rè chào ông và nói với ông rằng nàng muốn mua một vài bông hồng trong vườn. Nàng cũng giải thích với người đàn ông này vì sao nàng lại cần những bông hồng của ông đến như vậy. Người làm vườn chăm chú quan sát nàng rồi chậm rãi nói “Cô sẽ có những bông hoa nhưng tôi cần phải giới thiệu cô với ông chủ khách sạn. Ông ấy tốt lắm, tôi tin là ông ấy sẽ giúp cô.” Mai gật đầu đồng ý, lòng thầm nghĩ “Làm quen thêm một người âu cũng chẳng phương hại gì mà nàng lại đạt được điều mà nàng mong muốn”. Rảo bước theo người làm vườn, Mai không quên chiêm ngưỡng những đường nét kiến trúc hình lá nho với những chùm quả tinh tế trên hành lang gỗ dẫn đến phòng làm việc của ông chủ khách sạn. “Một khách sạn đẹp sang trọng nhất thành phố! Hẳn ông chủ của nó phải là một người đàn ông đường bệ.” Nàng thầm nghĩ và cảm thấy có phần lo lắng. Người làm vườn mời Mai ngồi xuống một chiếc ghế mây duyên dáng trong phòng khách có tường bằng kính trong suốt nhìn ra khu vườn. Ông nói nàng chờ một lát, rồi gõ cửa một văn phòng gần đó. Những bức tường trong suốt làm Mai có cảm giác nàng vẫn đang đắm mình trong khu vườn tràn ngập hương hoa. Nàng chăm chú ngắm thác nước do bàn tay khéo léo của con người sắp đặt đang róc rách chảy qua những phiến đá và những lùm cây nhỏ. Cửa văn phòng chợt mở làm nàng hơi giật mình quay về phía tiếng động. Mai ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trẻ đang bước về phía nàng. “Đây là Ông Chủ ư?” Nàng tự hỏi. Người đàn ông này còn quá trẻ so với trí tưởng tượng của nàng. Trạc ngoài ba mươi, chàng cao lớn với nước da trắng nhưng rám nắng và đôi mắt xanh biếc. Người đàn ông trẻ dường như còn ngỡ ngàng hơn cả Mai. Chàng nhìn Mai với cái nhìn như ánh nắng mặt trời rọi trên tuyết. Nàng cảm thấy thân hình mảnh mai của nàng như đang tan chảy trong đôi mắt xanh ngợp ánh yêu thương kia. Lúng túng, Mai đứng lên đưa bàn tay bé nhỏ của nàng về phía người đàn ông, lí nhí chào và tự giới thiệu tên. Chàng nắm bàn tay Mai lâu hơn một cái bắt tay bình thường và mỉm cười chào lại. “Tôi tên là Morin nhưng mọi người thường gọi tôi là Mimi. Cô cũng sẽ gọi tôi là Mimi nhé! Cô đến thành phố này đã lâu chưa?” “Tôi đã đến đây được hơn một tháng.” Mai trả lời. “Vậy sao tôi lại không biết nhỉ?” Mai không biết phải trả lời như thế nào cho một câu hỏi kỳ cục như vậy. “Vì sao người đàn ông này lại cần phải biết về sự có mặt của nàng ở cái thành phố hẻo lánh này nhỉ?” Mai thầm hỏi nhưng không tìm ra được câu trả lời cho mình. “Tôi đã nghe người làm vườn nói cô muốn gì. Ông ấy sẽ chuẩn bị cho cô một bó hoa đẹp nhất mà khu vườn này có thể có. Còn cô, hãy uống với tôi một ly nước giải khát nhé!” Không chờ Mai trả lời, người đàn ông gọi người làm và chỉ vài phút sau trong tay nàng đã có một ly bạc hà thơm ngát. “Cô đến đây nghỉ hay để làm việc?” Không tiện nói là mình đang bị kẹt ở thành phố nhỏ này, Mai nói “Tôi đến đây để làm việc.” “Vậy cô làm việc gì?” “Tôi vẽ và dạy vẽ.” Mai trả lời. “Cô có học sinh da trắng nào không?” Ông chủ khách sạn tò mò hỏi. Mai kể tên vài gia đình mà nàng vẫn đến dạy vẽ cho con cái họ trong đó có gia đình Paul. “Ồ, Paul là bạn thân của tôi đấy! Thế mà anh ta chẳng hề kể với tôi về cô!” Một lần nữa Mai lại tự hỏi “Vì sao Paul lại phải kể với anh về tôi cơ chứ?” nhưng nàng chỉ im lặng. Mimi giải thích “Thành phố hẻo lánh này buồn lắm và rất ít người nên chúng tôi biết nhau gần hết, nhất là những người ngoại quốc như cô và tôi.” Anh ta còn nói thêm với Mai một vài điều nữa về Dolizi, nơi anh ta đã gắn bó cả tuổi thanh xuân. Mai xin phép được ra vườn xem người làm vườn cắt hoa. Mimi đứng lên lịch lãm đưa nàng ra vườn. Họ bước đi dưới những tán cây cổ thụ mát rượi. Họ không nói nhiều nhưng lại cảm nhận về người đi bên cạnh khá nhiều. Người làm vườn tiến về phía họ với một bó hồng rực rỡ trên tay. Mimi đưa cả hai tay ra đón lấy những đóa hồng rồi nghiêng mình trao cho Mai. Má nàng thoáng ửng hồng vì cảm động. Mai cảm ơn Mimi với giọng nói chân thành và nhỏ nhẹ rồi nàng xin phép ra về. Mimi tiễn nàng đến cổng khách sạn và nói khi nàng bước xuống đường “Hy vọng sẽ sớm gặp lại cô!”

 

Buổi sáng ngày hôm sau, như thường lệ Mai có mặt tại nhà Paul để dạy vẽ cho hai đứa con của người đàn ông Pháp này. Nghe tiếng chuông, Paul chạy ra mở cửa. Mai đọc được trên nét mặt người đàn ông trung niên này một nụ cười tinh quái. Vừa bước chân vào phòng khách của Paul nàng đã hiểu ngay vì sao Paul lại cười với nàng như vậy: Mimi ngồi kia, đôi mắt sáng long lanh với vẻ bồn chồn lộ rõ trên nét mặt. Rõ ràng anh đang chờ nàng đến. Nhìn thấy Mai, Mimi mỉm cười rạng rỡ. Mai không biết nói gì, nàng bắt tay Mimi rồi xin phép được bắt đầu dạy vẽ cho bọn trẻ… Rồi ngày hôm sau và nhiều ngày nữa, sáng nào Mimi cũng có mặt ở nhà Paul trước khi Mai đến. Họ giường như rất ít nói mà chỉ nhìn nhau, mà thực ra là Mimi nhìn ngắm Mai, còn nàng thì luôn cố gắng lẩn tránh cái nhìn khiến nàng tan chảy. Có một lần Mimi nói với Mai “Anh cũng muốn học vẽ em ạ! Em dạy anh với nhé!” Nàng mỉm cười nhìn Mimi “Em không dậy vẽ cho người lớn đâu!” “Vậy là em không công bằng với anh đâu nhé!” “Nhưng anh không phải là con nít!” Nàng lại cười. Mimi buồn ro “Ước gì anh hóa thành con nít nhỉ!” Câu chuyện của họ dừng lại như vậy. Mấy ngày sau không thấy Mimi chờ nàng ở nhà Paul nữa, Mai tự nhủ “Thế là câu chuyện với chàng thanh niên Pháp có đôi mắt xanh giết người kia đã kết thúc!” Nàng cảm thấy hơi buồn nhưng trong lòng thật nhẹ nhõm.  

 

Rồi đến một kỳ nghỉ cuối tuần, Mai được mời đến trang trại ở nông thôn của gia đình Paul. Một biệt thự xinh xắn nằm bên bờ suối. Khu vườn cây ăn trái với những cây soài trĩu quả. Mai vô tư như một đứa trẻ cùng hai đứa con của Paul, một cô bé lên mười và một cậu bé lên bảy, luồn lách dưới những gốc soài tìm những quả chín tỏa hương thơm ngát. Nắng đầu hè thiêu đốt làm làn da châu Á của nàng đỏ ửng lên như trái táo. Những giọt mồ hôi làm những sợi tóc mai của nàng dính lại bên má như những nét vẽ của một bức chân dung sống động. Mai chui ra từ một bụi xoài với giỏ trái cây nặng trĩu trên tay, trong hơi thở gấp, nàng gọi hai đứa trẻ ra bờ suối. Rồi cùng bọn trẻ, nàng chơi trò té nước. Đã lâu lắm rồi nàng mới được chơi đùa như một đứa trẻ như vậy. Mai quên hết những khổ đau mà nàng vừa nếm trải, ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, tâm hồn nàng được giải thoát khỏi mọi nỗi ưu tư, lo lắng. Những giọt nước theo tay nàng hất tung về phía hai đứa trẻ và nàng cũng vô tư đón nhận những giọt nước từ bốn bàn tay xinh xắn của những đứa trẻ lai Âu - Phi. Cả ba cô cháu cùng ướt mèm và cười như nắc nẻ. Bỗng Mai cảm thấy có người đang nhìn mình từ phía sau gáy. Nàng quay đầu lại và bắt gặp cái nhìn tan chảy của Mimi. “Anh đến từ bao giờ vậy?” “Anh đến được một lúc rồi! Nhìn thấy em và bọn trẻ chơi đùa vui quá anh không nỡ lá kẻ phá đám!” Mimi cười như người có lỗi. “Đúng anh là kẻ phá đám rồi! Thôi anh vào nhà đi để em và bọn trẻ đi tắm.” Giọng Mai pha chút hờn giỗi. Mini ngoan ngoãn quay mặt bước đi về phía ngôi nhà. Mai quay lại gọi bọn trẻ nhưng không thấy đứa nhỏ đâu mà chỉ còn cô bé lớn đang mếu máo “Cô ơi! Cứu, cứu em cháu với!” Mai hốt hoảng lao về hướng cô bé chỉ tay. Bỗng đôi chân của nàng hụt hẫng! Cảm giác về những viên sỏi dưới lòng con suối biến mất! Nàng đang sa xuống cái vực mà cậu bé bảy tuổi kia vừa sa xuống. Như một phản xạ sống còn, nàng nín hơi và cố hết sức mình ngoi lên mặt nước “Mimi, Mimi, quay lại đi!” Nàng kêu thất thanh. Nghe tiếng gọi của Mai, Mimi hớt hải chạy đến, và nguyên cả quần áo anh lao mình xuống chỗ nước sâu. Chỉ một hơi lặn dài anh đã lôi được cậu bé lên bờ. Đặt cậu bé trên thảm cỏ bên suối, Mimi thành thạo dùng miệng hút hết nước trong mũi, miệng và cả trong lồng ngực của cậu bé. Mai mặt tái nhợt, gần như kiệt sức, nàng bước về phía cậu bé và Mimi rồi quỳ xuống. Nàng xoa bóp tim ngoài lồng ngực cho cậu bé. Sau chừng vài phút, vẻ hồng hào của cậu bé dần trở lại và đôi mi bé bỏng bắt đầu động đậy. “Ôi, nó sống rồi anh ơi! Em cảm ơn anh, Mimi!” Chàng thanh niên ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Mai khiến khuôn mặt của nàng lại ửng hồng. Những bộ quần áo ướt dính sát vào cơ thể làm cho những đường nét trẻ trung tràn đầy sức sống của cả hai người nổi bật lên. Mimi thì thầm “Em đẹp quá, anh yêu em, Mai!” Nàng cúi xuống nhìn đứa trẻ vừa được Mimi cứu sống vờ như không nghe thấy người thanh niên kia nói gì rồi nắm lấy hai vai đứa bé, nàng đỡ nó ngồi dậy. Khác với vẻ nhanh nhẹn, tự tin chỉ cách đây mấy phút, Mimi lóng ngóng ngồi áp lưng vào ngực cậu bé, để cậu bám vào vai rồi đứng thẳng lên cõng cậu bé trên lưng. Cô con gái lớn của Paul như vừa trút được nỗi sợ hãi kinh hoàng nở một nụ cười thật tươi. Bốn người cả lớn cả bé ướt rượt, chầm chậm đi về phía ngôi nhà. Trong lòng Mai tràn ngập một cảm xúc khó tả, nàng mừng vì thằng bé vừa được cứu sống nhưng lại phảng phất một nỗi buồn man mác. Đã không dưới một lần Mai tự hỏi phải chăng nàng đang bị giam cầm trong một nền văn hóa Việt mặc dù nàng đang sống trên đất khách quê người, phải chăng nàng đang ở trong bốn bức tường của  niềm tin và những giá trị đạo đức mà nàng đã được nuôi dậy từ tấm bé. Nàng không phủ nhận tất cả những điều đó nhưng nàng tự biết nàng đang bị giam cầm trong một nhà tù vô hình nhưng kiên cố hơn thế rất nhiều: tình yêu của chồng nàng. Hẳn nàng đã không chối bỏ tình yêu ấm áp của Mimi nếu mỗi tuần nàng không nhận được một bức thư với những lời lẽ tha thiết của chồng. Lần nào đọc thư anh nàng cũng khóc. Tất cả các phương tiện giao thông trên mặt đất đều bị phong tỏa nhưng những bức thư của anh vẫn đến với nàng rất đều đặn, những chuyến bay trực thăng vẫn không từ chối mang đến cho nàng tình yêu của chồng nàng.     

 

Những ngày sau đó Mai trở thành một thành viên của nhóm những người nước ngoài sống ở Dolizi. Họ gồm khoảng trên mười người đến từ những đất nước châu Âu như Pháp, Ý, Thụy sĩ, Tây ban nha và Bồ đào nha. Họ kết bạn với nhau thân thiện và vui vẻ. Mai là người châu Á duy nhất trong nhóm lại là cô gái trẻ nhất nên nàng nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ những thành viên khác. Cũng có thể là những người bạn mới này đã biết được hoàn cảnh của Mai nên họ muốn giành cho nàng một chỗ dựa tinh thần đặc biệt hơn. Vào những ngày nghỉ cuối tuần nhóm bạn này thường tập trung hôm thì ở nhà người này, hôm thì ở nhà người khác, có khi họ đi picnic ở những miền quê lân cận. Họ thường làm những món ăn truyền thống của dân tộc mình để mời nhau. Cả nhóm ai cũng thích những món ăn Việt nam do Mai nấu. Mọi người ấn tượng với món thịt gà trộn bắp cải được trang trí bởi những bông hồng đỏ thắm làm từ vỏ quả cà chua, món nem rán đặt trong chiếc đĩa sứ trắng muốt viền quanh bởi những cọng hành tỉa khéo léo thành những cây dừa xứ nhiệt đới và món miến gà đựng trong tô thủy tinh trong suốt với những cánh lá bạc hà xanh duyên dáng. Mọi người thường ngắm những món ăn của Mai và bảo nàng “Đó không phải là những món ăn mà là những tác phẩm nghệ thuật.” Nàng cảm thấy vui vì đã hòa nhập với những người bạn mới nhưng từ trong sâu thẳm nàng nhớ chồng và đứa con trai nhỏ da diết, nàng chờ đợi ngày tuyến đường sắt được sửa chữa lại để trở về thủ đô.

 

Mimi giường như đoán được những ý nghĩ của nàng. Anh đứng ra tổ chức nhiều buổi hội ngộ hơn, không chỉ những ngày cuối tuần mà cả những ngày trong tuần, khi mọi người cùng bố trí được thời gian. Và không chỉ ăn uống và đi chơi xa, họ tụ tập trong sân chơi thể thao của Grand Hotel để chơi bool, một trò chơi của người châu Âu mà Mimi có tiếng là người chơi giỏi. Chẳng hiểu vì sao khi bốc thăm để chia đội Mai và Mimi thường rơi vào hai đội là đối thủ của nhau mặc dù họ không bao giờ mong muốn như vậy. Rồi tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì Mimi chơi ngày càng tệ hơn. Những hòn bi sắt nặng nề chẳng mấy khi đến cái đích mà anh mong muốn. Còn Mai thì trái lại, nàng mới tập chơi nhưng bàn tay tưởng như vô cùng yếu đuối của nàng lại rất khéo léo. Khi trái bi sắt của nàng ngừng lại cũng là lúc nổi lên tiếng xuýt xoa của các bạn cùng chơi.

 

Đêm ấy trăng sáng lắm, Mai mặc bộ váy thể thao mà nàng đã từng mặc lần đầu tiên gặp Mimi. Đội của nàng thắng đội của Mimi gần như tuyệt đối, điều gần như chưa bao giờ xảy ra trong những cuộc chơi bool có Mimi tham gia. Cuộc chơi gần tàn, Mimi đến bên nàng và đặt tay lên vai nàng như một người bạn “Em ở lại với anh ít phút nhé, anh muốn nói chuyện riêng với em!” Mọi người ra về còn Mai lặng lẽ theo Mimi đến một góc vườn bị bóng cây cổ thụ che khuất ánh trăng. Trên chiếc bàn gỗ trắng lờ mờ một đĩa quả và những bông hồng. Mai ngồi xuống một chiếc ghế kê bên cạnh bàn. Mimi lấy trong túi áo ra chiếc bật lửa và thắp lên một ngọn nến để trong một chân nến pha lê có hình cô gái. Vẻ cảm động lộ rõ trong đôi mắt ngơ ngác của Mai. Hàng mi dài của nàng chớp chớp, nàng muốn khóc! Mimi chợt quỳ xuống ôm lấy đôi chân trần của nàng. Mai cảm thấy trái tim bé bỏng của nàng đập như cuồng loạn. Toàn thân nóng bừng, nàng luồn bàn tay vào mái tóc hung mềm như tóc con gái của Mimi. Phải đến vài phút Mimi mới nói được nên lời “Em, anh xin em đừng ra đi! Em hãy ở lại đây, ở lại thành phố nhỏ này với anh!” Mai im lặng, nàng biết phải nói sao đây! Ngày hôm ấy tuyến đường sắt nối thủ đô với Dolizi vừa được sửa xong, chỉ trong một hai ngày tới sẽ có chuyến tàu đầu tiên mà nàng chờ đợi đã hơn ba tháng nay. Nàng ở lại ư, lý trí của nàng không nói với nàng như vậy. Mimi nói trong hơi thở “Em có biết không? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là lúc người yêu anh vừa bỏ anh ra đi được tròn ba tháng. Anh đã cảm ơn Chúa vì Người đã gửi em đến cho anh nhưng anh cũng đã oán tránh Người đã cho anh gặp em quá muộn. Em đã giúp anh vượt qua được cơn khủng hoảng tinh thần. Nhưng nếu em ra đi, em lại cướp đi của anh tất cả! Em, tình yêu cuộc sống của anh! Em nói đi, em ở lại cùng anh chứ!” Khuôn mặt Mai nhòa đi trong nước mắt, nàng cúi xuống úp mặt lên mái tóc mềm của Mimi rồi từ từ đứng lên và kéo anh đứng dậy. Ánh trăng và lùm cây đã nhìn thấy đôi trẻ cuốn chặt trong vòng tay nhau và trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng… Rồi Mai chợt bừng tỉnh như vừa bước ra khỏi cơn mộng du “Anh ơi, em phải ra về!” Mimi còn cố giữ nàng lại trong vòng tay anh thêm một lúc nữa…

 

Hai ngày sau đêm đó Mai lên chuyến tàu đầu tiên trở về thủ đô. Những toa tầu chở đầy ắp những người lính da đen, có rất ít dân thường và hầu như không có phụ nữ. Gia đình bà mẹ nuôi tiễn Mai trên sân ga nhưng đôi mắt nàng lại nhìn về một nơi rất xa. Nơi ấy có khu vườn thiên đường với hàng cây rợp bóng. Nơi ấy có con đường rải sỏi với những bông tóc tiên trắng muốt. Và nơi ấy có những đóa hồng của một tình yêu trong trẻo. Nàng dõi tìm một đôi mắt xanh trên sân ga và nàng khao khát được một lần cuối cùng tan chảy như tuyết mùa xuân trong ánh nhìn yêu thương của đôi mắt ấy... Sau hồi còi chót, con tầu từ từ chuyển bánh đưa Mai mãi mãi rời xa thành phố nhỏ bé dấu yêu của nàng./.

     

Kathmandu 8/8/2009

Phan Bích Thủy
Số lần đọc: 2141
Ngày đăng: 01.01.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bà già khòm - Mang Viên Long
Ngân phiếu trắng - Lâm Hà
Hành trình đêm giao thừa - Khải Nguyên
Đom đóm núi - Bạch Lê Quang
Những người muôn năm cũ - Đỗ Ngọc Thạch
Tình yêu lầu trên lầu dưới - Đỗ Mai Quyên
Nhân chứng - Phạm Thanh Phúc
Chúc ban mai tốt lành - Lê Trâm
Tĩnh vật - Khải Nguyên
Ngủ đường - Huỳnh Văn Úc
Cùng một tác giả
Ngày gặp lại (truyện ngắn)
Hứa (thơ)
Em có sợ ma không? (truyện ngắn)
Vầng trăng khuyết (truyện ngắn)
Mái ấm (truyện ngắn)
Quá khứ (truyện ngắn)