XUÂN VỀ NHỚ MẸ TÔI XA…
Câu ca dao: “Ngồi buồn nhớ Mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương”…
Còn tôi, mỗi lần Tết đến Xuân về; lòng tôi nhớ Mẹ vô cùng.
Tôi nhớ Mẹ và những ngày thơ ấu của tôi được bình yên sống vui bên tình thương của Mẹ.
NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN...
Có khi nào Mẹ nói với bạn về cảm xúc của Mẹ khi nhìn bạn bước những bước đi đầu tiên trong đời?
Có lẽ Mẹ đã nói với bạn, nhưng với tôi thì không. Mẹ không nói nhưng tôi cảm nhận được điều đó vì tôi là con của Mẹ.
Mẹ tập tôi đi bằng sự thương yêu, tin cậy. Mẹ nắm tay tôi, dắt tôi đi rồi nhẹ buông tay ra cho tôi chập chững bước. Lúc đó tâm trạng Mẹ là mừng vui, hồi hộp nhìn tôi rồi nở nụ cười, rồi kêu lên khi tôi ngã. Mẹ đở tôi, xuýt xoa, khen ngợi rồi dắt tôi đi, buông tay ra cho tôi tự bước…
Cứ vậy mà tôi đi được, ban đầu vài ba bước, rồi bước được nhiều hơn. Lúc đó có lẽ tôi cũng vui mừng, bám vào đâu đó cho vững và day lại nhìn Mẹ, đón nhận được ở Mẹ nụ cười thương yêu.
Tôi lớn dần lên, đi xa hơn ngôi nhà nhỏ bé, đi xa hơn xóm nhỏ của tôi để đến trường học, đến với cuộc đời. Tôi tiếp tục bước đi, bước những bước vũng vàng, dù có lần trượt ngã trên đường đời; nhưng tôi lại đứng lên, tiếp tục đi một cách tự tin vì chỗ dựa vững
vàng trong tâm hồn tôi là Mẹ, là sự dìu dắt chỉ bảo, thương yêu tận tình của Mẹ.
Có lẽ tính cách đó, lòng tự tin đó đã hình thành và lớn lên trong tâm hồn tôi từ những bước đi đầu tiên trong cuộc đời…
KHÔNG CÒN ÔM HÔN VÚ MẸ
Nhờ bú sữa Mẹ mà tôi là đứa bé bụ bẫm, tròn quay.
Quá ngày thôi nôi, tôi đã biết đi, biết chạy; biết nói vài tiếng lấp vấp, nhưng tôi vẫn còn ghiền vú Mẹ. Sau khi nút hả hê nguồn sống diệu kỳ từ hai bầu vú Mẹ, tôi ngủ say mà bàn tay nhỏ bé không rời bầu vú ấy. Giiấc ngủ của tôi luôn êm đềm, thẳng giấc.
Nhưng sữa của Mẹ không còn nhiều bổ dưỡng như lúc tôi mới lọt lòng. Mẹ quyết định dứt sữa tôi, cho tôi ăn nhiều hơn chớ không cho bú nữa, mặc kệ tôi có “chịu”hay không?
Tôi chẳng biết gì về quyết định của Mẹ, về nụ cười bí ẩn của Mẹ khi Mẹ xoa một ít dầu cù là lên hai đầu vú. Cứ như thường lệ, tôi ôm Mẹ hồn nhiên, đưa tay vạch áo tìm vú. Và rồi…
Sau này Mẹ kể lại: Con ngậm vú Mẹ rồi nhả ra, nhăn mặt. Con chuyển qua vú kia, cũng cay dầu cù là. Vậy là thôi. Bỏ bú luôn!
Tôi ngoan đến vậy sao? Tôi chịu “dứt sữa” dễ dàng như vậy sao?- Nghe Mẹ nói tôi cười rồi len lén nhìn vú Mẹ sau lớp áo bà ba giờ không còn
tròn căng như xưa nữa. Bầu vú kia là nguồn sống của tôi những ngày mới chào đời, cho tôi giấc ngủ êm đềm trong vòng tay Mẹ. Nhìn Mẹ, tôi tự hỏi:
- Mình không được ôm hôn vú Mẹ bao lâu rồi nhỉ?
MƠ ĐƯỢC VỀ NGỦ BÊN CHÂN MẸ
Mẹ ở quê, tôi ở thành thị.
Mẹ về quê sống vì Mẹ nhớ quê? Mẹ thích cảnh vật yên tĩnh, không khí trong lành?
Tôi cũng nhớ quê, nhớ con sông, cánh đồng; nhớ những hàng cây sao, cây dầu trong thị xã; nhớ con đường hàng me có lá me non xanh những ngày đầu mùa mưa đến.
Nhưng tôi không về quê được, không sống gần Mẹ được!!
Cuộc sống, công việc giữ chặt tôi ở thành thị với bao lo toan, cực nhọc, mệt người, mệt cả trí óc.
Tôi không có được cuộc sống thảnh thơi và cũng không nặng niềm nhớ thương như Mẹ.
Ở quê Mẹ nhớ tôi, mong thư tôi, mong tôi về. Ở thành thị, tôi ít khi nhớ Mẹ vì công việc chen ngang nỗi nhớ, lâu lâu tôi thu xếp thời gian về thăm Mẹ đôi ngày, rồi lại hối hả trở về thành thị…
Có lẽ bạn sẽ nói là tôi đang tự biện hộ cho mình về cái “tội” ít về thăm Mẹ? Đúng, mà không đúng. Đúng vì tôi bận rộn, và không đúng vì tôi là con mà không thường xuyên ở gần bên Mẹ, tôi bỏ Mẹ sống một mình!
Ngày Tết, dù rất muốn về với Mẹ để đón Giao thừa, để cùng Mẹ rước ông Bà, để được đón trong đêm trừ tịch làn gió nhẹ, hương hoa mới nở…nhưng tôi cũng không về được!
Giáp Tết tôi về thăm Mẹ, ở với Mẹ một ngày, rồi lại lên xe về thành phố. Bánh mứt, sữa, đường và cả báo Xuân tôi mang về biếu Mẹ liệu có làm Mẹ vui?
Trước nhà, Mẹ có trồng hai nhánh mai, trong vài năm đã thành cây mai nhỏ với nhiều nhánh lá trổ bông vàng rực.
Ngày Tết, Mẹ chăm sóc cành lá, tưới một ít nước vào gốc mai và thường đứng một mình ở đó nhớ con, thương cháu!
Mẹ ở quê nhà xa lắc
Vàm sông mây nước lao xao
Sóng bạc nhuộm màu tóc bạc
Tóc bạc nhuộm màu thời gian
Con ở phố phường to toan
Quẩn quanh bao chuyện cơm áo
Giao thừa nhà ai đốt pháo?
Khói nồng con mắt cay cay
Hai câu trong bài hát của một nhạc sĩ – có lẽ cũng còn Mẹ như tôi và Mẹ đã già- làm tôi lo lắng xa xôi
“Mỗi mùa Xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi- Mỗi mùa Xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần…”
Nhìn Mẹ già đi theo năm tháng, tôi thấy lo. Có lần nằm mơ thấy Mẹ. Thức dậy tôi nuối tiếc vô cùng. Rồi tự hỏi: Sao Mẹ không la rầy mình lâu không về thăm Mẹ?
Trong mơ, Mẹ cười hiền từ rồi ôm tôi vào lòng. Tôi sung sướng nhắm mắt lại mà quên hôn Mẹ!
Tôi mong một lúc nào đó được về với Mẹ, len lén đi vào nhà, bật nhẹ nhàng chiếc ghế bố xếp, rồi nằm ngủ dưới chân Mẹ bên chiếc giường xưa.
Tôi sẽ là thằng trẻ nít vô tư, rũ bỏ mọi lo nghĩ trong đời, ngủ một giấc ngon lành bên chân Mẹ!
Nhưng…
Tôi không còn cơ hội đó nữa!
“Mẹ già như trái chín cây
Gió đưa Mẹ rụng…”
(Trích tùy bút MẸ ƠI!)