NHÂN VẬT CỦA TÔI
Trên khung cửa căn nhà 25A Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi đã nhìn thấy cô gái mà tôi nghĩ đó là nhân vật của những bài thơ mơ tưởng
Một khuôn mặt để minh họa cho những vẻ đẹp nhuần nhị và cổ điển
Trong vô số những người đi đường chiều nay có lẽ không ai nhìn thấy cô
Nếu có ai đó nhìn thấy cô có lẽ cũng không ai nghĩ như tôi về cô
Tôi gọi điện thoại cho cô bạn đang viết kịch bản nói rằng, anh đã nhìn thấy một nhân vật có thể làm nên chuyện
Cô bạn bảo, cô gái nào cũng có thể làm nên chuyện
Tất nhiên cô bạn của tôi nói đúng
Nhưng tôi nói có những cô gái chỉ dành cho một ai đó và cho một cơ hội nào đó
Thế thì anh hãy gõ cửa nhà cô ấy đi, cô bạn bảo
Tôi bảo, anh đang đứng trước cửa nhà cô ấy từ phía bên kia đường, em có muốn nhìn cô ấy không
Ok. Cô bạn trả lời
Thế thì em xuống đi
Chỉ trong vài phút, cô bạn đã xuất hiện ở khung cửa căn nhà 25A Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tôi quả quyết rằng cô gái mà tôi nói đến như một nhân vật và cô bạn của tôi là hai người khác nhau, nhưng trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy hai cô chỉ là một
Và tôi bối rối không biết mình có làm nên chuyện gì không
18.3.2009
SỰ DẬY HƯƠNG CỦA CÁI CHẾT
Những con ma bao vây người đàn ông bằng mùi của sự chết
Ở một nơi rất xa, cô gái nói, anh cần phải sống như một ngọn gió
Và người đàn ông nghĩ rằng ngày của Chúa đang đến
Hắn nói với cô gái, anh sẽ sống đến khi em mạnh khoẻ
Sự bất định của những ngọn gió không phải là điềm lành cho những linh hồn yếu đuối
Ở một nơi thật gần, cô gái nói, giấc mơ mạnh hơn sự thật
Những cơn mưa đầu mùa không làm nguội nỗi buồn chán dưới bàn chân
Những con ma xen vào câu chuyện của họ, chúng nói, mày không thể chạy trốn
Người đàn ông bất chợt ôm cô gái và hôn, sẽ đến ngày anh từ biệt
Cô gái thảng thốt kêu lên, Chúa ơi...
Và ngay khi ấy, Chúa đến như sự dậy hương của cái chết
16.3.2009