Nhìn em - em hãy còn thơ
Thương em nhỏ dại bơ vơ giữa đời
Mùa xuân ấm áp đang đến để thay cho cái giá lạnh mưa bão của mùa đông. Vậy mà với Hòa thì không hề cảm thấy sự đổi thay ấy của đất trời! Trong căn nhà tranh cuối làng cô và cậu em trai vẫn đơn chiếc lạnh lẽo và thiếu hẳn tiếng nói cười. Cô đang ngồi bó rau muống để kịp đi bán buổi chợ chiều.Cậu em trai 4 tuổi lặng lẽ ngồi trên ngạch cửa ngắm đàn gà mới nở và xúc cơm nguội từ chiếc nồi đồng cũ chấm vào chén nước mắm ăn một cách ngon lành....
Trước đây 3 năm, Hòa cũng có một gia đình hạnh phúc- có đủ ba mẹ. Và cứ mỗi chiều khi mẹ nấu cơm, cô ra ngõ đón ba cô-ông Nam ,đi làm về . Cả nhà quây quần bên mâm cơm đầm ấm vui vẻ biết bao! Buổi tối, ba mẹ cô bàn chuyện làm ăn cho ngày mai-còn cô sau khi học bài xong,là sà ngay vào lòng ba để xem TV. Có hôm, Hòa ngủ say trong lòng ba. Ba cô đã ẳm con gái vào giường- bỏ mùng và chúc cô ngủ ngon.
Những ngày hạnh phúc đó sớm trôi qua kể từ khi mẹ cô có thai em trai. Mẹ cô bị bệnh hở van tim vì vậy rất thường bị ngất đi. Lẽ ra bà không nên sinh thêm lần nào nữa, nhưng vì chìu chồng.Nghe chồng nói: " Chúng mình đều mồ côi, ít người thân thích -em gắng sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nhé? ". Và bà cũng đã mong muốn có thêm tình yêu thương cho gia đình nên đã mang thai- sinh con! Nhưng vì sức yếu, bệnh tim tái phát- trái tim nhỏ bé thoi thóp ấy đã ngưng đập sau 3 tháng sinh nở- bỏ lại những người thân yêu nhất, bỏ lại đứa con trai còn đỏ hỏn mà về chốn vĩnh hằng ...
Ông Nam- ba Hòa, là một thợ xây- Ông đi làm từ sáng sớm và trời chập choạng tối mới về tới nhà. Vì vậy, tuy Hòa mới tròn 12 tuổi đã chăm sóc em thay mẹ. Cô phải ẳm em trai đi quanh xóm để xin sửa và phải làm mọi chuyện như thay tả, tắm em bé,ru em ngủ... Cô giống như một người mẹ nhỏ của em trai vậy! Hình như em của Hòa cũng có được cảm nhận thân phận côi cút của mình nên rát dễ chịu, không khóc, không quấy, cho ăn uống sửa no là ngủ khì.
Một năm sau ba cô đi làm ít về nhà hơn,Mọi người nói ba cô có người phụ nữ khác Dần dà về sau-.cả năm ba cô chỉ ghé về thăm nhà vài lần để cho cô một số tiền mà sinh sống nuôi em! Cô đã sống nhờ vào sự cưu mang, giúp đỡ của bà con hàng xóm, láng giềng. Hòa trồng rau, nuôi gà và làm 2 sào ruộng cha mẹ để lại. Quả thật, đây là một công việc quá nặng nhọc của một người con gái 16 tuổi.Lúc đầu, đêm nào Hòa cũng ôm em trai và khóc mà không chợp mắt dược. Lâu dần, nước mắt hình như cũng dần khô cạn- cô không khóc được nữa. Chỉ còn lại nét mặt khắc khổ và buồn vương mà thôi.
Đã ba cái Tết vắng mẹ rồi- ba Hòa đi mãi không về- nhìn mọi người sắm sửa Tết, cô cảm thấy nhớ mẹ biết chừng nào? Cô thầm gọi" Ba ơi! Đừng đi nữa, về với chúng con. Giờ này ba ở đâu? Tết này ba có về ăn tết với chúng con không? Ba ơi!"./.