1. Tháng chạp, đi trên những con đường Sài Gòn xào xạc gió chướng, tự nhủ: Gần Tết rồi! Sài Gòn quanh năm nắng và gió. Vậy nhưng thóang chuyển mùa vẫn hiện diện đây đó, kín đáo mà đầy quyến rũ!
Mỗi sớm mai khi bước chân ra đường phố, ta chợt nhận ra mùa lá rụng đang về… Những chiếc lá bình thản nép vào lề đường hay thong thả dỡn chơi trên vỉa hè khập khiễng từng viên gạch, bầy lá vàng ung dung ngả mình trên thàm cỏ xanh trong công viên… Sài Gòn dường như suốt đêm không ngủ mà sáng nay vẫn tinh khôi màu lá xanh, dịu dàng màu lá vàng… Người lướt qua đường dường như thầm đẫm hương thơm ẩm ướt của sương sớm và tiết trời se lạnh…
Mỗi buổi trưa những chùm hoa bò cạp nước vàng tươi buông mình rực rỡ trong vòm lá xanh ở công viên Gia Định. Sao lòai hoa có sắc màu tươi đẹp lại có cái tên nghe chẳng thơ mộng chút nào? Từng chùm hoa thả dài như những chiếc đèn lồng bằng lụa vàng sang trọng, như thu hết ánh sáng mặt trời ấm áp, thắp sang cả vòm cây, sáng cả một góc trời… Trời Sài Gòn rạo rực một màu xanh làm mềm cả cái gay gắt nắng trưa tháng chạp, để rồi xế chiều nền trời như được phủ một vòm lụa vàng dịu mát.
Trên lề đường Trương Định từ vài năm nay, cứ đến khỏang thời gian này là xuất hiện mấy ông đồ trẻ tuổi quần jeans áo thun với mực tàu bút lông, cũng giấy điều giấy dó, ngồi đó viết những bức Thư pháp bằng chữ Hán, cả thư pháp chữ Việt, Người đến xin chữ giờ ít xin câu đối, mà thường xin những chữ tỏ lòng mong ước hay là điều mình tâm niệm, như chữ Tâm, chữ Nhẫn, chữ Phúc chữ Lộc…Cũng có khi là một câu thơ, một lời hát mà mình tâm đắc, như “sống trên đời cần có một tấm lòng” * … Cuộc sống đô thị vội vã gấp gáp, chữ nghĩa cũng theo đó ngắn gọn, dễ hiểu. May mắn gặp được người tâm đầu ý hợp thì truyện trò vui vẻ. Người xin chữ thỏa mãn vì được bức thư pháp chữ như rồng bay phượng múa, lại đúng điều minh mong muốn! Còn người cho chữ cũng thỏa mãn cái thú được phô bày vẻ đẹp tinh túy của nghệ thuật viết chữ. Không thấy ai “trả giá” cho những bức thư pháp này. Cũng chưa thấy “ông đồ” nào giàu có nhờ viết thư pháp. Bởi vì người viết và người xin chữ đều hiểu giá trị tinh thần mà những con chữ mang lại cho mình.
Hòang hôn, thành phố lên đèn, đường phố đông đúc, người lẫn khói xe. Sau một ngày vất vả mưu sinh dòng người lại như kiến tìm về tổ. Những ngày cuối năm người tứ xứ làm ăn ở Sài Gòn ai cũng muốn về bên gia đình. Người Sài Gòn cũng chờ đón những người thân đang sinh sống ở nơi nào đó trên thế giới… Họ trở về nhà để đắm mình vào không khí Tết, dù chỉ vài ngày ngắn ngủi.
2. Mặc dù bận rộn, nhộn nhịp (ngày còn nhỏ thì háo hức) từ rằm tháng Chạp, hay từ ngày 23 cúng Ông Táo về Trời, vậy nhưng đối với tôi Tết chỉ là hai ngày 30 và mùng 1 Tết. Như lệ thường, trưa 30 sắp đặt mâm cơm cúng đón Ông Bà về hưởng Tết cùng con cháu. Giao thừa cúng đất trời cầu mong mọi điều tốt lành may mắn. Ngày mùng Một chúc thọ Cha Mẹ, mừng tuổi các con, rồi lên chùa lễ Phật.
Đó là 2 ngày thiêng liêng, là khoảng thời gian chuyển giao giữa năm cũ chấm dứt và năm mới bắt đầu, là thời điểm cộng cảm giữa Tổ tiên ông bà và con cháu, giao hòa giữa đất trời và con người... Đó chỉ là một khoảnh khắc trong vô tận , nhưng trong khoảnh khắc đó thời gian và không gian như nhập vào nhau làm một. Trong khoảng thời - không gian giao hòa ấy, với tôi mọi điều phiền muộn của năm cũ bỗng trở nên nhẹ nhõm, hư không... Những ai, những gì làm cho mình giận hờn đau đớn bỗng chốc không còn làm mình đớn đau hờn giận nữa! Những niềm vui, hay cảm giác hạnh phúc một lúc nào đó đã hiện diện cũng không còn làm nhịp đập trái tim tôi lỗi nhịp... Tôi thấy mình thanh thản hơn nhưng dường như cũng dửng dưng hơn, ngay với nỗi đau niềm vui của chính mình. Bỗng giật mình, "dửng dưng" với chính mình nhưng xin đừng dửng dưng với niềm vui, với nỗi đau của những người thân yêu!
Chỉ vài ngày nhưng Tết như cơn mưa rào ngày hạ sẽ xua đi cái ngột ngạt nóng bức, gột rửa và xóa nhòa những nét nghệch ngoạc cuộc sống vẽ lên trang đời tôi. Như bức tường rào bên nhà đầy những dòng quảng cáo viết tay, in ấn, chữ xấu chữ đẹp, mất nét đủ... vừa được cạo rửa và sơn mới một màu vàng nhạt mịn màng. Dù lớp sơn mới sạch sẽ rồi cũng phai màu, có thể những dòng chữ nghệch ngoạc, ngay ngắn, xấu đẹp mới sẽ lại chồng lên... Vậy nhưng tôi vẫn luôn biết ơn khoảng thời gian này. Nó mang lại cho tôi sự Tĩnh tâm và Bình an để chuẩn bị đón nhận mọi điều sẽ đến trong năm mới...
Còn vài phút nữa đến Giao thừa, đây là lúc những người thân yêu nhớ đến nhau, cần có nhau, ước ao cùng nhau gắn bó… Một cảm giác trống trải thật lạ lùng nhưng cũng thật dễ chịu. Và bạn ơi, hãy chia sẻ cùng tôi những giây phút đất trời chuyển mình, bạn nhé!
3. Qua ba ngày Tết mùng bốn mùng năm đường phố trở lại nhịp sống bình thường. Mùng 7 Tết là ngày Hạ nêu theo tục lệ ông bà để lại. Không cây nêu, không cung tên không vôi bột… Hình như cũng không còn nơi nào làm lễ Dựng nêu và Hạ nêu. Ngay cả khái niệm Cây nêu cũng đang trôi vào quên lãng. Bao nhiêu tập tục đã biến mất trong cái thế giới, trong cái xã hội thực tế đến mức quá thực dụng này. Nhiều thứ trong câu đối Tết ngày xưa đã mất và sắp mất, giờ chắc chỉ những người lớn tuổi là còn nhớ đến:
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
Sắc đỏ của câu đối tết trong mỗi gia đình giờ rất hiếm. Còn chăng chỉ có ở nơi đình chùa hay thấp thóang trong khu phố người Hoa. Tiếng pháo báo hiệu giao thừa, mở đầu ngày mùng Một Tết cũng đã im ắng từ mấy năm nay. Bánh chưng (và bánh tét) không còn là “đặc sản” ngày Tết. Bước chân ra đường ở đâu cũng có thể tìm thấy nơi bán bánh chưng. Lớn có nhỏ có, gói bằng lá dong cũng có mà bằng lá chuối cũng nhiều. Bánh vẫn xanh màu lá, nhưng không chắc. Nhân bánh vẫn có miếng thịt mỡ và đậu xanh… gọi là. Cũng phải thôi, giờ ăn bánh chưng lấy no làm chính, mấy ai biết thưởng thức miếng ngon từ nhân đậu xanh lựa từng hạt nấu nhỏ lửa cho thật nhừ để có thể thấm đẫm mỡ thịt tan ra trong miệng, miếng bánh nếp chắc dẻo quánh mà ngọt ngào như lắng đọng từ dòng nước ngọt mát chở nặng phù sa.
Bây giờ, bất cứ ngày nào ta vào một quán cơm bụi hay quán café bán cơm trưa văn phòng cũng có thể ăn thịt (nấu) đông giữa Sài Gòn nắng như đổ lửa, không cần phải có cái giá lạnh của mùa đông miền Bắc. Dưa hành bán trong các siêu thị quanh năm, chưa kể tại các cửa hàng thức ăn Hà Nội luôn có nhiều lọai hành củ hành muối. Thức ăn ngày thường chẳng khác ngày Tết bao nhiêu, vị ngon đặc biệt của món ăn ngày Tết theo đó cũng mất dần, chỉ còn lại trong ký ức…
Vậy nhưng mâm cơm cúng ngày Tết vẫn là những món ăn được người bà, người mẹ, người chị chăm chút: Chiều Ba Mươi đón ông bà thì có nồi thịt kho tàu kho bằng nước dừa, hột vịt và từng miếng thịt màu nâu vàng, mỡ trong veo mềm rục, này đĩa thịt đầu heo ngâm dấm trộn vài cọng dưa rau muống xanh điểm lát tỏi trắng lát ớt đỏ sợi gừng vàng, dĩa dưa góp củ cải cà rốt mặn ngọt thơm thơm, đĩa chả giò chiên và rau sống, tô canh khổ qua hầm thịt, tô canh măng tươi hầm chân giò… Tất nhiên không thể thiếu đĩa bánh tét từng khoanh và những món đồ nguội như giò chả, nem, bì… Ngày mùng Ba cúng đưa ông bà không thể không có đĩa Tam sên gồm miếng thịt ba chỉ, con tôm càng xanh và hột vịt luộc, nồi cá kho và tô canh chua, rau củ Đà Lạt xào thịt bò, nấm hương, cần tây… Vẫn biết trước cúng sau ăn, nhưng bữa cơm đông đủ cả nhà, lại có ông bà về chứng kiến, chắc chắn là bữa cơm ngon nhất trong năm!
Tháng Giêng rồi cũng qua nhanh. Người tứ xứ lại dổ vào Sài Gòn. Người về Sài Gòn sẽ lần lượt ra đi. Sài Gòn hơn tám triệu dân, vậy nhưng nỗi cô đơn của sự chờ đợi dường như vẫn ẩn hiện đâu đó trên những con đường. Mùa nắng dần nhường chỗ cho mùa mưa đến sớm…
Em còn nhớ hay em đã quên…*
* Lời trong bài hát của Trịnh Công Sơn