Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.165
123.223.592
 
Mưa nước bọt
Nguyễn Viện

Xà nhà làm bằng gỗ lim đã lên nước bóng. Cụ bắc thang đứng buộc thả những sợi dây thừng xuống đất. Hết một buổi sáng, vừa chùi mũi vừa làm, cụ buộc được ba mươi ba sợi. Qua một buổi chiều, vừa làm vừa ho, cụ thắt được vừa hết ba mươi ba sợi dây ấy thành ba mươi ba cái thòng lọng. Khi ba mươi ba quyển sách bị siết cổ xong thì tàn một ngày. Cụ bảo đấy là ngày tận hiến. Nhưng Chúa của cụ phán: Chưa đủ để con được thanh sạch. Cụ đứng dạng hai chân, hít từng hơi đầy, rồi ra sức nhổ nước bọt vào những cuốn sách đang bị treo cổ ấy. Chúa của cụ lại phán: Vẫn chưa sạch. Cụ bước ra cửa, cởi hết quần áo, đứng ủ rũ như cây chuối bị nhổ gốc từ đâu đó về cắm tạm trong sân, nói lí nhí trong mồm: Tôi là kẻ có tội, hãy phỉ nhổ tôi như phỉ nhổ một con điếm. Đám đông mọc từ đất, tuy ốm o nhưng bừng bừng sát khí, hét vang: Đồ trưởng giả. Rồi họ phun nước bọt vào cụ. Cơn mưa nước bọt kéo dài gần nửa thế kỷ, văng tứ tung lên cả bàn thờ tổ, làm nhiều người mắc bệnh ghẻ. Phần cụ, nhờ thấm đẫm nước bọt của nhân dân mà trở nên khả kính. Cụ được ban cho một chức quan làm đầu trò trong văn miếu. Người đời sau bảo cụ khôn như ranh. Người đời trước bảo cụ dại như gái. Người cùng thời chỉ biết ghen tỵ. Vẫn không bỏ được thói trưởng giả, cụ tiếp tục viết sách bàn về các loại nước chấm. Văn hóa nước chấm là tinh hoa của một dân tộc, cụ nói có một thứ nước chấm không phải để chấm nhưng nếu chấm được thì thức ăn nào cũng trở thành ngon khác thường. Loại nước chấm này do cơ chế kiểm duyệt nên cụ không viết vào sách, nhưng trong chỗ thân tình, cụ vẫn rỉ tai tiết lộ cái nghệ thuật thưởng thức cuộc sống của cụ. Người nào được nghe cũng gật đầu đồng ý. Ai muốn nghe cứ đến tìm cụ. Người ta bảo cụ sành điệu. Đi đâu cụ cũng cặp nách chai rượu mà tất cả dân bợm nhìn thấy phải thèm. Đấy là ân sủng của chúa cho cụ. Cụ bảo trên đời chỉ có cụ là người biết uống rượu. Cụ cũng bảo trên đời chỉ có cụ biết uống trà. Nhưng không bao giờ cụ khẳng định điều gì về đàn bà, mặc dù đàn bà vẫn khẳng định về cụ. Họ nói cụ như trà nguội như rượu nhạt. Sao lại thế, cụ văn chương bóng bẩy lắm kia mà? Cái chày giã trên cái cối thì cần quái gì văn chương. Người đời bảo con cu là biểu tượng quyền lực, nhưng kẻ không có con cu, hoặc con cu có cũng như không đôi khi lại tỏ ra cao đạo. Cụ đứng trên bậc thềm của văn miếu nói sặc mùi rượu: Mỹ học thượng thừa không cần đến chất liệu thật. (Em thì em chỉ cần chất liệu thật đếch cần mỹ học). Chí Phèo vẫn nhớ trận mưa nước bọt thuở trước, gã đi về phía cụ. Ông cho con ngụm rượu. Đây không phải là chỗ của mày. Thưa ông, con cũng muốn đọc thơ. Về cái lò gạch mà đọc cho đất sét nó nghe. Con nứng. Hãy ra gốc me tìm mấy con đĩ, không được vung vãi giữa công đường. Nói xong mấy câu, cụ cảm thấy mệt. Thở dốc. Trong lúc cụ tìm chỗ vắng vẻ trong văn miếu để ngủ thì Chí Phèo gác con cu của mình lên tường thành nhìn ngắm và vuốt ve. Tận cùng của hành động này là một hiện hữu có ý nghĩa. Nhưng chúa đã quay mặt đi. Ông từ gác văn miếu ngửi thấy mùi tanh, lợm giọng khạc nhổ xuống đất thánh. Cụ không thể ngủ bởi cả mùi tanh và tiếng khạc nhổ của ông từ. Ngồi dậy, cụ ngửa cổ tu chai rượu ừng ực. Và cụ cảm thấy sướng hơn phải nâng ly với một ai đó.

 

Buổi performance của Chí Phèo diễn ra trong bóng tối vì có lệnh cúp điện. Khi đèn bật sáng thì con cu của Chí Phèo chỉ còn là một khúc thịt nhẽo nhăn nheo nhỏ nhí. Chúa phán: Chúng mày đừng giương oai diễu võ kẻo có ngày võ diễu oai giương. Mang niềm hoan lạc về sự kỳ vĩ của con cu, Chí Phèo trở về lò gạch. Ý chí lớn lao nhất của con người thật ra chỉ hướng đến việc thỏa mãn ước muốn được địt vào cái chỗ nó bị từ chối.

 

Cảm giác cô đơn giống như một con kiến bò vào từng tế bào, cụ cầm chai rượu đi về phía lò gạch. Chí Phèo đã ngã vào bóng tối và cát bụi ngủ, sau khi mỏi miệng lải nhải đếm sao tua chín cái nằm kề với sao tua chín cái nằm ngang… Nhìn cái xác thối của Chí Phèo còng queo lơ lửng giữa trời và đất, ước muốn đối thoại của cụ tan biến. Nhưng tiếng ngáy của Chí Phèo lại bám theo cụ trên đường về. Cơn buồn ngủ nặng trĩu ập xuống người cụ. Giống như một cơn mộng du, cụ nhìn thấy Chí Phèo vẫn đứng ở cửa văn miếu. Cụ điềm tĩnh giấu sự kinh ngạc hỏi: Mày âm mưu gì ở chốn này? Dạ, con muốn làm thơ. Cụ xoa đầu Chí Phèo: Thơ thì phải thanh tao, hướng tới cái đẹp toàn hảo. Chí Phèo hỏi: Thưa cụ, mắt đong đưa đẹp không? Đẹp. Tóc bay bay đẹp không? Đẹp. Môi chúm chím đẹp không? Đẹp. Vú nghỉnh lên đẹp không? Rất đẹp. Cu dựng đứng đẹp không? Tuyệt đẹp. Những hình ảnh đặc thù của thơ ấy chưa kịp tổng hợp để làm nên một nhân dáng toàn hảo thì cụ đã không còn thấy Chí Phèo đâu nữa. Cụ đăm chiêu bước vào sân văn miếu. Đứng trước các bia tiến sĩ, cụ cảm thấy cần tu thêm mấy hớp rượu. Bất ngờ cụ lại nhìn thấy Chí Phèo còng queo trong tiếng ngáy dưới chân tấm bia. Cụ liên tưởng tới hình ảnh một con rùa nằm ngửa và nghĩ thằng này nó ăn vạ nhân gian một hiện sinh phi nghĩa. Cụ bảo ông từ: Hãy làm sạch chốn linh thiêng. Ông từ khúm núm vâng dạ rồi cầm chổi đi quét dọn.

 

Ở dưới mỗi chân tấm bia, ông từ đều nhìn thấy nếu không phải một thằng Chí Phèo thì là một con Thị Nở. Chúng nằm ngửa và trên tay mỗi đứa đều có một quyển vở. Chúng mày làm gián điệp à? Oan cho chúng cháu, chúng cháu chỉ làm thơ thôi ạ. Đưa cho tao xem. Trên mỗi quyển vở, ông từ không nhìn thấy chữ, chỉ toàn là hình vẽ thô tục. Chúng vẽ thân thể người ta với những bộ phận sinh dục được khuếch đại, những cảnh làm tình với những nhân vật mà chúng ghét. Ông từ bảo: Thế này mà là thơ à? Bọn chúng đồng thanh nói: Từ ngữ đã bất lực.

 

Không thể không tu thêm một hớp rượu, cụ nghĩ bọn chúng nó cũng chỉ biết thủ dâm như mình. Tự sướng là một khả thể bất định. Nhưng hãy theo tao mà lấy làm mẫu mực. Thời tiết chính trị hai lạng, vui buồn nhân gian một lạng, chủ nghĩa cơ hội ba lạng rồi chọn những từ thích hợp bỏ vào siêu, nếu muốn cho bay mùi bồi bút thì thay nước bằng rượu, sắc ba đêm ba ngày với lửa riu riu. Đấy là loại văn chương vừa có thể chữa được bệnh, vừa có thể giúp thăng tiến chỗ quan trường. Xét về mặt thuần chất liệu, phương pháp này có thể đạt đến chỗ tinh luyện của từ. Nhưng để đạt được thành công nhất thiết phải có thành ý.

 

Tự sướng là một hành vi vô tổ chức. Ông từ nói: Loại rác rưởi như chúng mày thì cần phải bỏ tù cho xã hội được sạch sẽ.

 

Tự sướng là cảnh giới của người đạt đạo. Ông Cao Bá Quát cầm lá cờ đen quẳng vào trong gió bảo không có gió thì cờ vẫn là cờ.

 

Tôi đứng dưới chân tường ôm bò lạc. Anh ra rồi. Em cũng ra rồi. Cụ lên tiếng: Thế không chờ lĩnh tem phiếu à? Tôi hỏi bò lạc: Em có biết ông ấy nói gì không? Không. Bò lạc dẫn tôi đến gốc cây sấu. Cứ tìm em ở đây. Tôi ngửi thấy mùi khai. Cụ lại lên tiếng: Sang bên tài chính mượn bộ quần áo rồi hẵng đi. Chẳng lẽ tôi vẫn cởi truồng. Bò lạc bảo không sao. Tôi lục ví tìm tiền đưa bò lạc. Nhưng ví đã bị móc mất. Bò lạc bảo không phải em. Cụ nói viết văn hay chơi bời đều phải nghiêm cẩn và cảnh giác như nhau.

 

Dịch cúm gà lan tràn khắp các tỉnh đồng bằng Nam bộ. Hàng triệu con gà chết. Tự chết hoặc bị thiêu hủy. Ông thứ trưởng bộ nông nghiệp bảo cứ bình tĩnh. Tiệc tất niên hội nhà văn vẫn chiêu đãi món thịt gà. Các nhà văn coi dịch gà là chuyện vặt. Vô. Trăm phần trăm đi. Mày không biết uống bia thì đừng làm thơ. Thưa bác, thơ là sự bài tiết của cơ thể, cho nên không thể không mần thơ, dù không biết uống bia, vả lại mần thơ còn là món khoái thứ năm sau ăn ngủ đụ ỉa, biểu hiện của dân chủ nhân quyền, thị chứng của tồn tại triết học nhân sinh. Cô hồn các đẳng âm binh nói món gà nướng thiếu gia vị. Cụ bảo thì đốt theo một thằng làm thơ xuống cho nó ngâm nga thì mồi nào cũng bắt. Vô đi kẻo năm tàn tháng tận. Năm mươi phần trăm thôi. Còn năm mươi phần trăm dành cho các em bia ôm hóng hớt chuyện đời.

 

Phạm Công Thiện lên chùa thí phát qui y. Thày Thích Trí Thủ đặt cho pháp danh Thích Nguyên Tánh. Hỏi, Nguyên Tánh là gì thưa thày? Đáp, là chứng nào tật nấy.

 

Chứng nào tật nấy thì con phải lên đường tìm gái non niết bàn sở tại kiến giải Phật tính chân như. Bò lạc cười xinh hớn hở cởi áo lột quần. Vô chấp vô cầu thuế quan thuế suất tú bà phòng trọ. Bản lai diện mục tồn lưu chớp bể mưa nguồn. Sờ bụng gái non thấy da nhăn nheo. Em có con rồi à? Dạ. Gái hay trai? Dạ, gái. Ở nhà với bố? Không, ở với bà ngoại. Bò lạc kể: Có một ông trên thành phố mua em. Ba em bảo bán cho người thành phố dù sao cũng chắc ăn hơn bán cho Đài Loan. Má em đòi giá phải bằng Đài Loan mới cho cưới. OK, một ngàn đô. Trước ngày cưới, thằng bồ em ở dưới quê đòi phá đám nếu không cho nó phá trinh. Em đành chiều. Vả lại, em cũng muốn dành cái quí nhất đời con gái cho người mình yêu. Nhưng lão chồng già dị đoan lạc hậu thấy em không còn trinh liền đòi bồi thường. Lão nói hàng second hand làm gì có giá một ngàn đô. Má em ngậm đắng nuốt cay, thối lại hắn năm trăm. Lão xài em như con vật. Lại ghen tuông nữa, không cho em đi đâu một mình. Nhưng phải công nhận lão khỏe, lão chơi em suốt ngày đủ trò đủ kiểu. Được một tháng, em nói với lão: Đủ rồi, muốn chơi tiếp thì đưa tiền tiếp. Lão ngần ngừ tính chuyện chơi gái miễn phí. Em bảo ba má tôi sinh ra tôi không phải để cho anh chơi chùa. Thế là em ra đường. Anh dẫn em đi ăn nhé? Ừ, anh mời.

 

Cụ bảo dẫn mối cho cụ một em dưới quê. Một ngàn đô chung đủ, thêm năm trăm tiền cò, vị chi một ngàn năm trăm đô. Tôi hỏi bò lạc: Em vá trinh lại được không? Khỏi cần vá, em có nghề rồi. Nhưng cụ lại bảo không cưới xin gì nhé. Được không? Em cưới một lần rồi, đâu cần đóng kịch. Giả dạng người làm để che mắt thiên hạ được không? Được. Quí bò lạc như vàng, cụ bảo ngoài chuyện chợ búa cơm nước, giặt giũ, lau nhà ra thì giường cụ, em cứ nằm lúc nào em thích. Thân cụ, em làm chủ lúc nào em muốn. Cứ đày đọa cụ cho thỏa nguồn cơn dâm đãng xuân thì của em. Nhưng bò lạc nói các công cụ làm tình của cụ chỉ hoạt động được một nửa. Bức xúc khó chịu bỏ mẹ. Anh giải quyết phần sau cho em, được không? Tôi bảo hãy để cho việc mua bán được sòng phẳng. Đấy là cái đạo lý cuối cùng. Và để phúc phận được chu toàn, hãy cho cụ hưởng cái sự thể trung trinh cay đắng của em. Đồ đạo đức giả. Đồ ma cô ma cạo. Đồ giả nhân giả nghĩa. Bà ỉa vào cái sĩ diện, đái vào cái mặt nạ.

 

Cái mặt nạ dầu dãi nắng mưa cong lên. Cái sĩ diện chuyển sang màu tím tái.

Chí Phèo bị công an mời. Chúng mày định phá hoại à? Ai xúi chúng mày? Dạ thưa chúng em chỉ muốn nổi tiếng. Chúng mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi ạ. Thế thì viết kiểm điểm đi. Chí Phèo viết: “Tôi nổi tiếng, nhờ thế tôi hiện hữu”. Thấy đồng chí công an lườm, Chí Phèo viết tiếp: “Tôi bị bắt, nhờ thế tôi nổi tiếng”. MC đài truyền hình nói to: “Xin cảm ơn, xin cảm ơn”. Đồng chí công an bảo: Thôi về đi, ngày mai đến trình diện. Ngày mai là một phạm trù thuộc về niềm hy vọng. Bởi vì ngày mai trời lại sáng. Chí Phèo đến công an. Ngồi đi, uống nước không? Dạ, cám ơn cán bộ. Ai xúi chúng mày? Bá Kiến ạ. Bá Kiến là đứa nào? Là người nuôi kiến ạ. Thằng nuôi kiến cũng thích làm thơ à? Vâng ạ. Nó có vẽ hình như chúng mày không? Dạ không, nó bảo hình vẽ cũng vô bổ. Thế nó làm thế nào? Dạ, nó làm luôn. Làm luôn là làm cái gì? Hãy khai cho rõ ràng nhé. Nó nói làm tình là làm thơ. Hiểu rồi, thôi về đi, ngày mai đến. Ngày mai là một phạm trù bất định. Chí Phèo đến trình diện công an. Ngủ được không? Dạ, không. Sao thế? Thơ là sự mất ngủ của tâm linh. Cấm lý sự. Không thể cấm được ạ, bởi vì sự là hiện tượng của lý, lý là bản thể của sự. Biết rồi, thôi về đi, mai đến. Mai là một phạm trù mỹ học. Chí Phèo mang theo chăn màn và một ít lương khô đến công an trình diện. Khỏe không? Dạ ốm. Ốm thì về nhà uống thuốc. Dạ, em không về nữa, anh cho em ngủ lại đồn công an. Đây đâu phải cái lò gạch. Nếu anh không cho em ngủ lại thì em sẽ không đến trình diện nữa. À, mày lại giở cái trò ăn vạ phải không? Thế thì xin hỏi anh, Chí Phèo này còn biết làm gì?

 

Ông tiến sĩ giấy bảo cái thằng Nausée (sic) nôn mửa mất vệ sinh.

Cô gái mắng: Anh là người vô ơn và hèn hạ. Cụ nhấp một ngụm rượu rồi nói, nếu không vô ơn và hèn hạ thì con người sẽ không bao giờ được giải phóng. Tôi cảm thấy cần hút một điếu thuốc dù biết rằng hút thuốc thì sẽ ho. Chủ nghĩa hậu hiện đại đã vất nhân vật của mình lên sân khấu và để mặc cho khán giả định đoạt số phận của nó. Cơn ho làm tôi co thắt bụng. Trong lúc đó nhân vật của tôi đứng dạng háng để hàm ngôn tôi đi hai hàng giữa một vực thẳm.

 

Má mì nhỏ hơn cô gái một tuổi, đẹp và quí phái như một công chúa. Em nà Bạch Hương, gọi thần Bạch Mi nà tổ ngoại. Anh giai đến chơi ủng hộ chúng em, chúng em xin cảm ơn. Anh giai uống với em lăm mươi phần chăm nhé. Tôi ôm má mì định hôn, nhưng má mì gỡ tay tôi ra nói để em cho em út xuống phục vụ anh. Em út mười tám tuổi kể bị con nhóc nhỏ hơn ba tuổi lừa. Nó rủ em đi chơi chung thành ba cặp. Ăn uống xong thì em không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, em thấy mình nằm trên giường. Cửa mình đau rát. Bọn con trai biến mất. Con nhỏ bạn giúi cho em một trăm ngàn bảo tiền của mày. Thế là xong. Em thí cô hồn cái thân mình vào đây làm. Tôi nói với má mì: Sáng mai đi uống cà phê với anh. Em không hứa trước, nhưng em sẽ gọi cho anh. Ngày mai má mì không đến quán cà phê. Thế là em vẫn chỉ là một má mì. Tôi bảo anh muốn đưa em đến một thế giới khác. Má mì nói em hiểu rằng anh không muốn gặp em ở chỗ này như một má mì. Nhưng em vẫn chỉ là một má mì vì em cần tiền. Rất nhiều người nói yêu em. Và cũng có rất nhiều người bảo như em thì thiếu gì người yêu. Em vẫn muốn tin như thế. Nhưng em lại không thể yêu ai, không hẳn là vì em chỉ yêu tiền. Thôi thì em cứ là má mì lo cho các anh vui chơi chốc lát.

 

Cụ bảo văn chương chỉ là công cụ tán tụng cuộc sống. Hãy dùng văn chương để bế các em lên giường. Buổi sáng, tôi uống cà phê không có má mì, không có em út, không có bạn. Văn chương rẻ tiền bảo tôi uống tôi. Người ta xếp hàng vào toilette. Thật ra tôi cần một chỗ ngồi. Bài tiết tôi vào thời gian. Những cô gái bỏ ngực mình trên bàn. Má mì nói làm cho đàn ông sướng cũng là một thành công.

 

Cụ lại bảo lịch sử được xếp lớp và chồng chất bởi những số phận. Vì thế không một số phận nào đã tồn tại mà không liên quan đến những số phận khác. Cũng vì thế con người phải có trách nhiệm với nhau. Em út hỏi tối mai anh đi Vũng Tàu với tụi em không, cho anh phủ phê luôn. Không thể bỏ những thứ khác để phủ phê với em út, mặc dù tôi rất muốn, tôi nói anh sợ nước. Em út cười bảo không biết bơi thì anh cứ lặn. Em nhét anh vào trong lồn em rồi cho anh xuống biển. Không sợ cá lòng tong rỉa. Tiếng lách tách của búng nước và những lượn sóng dịu dàng là khúc ca buồn của những con cá lòng tong trong ký ức tôi trên con sông nhỏ sau nhà. Tôi nói ở truồng tắm sông cho cá lòng tong rỉa mông thích lắm. Em út cười vang đường phố.

 

Khai bút đầu năm, cụ viết hai chữ “diệt dục”. Đức Phật bảo chớ dại. Trước khi diệt dục phải diệt cái diệt kẻo tẩu hỏa nhập ma. Cứ để cho lòng dục bừng lên bởi trời đất cũng vốn chỉ là dục. Nhưng cụ nói chán lắm rồi. Hỏi sao lại chán, cụ nhất định không nói. Hỏi ông từ, ông từ cũng nói chán lắm rồi. Tôi bảo các cụ chán thì nhường chỗ của cụ cho tôi, còn chỗ của ông từ dành cho Chí Phèo. Cụ giẫy lên. Nhường thế chó nào được. Quí thính giả (và độc giả) có ý kiến gì về vấn đề này xin gửi cho chúng tôi theo địa chỉ vietnamese@nguyenvien.com.vn.

 

Em út nói mỗi lần anh tới tụi nó sợ lắm. Sao lại sợ? Tụi nó bảo anh quậy. Thế em có sợ anh quậy không? Không, quậy mới sướng. Em có coi phim sex không? Có, học nghề. Tôi đề nghị với cụ cho tôi làm đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về phim sex trong đời sống xã hội. Tiền tài trợ dự án xin chia cho cụ bốn mươi phần trăm. Cụ bảo sáu mươi phần trăm mới được, bởi còn phải chia nhiều chỗ. OK. Cụ nói tiếp, phần tạm ứng cho dự án để cụ nhận trước. Đầu xuôi đuôi lọt. Cũng được. Cụ lại nói tư liệu về phim sex cho cụ duyệt trước. Thưa vâng. Cụ lại dặn chữ nghĩa phải cho kín kẽ kẻo bị chụp mũ này nọ. Vâng ạ. Đã đồi trụy thì đừng phản động. Vâng ạ. Mà giả có phản động thì đừng đồi trụy. Vâng ạ. Còn nếu như vừa phản động vừa đồi trụy thì hỏng. Hiểu rồi ạ.

 

Chí Phèo đứng ngoài nghe lén được câu chuyện, buột miệng chửi “địt mẹ thằng hèn”. Chúng mày hèn thì nhận rằng hèn cho được việc. Chúa phán: Phúc cho người ngay thẳng vì nước trời là của họ. Cụ nhổ nước bọt bảo bọn khố rách áo ôm ăn tục nói phét tưởng mình anh hùng.

 

Dịch cúm gà đã lây sang người. Chúa tể của những con virus tuyên bố: Cuộc sống con người chỉ là sự trá hình của hư vô. Bởi vậy con người cần phải chết. Con người nói không có ai là chúa tể. Kiến ăn cá, cá ăn kiến. Những con gà chết bốc mùi hôi vì thiếu lá chanh. Những con người chết bốc mùi thối vì không được tẩm bột. Bọn bán vôi và thuốc khử mùi trúng quả. Chúa phán nước trời đã đến gần. Nhưng tất cả những kẻ có tai đều không nghe.

 

Mọi gia cầm thuộc loại lông vũ đều bị tiêu hủy bằng cách chôn dưới một thước đất. Chúa tể của những con virus tiếp tục lên tiếng: Con người cần phải chết. Con người bảo cái chết nhẹ như lông vịt. Bà ve chai mua hai ngàn một ký lông. Cả mặt đất tràn ngập lông. Cơn lốc xoáy làm cho đám lông bay lên trời. Các nhà quay phim bảo cảnh tượng trông thật kỳ vĩ. Nhưng những người nuôi gà vịt khóc ròng, cho đến hết đời con của họ nước mắt mới ngừng chảy.

 

Cụ vẫn sống sau cơn đại họa. Hỏi làm thế nào mà cụ sống sót được? Không trả lời, cụ chỉ cười như một người thấu hiểu mọi sự. /.

 

28.1.2004

Nguyễn Viện
Số lần đọc: 2703
Ngày đăng: 08.02.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện động trời - Huỳnh Văn Úc
Điệu múa của sóng - Khôi Vũ
Luân hồi - Huỳnh Văn Úc
Táo quân truyện - Đỗ Ngọc Thạch
Ba con chó trong đời Ada - Phạm Nguyên Trường
Mùa xuân năm ấy - Trần Minh Nguyệt
Đi về những rạng đông - Thiện Phạm
Trái dưa tây lép - Khôi Vũ
Cô ấy cho rằng tôi nhảm - Nguyễn Viện
Đêm Văn Nghệ Đầu Xuân - Trương Hoàng Minh
Cùng một tác giả
Thiên tai (truyện ngắn)
Nơi tối tăm (truyện ngắn)
Đại gia (truyện ngắn)
Gió ở lưng (truyện ngắn)
Game Show (truyện ngắn)
Mưa nước bọt (truyện ngắn)
Giữ Chùa Ăn Oản (truyện ngắn)
Lấp lỗ châu mai (truyện ngắn)
Người có công (truyện ngắn)
Người Mất Tích (truyện ngắn)
Ma khúc (thơ)
Ốm vì làm tình (truyện ngắn)
Họa Tiết Của Mùi (truyện ngắn)
Mù Mờ Váy (truyện ngắn)
Bữa Ăn Tối (truyện ngắn)
Chung Quanh Là Biển (truyện ngắn)
Hồi Ức Trong Máu (truyện ngắn)
Quốc Sư (truyện ngắn)
Bữa Ăn Tối (truyện ngắn)