đừng nhìn ta lạ lẫm
hỡi những con còng gió !
sao phải chạy chữ chi trên cát để làm gì
đừng xây lâu đài trên huyễn mộng
với cuồng nộ sóng đời không có chữ từ bi
người đang chạy theo sau chiếc bóng của minh
chợt dừng lại để nghe lời phán quyết
chính ta khóc trước ta giờ vĩnh biệt
có thể hết ngàn năm sẽ gặp mặt nhau ?
đừng bảo rằng: ốc chỉ là vỏ bọc nỗi đau
ai đã mượn hồn nhìn thời gian trừng mắt
nếu ta chạy một vòng hàng vạn dặm
cũng phải quay về nơi đã ra đi
đừng sợ hãi nhìn ta
hỡi những con còng gió !
đều là chúng sinh trên cõi thế gian này
đừng tiếc nuối phút huy hoàng chợt tắt
ta được gì? Một bụm cát giữa bàn tay
trại sáng tác Vũng Tàu 11/2009