Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.078
123.233.524
 
Thơ Lưu Diệu Vân
Lưu Diệu Vân

thư gởi mã số @

 

anh thích chạm lòng nhau qua điện thư

khỏi theo thứ tự bắt đầu

ngày, tháng, nơi nào, ở đâu

không cần chọn giấy mỏng màu anh đào

chữ viết cũng chẳng cần nắn nót sao cho đẹp

để cảm động em

tiết kiệm được con tem

và một chuyến chạy lòng vòng quanh bưu điện không bao giờ có parking trống

rồi phải xếp hàng lâu đến cháy cả lòng

dẫu có những lúc lặng thinh

cũng khỏi phải giải thích

chữ rành mạch

giàu xúc tích

chắc không có lắm hiểu lầm chen giữa mỗi câu

nhỡ em giận lâu

anh sẽ cầu cứu đến điện thoại

anh sẽ để lại

một message

hẵn nhiên là một ghi âm rất nai hiền

giọng điệu thật khôn xiết

để em nghe

cho nhớ

ngoan ngoãn nằm chờ máy báo có email anh

 

thành phố N2G-1A6

 

Thành phố tù túng bếp núc

Lề đường Nữ Hoàng, Quốc Vương không nhượng bộ

Những cô gái bán của trời cho bên cạnh máy rút tiền

Những gã Đức nốc bia liếm bọt như nước lã

Thẻ mua chịu sụt sức tuột khỏi khe

Những can phạm da vàng dửng dưng

Bản án sáu tháng tù treo

Trong ngôi biệt thự lộng lẫy

Băng tuyết không đủ sức đọng trên mái

Hầm kín hừng hực rừng bóng đèn 1000 watt xanh cỏ

Vuông sôcôla con số 100 in hình cựu thủ tướng

Lạc vị công bình trong không khí

 

Thành phố gói thống khổ giữa những trang rao vặt

Dịch Vụ: Thiên thần Á Đông dành cho các chàng quỷ nhỏ

Việc Làm: Tuyển thư ký cá nhân, không cần kinh nghiệm, ngoại hình phải nóng

Tìm Bạn: Đàn bà thích ngoại tình cần đàn ông trên năm mươi, sẽ gởi ảnh kín

Cần Bán: Sofa gần chục tuổi, lốm đốm mùi nước dãi thỏ - $250

Bí mật rơi vãi hàng hàng qua khe chữ

 

Sáng chủ nhật phố phường ngấm ngầm tiễn tang bên ngoài

Mặt trời hổn hển lên xuống tùy tiện

Cặp gối mon men hướng dẫn thiện

Động phòng bên trong

Nước cần phải được làm mềm

Lớp nệm đóng canxi kim loại

Dòn khớp xương tàn cây thấp hơn song cửa sổ

Lết tình yêu khập khiễng khắp căn phòng

Tần tảo ghép những mảnh đồng nhất

Thành phố tiếp tục khất thực giấy thường trú không kèm giá thú

 

 

mười dấu môi gẫy

 

Mỗi ngày đều đặn bền bỉ

em kỹ lưỡng giũa tròn đánh bóng mười đầu ngón tay

chờ ngày anh đột ngột cần nắm lấy 

thèm được ước thấy

tin tưởng lòng vòng thất lạc

ăn dần ăn mòn ước vọng

anh sẽ đến chiêm ngưỡng – nhẹ nhàng và trân trọng

sơn phết lên ngực em lớp màu bóng bẩy

tinh chất tình yêu nhẹ bỗng như gió bay

lộ trần da thịt

trồi ra lõm vào

co nở bóp thắt

nén xuống bật lên

lần thứ hai mươi mấy

uất ức tràn lênh láng

máu huyết phập phồng nhỏ giọt đòi hồi sinh

ngắn dài miên man từ vết nứt nơi rèm mi mắt

đợi chờ dày dạn nỗi đe đọa canh cánh

sự tuyệt giao cuộc chơi vuốt ve nhiệt tình của hơi hướm giả cách 

em cương quyết sẽ quên đi anh ngay lúc này

và cả thói quen hay cắn nát móng tay.

 

dấu chấm

 

Hôm đó

em đã tự tử

như Sylvia Plath quỳ gối tuyệt vọng trước khi mở khí ga

như Anne Sexton hít sâu vào hơi cabonic

như Virginia Woolf bước từ từ xuống một dòng sông thẳm

em chưa từng biết thở

hai lá phổi hốt hoảng phập phồng

trườn lên ngực anh ấm mùi đàn ông

oxygen trào ra từ những ngón tay tài tình

sinh linh của em                         

là môi anh cuồng nhiệt

thấm tẩm khí độc

vết giày anh kiên quyết

rủ rê

dụ dỗ

em hãy tự tử

bằng thể tích nhớ nhung chật hẹp của căn phòng

của gối chăn nồng nặc mùi Prozac

nơi anh viết đấu chấm cuối cùng cho một tác phẩm chung. 

 

 

mưa m

 

khát

những hạt mưa m xoay vòng lật ngửa

nhặt may mắn giữa kẽ lông măng

ngón tựa ngón nghiêng

đo mình cạnh mình

nhân hóa trang kinh

cúi gập

hôn phiến gân hồng vẽ dạng nửa vòm cong

phập phồng làm dấu 

thánh lễ hồi đạo

xưng tội hai mươi hai điều răn ngổ nghịch vờn vờn trên da 

hốc nước mắt tích tụ

nhòe đường bay

lạc hướng cầu vòng

lốc bão cấp chín

em tước mưa đầy tóc dìm từng ngọt ẩm mịn

vòng lưng anh trơn dấu tay rối

mơn trớn đan chỉ khâu tình muộn

tên mình xâm nhập thăng bằng khít khao

mưa đom đóm thắp đêm

anh đốt em bạch lạp

bậc thiên đường âm vận

cung ngực trần phơi mở ngàn xúc cảm tàn tích

nhịp tình tràn loang khát

hiến trận mưa m miên viễn 

anh vào em trong tận thế

Anh cúi xuống

và em ngước lên

mềm mại và quyết liệt

thanh xuân chưa từng bị biến dạng hoặc thay đổi do lỗi thời gian

thanh xuân vẫn sôi nổi rực lửa từ phía ngưỡng cửa cuồng nhiệt đôi mắt anh

chỉ thế thôi mà trái đất bật nóng dần

rần rần

ngất ngất tiềm lực hiến dâng ngày trước tận thế

biển trời ngùn ngụt tách ra những nụ hôn cánh bạc lung linh diễm lệ

dành riêng cho môi anh oai vệ phóng sinh

mình đang cách xa nhau lắm

bình minh và nguyệt tuyết

khoảng trời ngói đỏ nắng gió nha trang

và mùa hạ nơi góc đường newbury thiếu phấn thơm hoa vàng

trái đất trăn trở cựa mình gấp tư

chúng ta chồng đầy ấp trong nhau vòng tay ngồn ngộn bất chấp

ôm ghì em đi trong phạm vi hạn hẹp của thời khắc chớp mắt còn lại

vũ trụ bập bùng

vũ trụ bốc hơi

em chảy thành mây màu tóc anh xán lạn

tận cuối cùng thế giới là nơi ẩn dấu một nỗi đau tự nguyện.

 

lần thất hứa sau cuối

 

Người ta hay nói những lời tổn thương không nên nói trong cơn buồn giận.

Em thì ngược lại!

 

Cơn gió mùa thu mộng du em về trong hờn dỗi kinh ngạc

làm sao định đúng phương hướng khi thế giới đã vỡ lối nhoè nhoẹt

em lê trái tim thất lạc vào nhà víu chùm chìa khóa run rẩy chực đòi trở ra

ngồi xuống bậc thềm đếm thất vọng

vì mình chỉ thiếu tấm lòng cho nhau là hoàn hảo

em tự cắn mạnh vành môi mỗi chớp mi để ngăn chặn nước mắt 

kẻ đang mang trọng tội yêu một chiều mất hẳn quyền lên tiếng hay thắc mắc

em không thể sống thiếu anh đâu anh không biết không hiểu không yêu nhiều

hay không thấy sự tiều tụy của những dấu vân tay tím bầm trầy trụa chờ được hôn

ôi anh đừng thú thật với em lời hứa trước tiên và sau cùng chỉ là ngụy biện

cơn điên hành hạ chúng ta đúng mười tháng bảy ngày diễm tuyệt

đêm khoan dung ích kỷ

 

em sẽ làm tình với giấc mơ nguyễn thị thanh bình*

và trở thành người đàn bà tóc ngắn thứ một ngàn lẻ một của hoàng chính*

em sẽ xé vụn hạnh phúc không thuộc về mình

tung hoa giấy khỏa lấp mặt trời

để ánh sáng vô cảm vĩnh viễn chỉ mọc từ môi mắt anh

đêm hạn kỳ cơ hội.

 

Người ta hay nói những lời đáy lòng không nên nói trong cơn dại dột.

Em cũng là một nạn nhân rất tội nghiệp!

 

*Nguyễn Thị Thanh Bình: tác giả tập thơ “Trốn Vào Giấc Mơ Em,” hiện cư ngụ tại Virginia, Hoa Kỳ

*Hoàng Chính: tác giả của mười tác phẩm văn, thơ, hiện cư ngụ tại Ontario, Canada

 

làm phụ nữ (viết lách) thời nay thật khó biết mấy

Nhiều người quả quyết
Tôi lạm dụng thuốc phá thai
Có thời làm tiếp viên bia ôm
Uống rượu sành điệu như gái nhảy
Từng là nạn nhân của sách nhiễu tình dục trong công sở
Mang những tư tưởng cực kỳ phóng túng
Sẵn sàng hôn bất cứ kẻ bàng quan qua đường khi hứng tình
Ngủ đêm trong khách sạn với trai lạ rất thường
Bạo dạn dâm đãng khi lên giường 
Thích chơi trò ménage-a-trois hành hạ nô lệ
Chẳng biết e thẹn á đông hay tôn trọng thuần phong mỹ tục
Nhỏ nhen tầm thường khi hô hào nữ quyền tranh đấu
Nhai ngấu đàn ông rồi nhổ bã như kẹo gôm sau khi đã hút hết chất ngọt

Nhân dịp này
Tôi xin trân trọng cám ơn tất cả ai đã bỏ tiền mua vé
Hoặc vào cửa miễn phí
Tận tình theo dõi những buổi trình diễn nghiêm túc của tôi
Phê phán để tôi tinh tế sắc sảo hơn khi nhập vai kế tiếp
Sự ngày-một-chuyên-nghiệp của tôi có các bạn góp phần
Tôi sẽ năng khai thác những khía cạnh đen tối
Mong các bạn tiếp tục xét đoán cái-tôi-hư-cấu
Tôi hứa sẽ đem đến cho các bạn những cơn phấn kích tìm tòi soi mói.

Thật tình thú nhận
Cũng có vài chi tiết lấy cảm hứng từ cuộc sống hiện thực
Người yêu tôi — thi sĩ kiêm công chức — cao đúng một mét sáu mươi tám 
7:47 sáng là khoảng khắc định mệnh đánh dấu ngày tôi ngã vào yêu
Thành phố N2G-1A6 là nơi tôi đang gầy dựng một gia đình nhỏ tương lai
Tôi đích thực là một người hết sức cả tin và lãng mạn đến điên rồ
Thường cảm thấy mình cần phải giải thích, dẫu đa phần là vô ích
Nhiều cá tính hoang tưởng bị gán ép sai lầm
Tôi lên tiếng cho nữ quyền trên trang giấy, không phải trên mặt nệm
Tôi chưa bao giờ văng tục trong những sáng tác riêng
Tôi phân rõ công tư và không kèm hiềm kích đằng sau mỗi lời góp ý chân tình
Dẫu nhiều khi cư xử quá bộc trực háo thắng
Nhưng chưa từng thử ghen ghét bất kỳ ai
Kể cả những người chọn nhìn tôi bằng đôi mắt đố kỵ

Nếu có ai muốn vạch trần cái-tôi-gốc đằng sau tấm màn mẫu tự
Hãy bỏ ngay ý niệm ấy vì người yêu tôi sẽ cau mày
Các nhân vật sẽ truy tố tội xâm phạm đời tư
Người đọc sẽ thất vọng về loạt tâm tình khuôn đúc


Ơi, làm phụ nữ (viết lách) thời nay thật khó biết mấy

Lưu Diệu Vân
Số lần đọc: 2062
Ngày đăng: 16.01.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nói thật tớ chả muốn viết bài thơ này - Hồ Minh Tâm
người đàn ông bốn mươi ba tuổi nói về mình - Trần Vàng Sao
Kinh nguyện cầu /Thời gian /Nhịp tình / Rơi - Tôn Phong
Bên bờ soi mộng - Trần Hạ Tháp
Những câu thơ chưa thể xuống dòng. - Thành Dũng
Khóc bạn ,nhà trí thức chân chính - Huy Dung
Thắp lửa quê - Nguyễn Tam Phù Sa
Dấu lặng - Lê Thị Điểm
Thăm Văn Miếu Nhớ Ngô Thì Nhậm - Trần Ngọc Tuấn
biển & ngụ ngôn - Khaly Chàm