1.
Valentine’s day 14 tháng 2. Hắn bước vào cơ quan, nói to: Hôm nay em nào có nhu cầu, giơ tay. Năm phụ nữ gồm ba cô gái chưa chồng và hai bà nạ dòng đồng loạt quay nhìn hắn. Mọi người xì. Trên tay hắn không có hoa hồng và chocolate. Hắn bảo hoa hồng và chocolate chỉ là hình thức. Tình yêu là phạm trù thuộc về nội dung. Hắn gồng tay biểu diễn cơ bắp. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Em nào e thẹn thì nhắn tin vào điện thoại di động. Em nào có nhu cầu khẩn cấp thì ra quán café. Nói xong hắn quay ra.
Café sáng bên vỉa hè trước cơ quan hắn lúc nào cũng đông người. Cả hai nước Mỹ và Anh đồng loạt báo động về nguy cơ khủng bố. Một người bảo tụi nó lên giây cót chuẩn bị đánh Iraq. Văn minh nhân loại bị lập trình sai, anh nhà thơ trầm ngâm. Đồng chí nhà văn nói nhỏ vào tai hắn: Con Như này nhiều lông lắm. Đếm rồi à? Nhìn bên ngoài cũng thấy. Nó mặc hai quần làm sao thấy được. Vấn đề không phải ở chỗ nó mặc hai quần hay cởi truồng. Như đứng trước mặt hắn, hỏi anh uống café đen phải không? Đôi mắt hắn ngang tầm với chùm lông của Như. Ừ, đen.
Điện thoại di động rung trong túi quần, hắn móc ra đọc. Có ba tin nhắn:
Do tho lo.
Suc bao nhieu ma gay the?
Co gioi thi den nha ba.
Hắn mỉm cười. Một buổi sáng vui vẻ. Hắn trả lời bà C, trực văn phòng: Luc nao chong em vang nha? Trả lời cô B, đánh máy vi tính: Du de dua em toi ben. Nhắn cho cô A, thủ quĩ: Khong phai tho lo, ma cuc ky hap dan.
Đồng chí nhà văn bảo người ta hoàn toàn có khả năng tàng hình. Ông thử tưởng tượng xem, khi ấy chuyện gì sẽ xảy ra? Người ta không cần phải mặc quần áo, cũng như nhà không cần đóng cửa.
Hắn trở lại phòng làm việc. Trước hết, hắn phải đi ngang bàn bà C. Hắn gõ lên bàn bà C ba tiếng như thể hỏi: Chồng bà lúc nào vắng nhà? Qua bàn cô A, hắn nheo mắt: Không phải thế đâu. Tới chỗ cô B, hắn gõ vào bàn phím máy vi tính dấu %. Rồi hắn ngồi vào chỗ đối diện với cô E. Bà D hỏi: Hoa và chocolate dành hết cho em bán café rồi à? Vâng, thành ra chỉ còn món đặc sản dân tộc. Hắn lôi từ trong túi xách ra một nải chuối già. Xin mời các chị. Nải chuối để ngửa trên bàn hắn. Giấc mơ của các chị đấy. Thơm ngon bổ dưỡng. Bà D nói tiếp: Lấy vợ đi, để nó giải quyết cho. Hắn bảo lấy vợ mới là sai lầm.
Sao lại sai lầm? Cô E hỏi.
Lấy một người có nghĩa là phải bỏ nhiều người. Tôi thì chẳng muốn bỏ ai cả.
Điện thoại rung trong túi. Hắn móc ra đọc: Do gian dam. Cô A nhắn. Hắn nói oang oang như một chính khách, mặt hướng về cô A:
Cũng như các thiết chế khác, chế độ một vợ một chồng là hướng đi sai của nhân loại. Nền văn minh được xác lập trên quyền sở hữu là nguyên nhân của các cuộc chiến tranh.
Thế đấy. Vợ anh để người ta xài. Con anh để người ta sai. Cô E nói.
Chúa ơi, may mà nó chưa lấy vợ. Lại giọng bà D.
Hắn nhìn bà D và tin chắc rằng kiếp trước bà ta là con lợn. Con lợn chun cái mũi nhìn nải chuối, khụt khịt đi tới. Cho tớ hai quả nhé. Lỗ của con lợn thì đút hai quả cũng vừa, hắn cảm thấy một khoảng tối đầy trước mặt. Con lợn lắc hai cái mông bước ra cửa. Không khí giãn ra bằng thể tích chiếm chỗ của con lợn. Hắn lại nhìn về phía cô A, đôi mắt sếch và mái tóc cắt ngang nhuộm vàng, mặt đánh phấn trông như sáp. Đanh đá mà kín đáo như em thì phải là hậu thân của Cleopatre. Hắn nhìn thấy con rắn đang bò trên ngực nàng. Anh sẽ cứu em Cleopatre ạ. Anh sẽ đưa em ra khỏi Ai Cập. Các đồng chí Caesar và Antoine sập bẫy hết rồi. Chỉ còn anh và nải chuối đã bị bứt đi hai quả. Mùa thu và hoa cúc. Em sẽ chết ở Ai Cập để Ai Cập trở thành bất tử. Lịch sử là trò nhảm nhí, em cần phải ra đi như em đã đến. Em còn có thể đi đâu khi số phận đã đóng đinh em vào Ai Cập. Anh muốn đóng đinh em ở Việt Nam, điểm đến của thiên niên kỷ mới. Việt Nam là đâu? Đó là chỗ hơn hai ngàn năm sau em ẩn náu. Một nữ hoàng sao lại phải ẩn náu? Vì ẩn náu là cách tồn tại triệt để nhất tính hiện thực của số phận. Shakespeare có đến Việt Nam với em không? Có, Shakespeare cũng sẽ đến cùng với Bùi Giáng.
Cô A lè lưỡi liếm môi. Cleopatre cầm con rắn trên đầu vú, chúng ta cùng đến Việt Nam. Hắn đưa bàn tay lên bóp trong không khí. Sự giãn nở không đều của các túi sữa trên ngực cô A tạo ra cảm giác nhột trong gan bàn tay. Thế giới được tạo thành bởi những ước muốn thầm kín. Cleopatre duyệt qua hàng quân của Caesar mà gươm giáo của họ còn tanh mùi máu, trong lúc họ tung hô Caesar vạn tuế thì một nửa bộ ngực trần và hai cổ chân của Cleopatre hở ra ngoài váy làm cho tất cả các dương vật La Mã dựng đứng. Sự chiếm đóng của đoàn quân viễn chinh trên các thuộc địa trước hết biểu thị bằng hành động cưỡng dâm. Vú cô A phập phồng trong làn áo chật. Người Mỹ Trầm Lặng cúi xuống âm hộ cô Phượng. Cả phương Đông bị thất tiết. Hắn nhắn vào điện thoại cô A: Trua nay an com voi anh.
2.
Em thích món mắm cá thu ở quán ông nhạc sĩ, cô A nói. Ngồi ở đó hơi nóng. Không sao. Quán chật cứng. Những miếng sườn nướng bốc khói. Những mảnh eo lưng nhễ nhại. Cho hai sâm lạnh. Cho thêm trái ớt hiểm. Cô A bảo việc ông Tư đánh công ty sữa Power là thiếu khôn ngoan. Chúng ta không nên vì khách hàng này mà đánh khách hàng khác. Hắn hỏi: Em biết bọn sữa Bass chi bao nhiêu không? Biết, nhưng cho dù có nhiều hơn thì cũng không nên làm, vì nó trái với nguyên tắc của chúng ta. Không phải ông Tư không biết việc ấy. Vấn đề nó ở chỗ khác, nhưng em chẳng nên biết làm gì. Món mắm ngon không? Thử một miếng đi. Cả hai đồng chí nguyên soái Caesar và Antoine đã bóp vú Cleopatre, bây giờ tới phiên hắn. Trưa nay đừng ngủ, đi hát karaoke nhé. Được thôi. Hắn nhất định chỉ hát nhạc sến bởi cần một sự mủi lòng cho hai bàn tay. Cleopatre chưa đẻ nhưng vú đã nhão. Cô A thỉnh thoảng lại gạt tay hắn ra khi bị bóp quá đau, ngoại trừ điều ấy, cô không biểu lộ cảm xúc gì. Cô hát say sưa như thể những câu hát mới là quan trọng, cũng như Cleopatre chỉ nghĩ tới địa vị nữ hoàng Ai Cập của mình khi Caesar ngồi trên bụng. Có một cõi miền của sự trú ẩn lặng lẽ nhưng huy hoàng mà cả Cleopatre và Antoine đều muốn dấn thân khi nước sông Nil đổ vào những cánh đồng cùng với tiếng quân reo, ngựa hí. Cô A ưỡn ngực thở. Hắn bảo các Pharaon đều nằm sấp. Nhưng em không thích nằm ngửa. Tất cả các đế chế đều đã tàn lụi. Đàn ông các anh chỉ là một bọn đĩ đực. Hãy hôn chân em. Cleopatre cầm gươm đứng trên Kim Tự Tháp. Hắn bảo muốn cho lẫm liệt thì dạng chân ra. Cô A bấm chuông kêu tính tiền. Chiều nay em phải đi với ông Tư khảo sát nhà thi đấu chuẩn bị cho hội nghị khách hàng của bọn Bass. Cleopatre nói với Antoine rằng quốc khố đã trống trơn. Antoine bảo sẽ đưa quân tiến về phía Đông. Cho em theo với. Không, em phải ở lại để trở thành vĩnh cửu. Em chỉ vĩnh cửu trong tình yêu của anh. Tình yêu chỉ là hồi quang của nỗi ám ảnh hủy diệt. Không, tình yêu là nguyên ủy tồn tại. Tồn tại không có nguyên ủy. Vậy thì vĩnh cửu có ý nghĩa gì? Nó minh chứng cho sự hủy diệt. Hãy hôn em và trút tất cả sinh linh La Mã vào lồn em rồi hãy đi. Antoine chợt bật dậy, vớ lấy cây gươm đâm vào tấm màn gió, chỉ nghe một tiếng kêu nhẹ. Cây gươm đã vấy máu kẻ nghe lén lịch sử. Cũng cây gươm ấy, Antoine xẻ áo Cleopatre từ ngực xuống rồi phóng lưỡi gươm cắm phập vào trái tim bức tượng Pharaon. Sau đó tướng quân găm Cleopatre xuống giường bằng nỗi tận tuyệt của mình và ngủ thiếp đi trên cát sa mạc.
3.
Tình trạng ngộ độc thực phẩm càng lúc càng nhiều và đa dạng. Bên cạnh đó, nguy cơ về hiểm họa của sự lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục cũng được báo động ở mức toàn cầu. Hắn nói, con người có bốn cái khoái để sống thì đã có hai cái không an toàn, một cái chập chờn lo âu, một cái bồn chồn bất định. Chán thật. Ông Tư bảo:
Cậu lên phòng tôi.
Ông không biết tôi đang chán à.
Cậu thông minh mà tối dạ. Tôi sẽ giải quyết cho cậu cả bốn cái sướng ấy.
Sếp Tư ngả người ra ghế, hỏi:
Cậu hút thuốc không?
Trong làn khói thuốc thơ mộng ấy có bốn ngàn bảy trăm chất độc hại.
Tốt. Rất cụ thể. Trước hết cậu thu thập cho tôi tất cả các dữ liệu về tình trạng ngộ độc thực phẩm, tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS, tình trạng mất ngủ trong mọi lứa tuổi và mức độ tiêu chảy ở cộng đồng. Sau đó ta bàn tiếp. Chấm hết.
Hắn quay lưng bước ra. Sếp Tư gọi giật ngược:
Khoan đã. Cầm gói thuốc.
Trở về chỗ ngồi. Hắn nói với cô E:Em qua bên Bộ Y tế xin tài liệu, cầm theo gói quà mừng ngày bà G hết kinh. Nói với cô A:Em xuất quĩ như thường lệ. Quay lại với cô E: Xong sớm báo cho anh ngay, có thưởng.
Ngày hôm sau, cô E đặt trên bàn hắn tập tài liệu photocopy. Hắn chăm chú nghiên cứu và ghi chép làm một bản tổng hợp khác.
Sau bữa cơm trưa, hắn chạy qua khu trung tâm bán băng đĩa lậu mua một bộ phim sex, mang đến chỗ gói quà nhờ gói cẩn thận rồi về đút vào ngăn kéo bàn cô E. Ngả lưng xuống ghế bố ngủ, hắn tưởng tượng cảnh cô E xem phim và thủ dâm.
Mỗi lần nghĩ tới cô E là hắn nghĩ tới Marylin Monroe. Cặp mông tròn quay chứa đựng tất cả dục vọng của thế giới và dáng đi nhún nhẩy như làm xiếc biến cái thế giới dục vọng bí ẩn thành quả bóng bay. Hai bờ môi cong như mút kem, thơ ngây và nồng nàn. Đó là sự dâm đãng hồn nhiên mà kẻ tận hưởng nó có thể được giải thoát khỏi tội tông truyền. Kennedy bảo thế giới này bị thúc ép bởi những quyền lực có tính truyền thống và những tham vọng không tưởng. Marylin Monroe lắc mông quẹt trên mặt ông ta nói: Cái thế giới chúng ta đang sống đã gọt hết cái phần cong của mông và biến mọi tư duy thành hình học phẳng. Kennedy bảo đó chính là lý do ông ta muốn đánh bom nguyên tử. Cái mông của em đã cứu vãn cả nhân loại. Hắn úp mặt vào bầu trời đỏm dáng và ngửi thấy mùi thuốc lá. Cô E bảo đôi khi cảm thấy cái mông quá nặng. Con người phải mang vác cả những cái nhìn của người khác. Hai con cá sặc sỡ bơi vào hậu môn. Hắn bảo cô E có những ý nghĩ của một thiên thần. Sự giải trí trên những hình xâm là một thẩm mỹ triết học. Nhưng hắn vẫn thích những cái mông trơn láng hơn bất kỳ một hình vẽ nào, bởi hình vẽ nó mặc định một ý nghĩa không thuộc về hắn. Uống một ngụm rượu, hắn ăn hết hai con cá trên mông cô E và giữ lại cảm xúc nguyên thủy về nỗi cô đơn của sự thèm khát tính dục. Kennedy nói với Marylin Monroe rằng, ông ta không muốn cặp mông của cô ấy trở thành công cộng trong cái nhìn của toàn thể nhân loại, mặc dù ông đã biết đến nó trước hết bởi tính công cộng trên màn ảnh.
4.
Hắn nói với ông đạo diễn truyền hình:
Khi ca sĩ hát đến câu “đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng…”thì ông nhớ cho chiếu cận cảnh dòng chữ và logo quảng cáo trên sàn sân khấu.
Ôkê. Sẽ đáp ứng đúng nhu cầu. Maraton giúp ăn ngon ngủ yên.
Hắn đưa chiếc phong bì đựng tiền cho ông đạo diễn và bắt tay hữu hảo tiễn ông ta tới cửa. Quay lại chỗ ngồi, hắn hỏi cô E:
Tới hôm nay được mấy tờ báo đưa tin về vụ này rồi?
Dạ, bảy tờ.
Em nhớ nhắc tụi nó đăng nhanh lên. Thiếu hai thằng Lập Trường và Tiến Công là không xong đâu.
Tụi nó hứa ngày mai đăng.
Hắn cầm tập hồ sơ lên phòng Sếp. Sếp không cần xem mà hỏi ngay:
Nguyên nhân chính của các vụ ngộ độc thực phẩm là gì?
Dư lượng thuốc trừ sâu trong rau củ.
Cậu thử đề xuất một cách kiếm ăn trong vụ này xem.
Thứ nhất, sản xuất và kinh doanh rau sạch. Thứ hai, sản xuất hoặc nhập khẩu nước rửa rau tiệt trùng.
Tốt. Cậu làm ngay cho tôi cái kế hoạch quảng cáo và tiếp thị sản phẩm nước rửa rau.
Ông định chào hàng kế hoạch này cho công ty nào?
Chúng ta sẽ tự nhập hàng qua hệ thống phân phối của bọn Bass. Cậu cũng chuẩn bị cho tôi bước phát triển mới của công ty, thiết lập một hệ thống phân phối riêng. Tôi muốn những ý tưởng của chúng ta được thực hiện từ A đến Z và áp đặt nó trên người tiêu dùng.
Hắn bước xuống và nhìn thấy bà C đang nói điện thoại. Hắn cảm thấy có điều gì đó tục tĩu như Triệu Cơ đang mân mê cái vật giống của Lao Ái. Sự liên tưởng áp đặt này hoàn toàn tình cờ và hắn thấy không cần thiết phải truy nguyên. Nhìn gương mặt đỏng đảnh của bà ta, hắn mường tượng một khuôn mặt đàn ông đĩ bợm bên kia đầu giây. Phục vụ chu đáo và tận tình. Bảo đảm sẽ thích ngay mà. Trên cả tuyệt vời. Chất lượng ngoại, giá cả nội. Triệu Cơ bảo sự thể cái bước đi lảo đảo của bà ta trên đầu dương vật Lao Ái cũng là do Lã Bất Vi tạo ra. Một nửa đàn ông ở phía trên của Lã Bất Vi cho nàng một thứ hạnh phúc mù mờ sử lịch. Một nửa đàn ông ở phía dưới của Lao Ái cho nàng một thứ khoái cảm thật thà gian lận. Hai cái phần đời khác biệt sau trước kia oái oăm thay lại chỉ kết tụ vào Tần Doanh Chính, con trai của bà. Triệu Cơ đã suốt đời phải sống với sự thiếu thốn một người đàn ông thật. Bởi thế mà dường như tất cả ở nàng luôn luôn quá độ.
Trong số những tân khách của nhà họ Lã, hắn là kẻ đến muộn.
Rít một hơi điếu cày, hắn bảo: Nhân chi sơ tính bản dâm. Sách Lã Thị Xuân Thu không ghi câu này. Bách gia chư tử chỉ bàn chuyện đại sự, không ai nhìn xuống phần nhỏ bé mà mãnh liệt của cơ thể mình. Nó khởi đầu của sự muốn. Và sự muốn làm nên thế giới.
Thực ra Lã Bất Vi biết điều này, nhưng ông ta là một con buôn. Ông ta chỉ làm những những điều gì có lợi cho chính bản thân ông.
Bà C vẫn cầm điện thoại. Nhìn về phía hắn, bà nói: Chồng tôi đi Tây nguyên một tuần lễ. Tốt. Anh sẽ cho em nếm món treo đầu dê bán thịt chó đậm đà bản sắc dân tộc.
Lã Bất Vi nói với hắn: Lịch sử vô bản tính. Nó là cái chỗ để cho người ta đặt để nhân thân của mình như một bộc lộ của cái dâm. Điều làm cho người này khác với người kia chính là khả năng bộc lộ cái dâm ấy. Khi dâng Triệu Cơ cho Doanh Tử Sở và để cho nàng gian dâm với Lao Ái, tại hạ đã đẩy lịch sử vào giữa vòng quay của cái thông dâm tập thể. Và tại hạ biết được rằng lịch sử bao giờ cũng mù quáng.
Hắn đến nhà bà C. Cánh cửa mở rộng và hắn đi thẳng xuống nhà bếp, nơi bà C đang nấu ăn, hắn ôm lấy bà ta và bảo: Thịt em không cần gia vị. Lông em cũng không cần đến nước rửa rau Good.
5.
Rửa rau bằng thuốc tím hoặc muối xưa rồi. Thời đại mới cần có những phương cách mới mà nó không nhất thiết phải hay hơn. Rửa rau bằng nước Good trở thành một thói quen mới của những bà nội trợ. Khi rửa rau bằng nước Good, người ta đã hành xử như một con người văn minh. Thời thượng là một thứ đẳng cấp. Vì thế, dù trời nóng hay trời lạnh, là đàn ông hay đàn bà, khi đi ngủ bạn hãy mặc quần áo của Véro. Véro sẽ cho bạn một giấc ngủ ngon, một cơn mộng đẹp và một niềm hy vọng tràn trề cho ngày mai. Người ta trở thành quí phái khi mặc áo ngủ của Véro, vì giá một bộ quần áo của Véro bằng một tháng lương của người tốt nghiệp đại học. Bà C nói: Em chỉ thích cởi truồng, không chỉ vì nó là cách thoải mái nhất mà nó biểu thị một ý thức độc lập trước các nhà quảng cáo và thiết kế. Hắn cười bảo: Trong thế giới chúng ta không ai có thể thực sự độc lập, cả khi chúng ta làm tình và đi ỉa. Làm sao cho sướng? Hãy đến với chúng tôi để cuộc sống bạn trở nên ý nghĩa. Dùng giấy vệ sinh của Coer bạn sẽ cảm thấy mình được hầu hạ. Ông Tư bảo khi người ta thường xuyên bị ỉa chảy hoặc táo bón thì giấy vệ sinh dù mềm đến đâu cũng không thể sạch sẽ và dễ chịu bằng dùng nước. Có đúng không? Đúng. Nước rửa đít Fresh thơm và mát tự làm khô chỉ trong vài giây. Được không? Được. Có nghĩa là chúng ta cần phải liên kết với bọn làm bồn nước thiết kế một hệ thống nước riêng phục vụ cho việc vệ sinh hậu môn. Cậu lên kế hoạch đi.
Lã Bất Vi bảo: Ảo tượng là hình thái của sự dãn nở tinh thần trên hành vi, nó mang đến những khoái cảm không giới hạn. Hắn chui vào giường Triệu Cơ và làm tình với bà C trong cảm giác của một thái thượng hoàng.
Con người vốn không có nhu cầu nhiều lắm, hãy tạo nhu cầu cho họ, ông Tư nói. Thì đây: Cho thuê phòng dưới nước. Du lịch sinh thái à? Không, làm tình sinh thái. Từ lâu con người đã để mất tính hoang dã của mình. Hãy để người ta làm tình dưới nước giữa bầy cá bơi lội hoặc trong rặng san hô. Thụ thai trong môi trường thiên nhiên, trẻ con thông minh hơn, khỏe mạnh hơn. Được đấy, bán ý tưởng này cho công ty du lịch.
Hắn nói với Lã Bất Vi: Cung tử tức của ông rất tốt. Ông sinh con đại quí, nhưng khắc phụ. Muốn giải kiếp nạn thì phải cho đi cả mẹ lẫn con. Lã Bất Vi hỏi lại: Nhưng ai là mẹ nó? Tôi có thể tính ra tuổi, nhưng thôi ông biết rồi, hỏi làm gì. Lã Bất Vi nhớ lại cái thời khắc trên tấm ván bờ hồ sen, khi tinh khí của ông bay bổng và nàng Triệu Cơ nằm dạng thả hai chân xuống nước trong một cảm giác tròng trành thì ông đã nhìn thấy cả mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện. Ông ta nghĩ không nơi nào an toàn hơn dưới bệ vàng. Và ông ta đã đẩy Triệu Cơ và giọt máu của mình vào chỗ ấy. Lã Bất Vi bảo lịch sử bị thúc ép bởi nỗi sợ hãi.
Không một người đàn ông nào đủ để em thỏa mãn, vì thế em cần có cảm giác của một tập thể sinh động, bà C nói. Hắn chẳng còn cách nào khác hơn là gọi tên các vĩ nhân sau mỗi cú nhấn. Churchill, Staline, De Gaul, Hitler, Roosevell, Mussolini, Tưởng Giới Thạch, Nhật Hoàng… Bà C bảo món lẩu thập cẩm của anh thật tuyệt vời. Anh còn muốn cho em nếm mùi khốc liệt của chiến tranh nhân dân nữa kia. Ừ, thế mới đầm đìa đủ đã, nhưng em mệt rồi. Mệt thì nghỉ, mai tiếp.
Triệu Cơ đu người trên cái cần cẩu của Lao Ái, nói: Thực ra, thiếp cũng không biết cuối cùng người ta sống vì cái gì? Chiếc cần cẩu của Lao Ái bật lên, Triệu Cơ văng bổng lên trời. Trong khoảng thời gian rất ngắn lộn vòng trên không của Triệu Cơ, Lã Bất Vi đã nhìn thấy vẻ đẹp kỳ ảo của xương máu quay cuồng. Và ông ta thở dài. Cùng lúc ấy, Triệu Cơ cũng đã kịp trút ra tất cả mọi đờm rãi trong người và nàng bảo thật hay ảo đều không có nghĩa gì cả. Lịch sử chỉ là sự dối trá.
6.
Ông Tư nói:
Kiếm cho tôi một chuyên gia của bộ giáo dục và một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Nói với ông chuyên gia giáo dục viết bài về tác dụng của giấy màu trong việc học tập của học sinh.
Giấy màu giúp học sinh nhớ lâu và thêm hưng phấn trong học tập.
Chính xác. Nói với ông bác sĩ nhãn khoa xác định sự vô hại của giấy màu đối với mắt. Và yêu cầu hai ông ấy có mặt trong buổi họp báo ra mắt báo chí. Chi phí cậu đề xuất. Xong.
Hắn đi ra khỏi phòng ông Tư.
Cô B hôm nay chơi một bộ đồ đỏ loét. Hắn cười bảo: Cả người em hành kinh. Cô B cũng cười: Màu đỏ giúp nhớ lâu và thêm hưng phấn khi làm tình. Yes, anh không muốn quên em. Chiếc lồng đèn màu đỏ treo ngoài cửa, Thúy Kiều ế khách ngồi hát: Trăm năm thân phận đàn bà, ngồi trên nằm dưới cũng là mông lung. Níu nhau trong cõi lùng bùng, ngược đầu đảo lộn muôn trùng tấm thân… Mã Giám Sinh đã đi rồi. Từ Hải cũng đi rồi. Chỉ còn những thằng oắt con chưa ráo máu đầu học tập làm người trong động đĩ. Các con ơi, mẹ rã rời cả linh hồn nhưng mẹ quyết chí lập nghiệp. Mẹ sẽ là một tú bà vĩ đại nhất trong lịch sử. Các con hãy đến với mẹ, đào của mẹ trẻ đẹp, biết chiều khách. Không chỉ cầm kỳ thi họa, mà còn biết làm cách mạng. Các con sẽ được nếm mùi giông tố của nữ quyền. Màn marketing của Thúy Kiều chấm dứt khi hắn đến bên cạnh cô B lùa tay vào mái tóc nhuộm hoe vàng. How much? I don’t sell. Tình cho không biếu không, nhưng Việt kiều tính giá gấp đôi Việt cộng. Cơ chế hai giá bảo đảm cho sự công bằng xã hội. Đi không? Anh chỉ muốn bò. Thúy Kiều khuyến mãi mua một tặng hai. Cô B bảo màu đỏ mang lại sự may mắn. Hắn nói màu đen mới bạo lực. Đen và đỏ quấn vào nhau. Thúy Kiều ôm cây cột gỗ lim đã lên nước bóng rên rỉ: Trời xanh xuất huyết kinh kỳ, bể dâu mặt đất biệt ly con đường. Người đi để lại tai ương, nhân gian trống trải cái giường phiêu linh…
Từ Hải trốn mẹ nó rồi. Hắn một mình vào khách sạn.
Thúy Kiều đon đả: Anh thích đào béo hay gầy? Anh chỉ thích em thôi. Đời em tan nát rồi. Sao em vẫn bảo chữ trinh còn một chút này? Lừa đảo Kim Trọng thôi. Cũng làm gì có sông Tiền Đường với sãi Giác Duyên. Triều đình làm dữ quá em phải ra ngoại thành mở quán. Sao không rủ bạn đi đông cho vui?
Mười lăm phút sau, cô B cũng vào khách sạn.
Thúy Kiều bảo: Khách quen của mẹ, chu đáo nhé. Quay qua hắn, Thúy Kiều khoe: Dân nhẩy dù đấy, không phải chuyên nghiệp đâu. Hắn nhìn Thúy Kiều: Em có muốn cùng nhẩy dù không? Chán lắm, thằng Hồ Tôn Hiến đã từng chơi cái món đại gia đình năm thê bảy thiếp xum vầy rồi.
Cô B giục: Cởi quần áo đi. Hắn lầm bầm: Thúy Kiều ngày xưa không mặc đồ lót. Cô B nói tiếp: Em chỉ có một tiếng đồng hồ thôi đấy. Sau một tiếng em làm gì? Em có hẹn đi shopping với tụi bạn. Em có thích đồ lót không? Tất nhiên. Nền văn minh đồ lót. Nền văn minh đồ lót.Nền văn minh đồ lót. Hắn tiếp tục lầm bầm. Cô B hỏi: Anh nghĩ gì vậy? Chúng ta đang sống trong một nền văn minh phụ tùng. Rườm rà và vô ích. Nó là biểu trưng của sự thành đạt đấy bố ạ. Ừ, vì thế mà chúng ta cứ phải luôn luôn đưa ra những tiêu chuẩn mới. Cô B quăng cái quần lót xuống đất, nói: Ông Tư mua cho em đấy. Ông ấy bảo đỉnh cao của quần lót là không cần cởi vẫn bụp được. Em bảo nó cần có thêm một chức năng nữa là phòng chống AIDS. Ông Tư khen ý tưởng tốt. Ông ấy sẽ lập ra một nhóm chuyên tìm các ý tưởng mới và có ý định mời một số văn nghệ sĩ tham gia. Em sẽ điều hành nhóm ấy. Hắn nói: Anh nghĩ là em cứ xoay tua vào khách sạn sẽ có khối điều hay.
Thúy Kiều bảo: Cốt tủy của đời sống là thỏa mãn các khát vọng. Nhưng Phật lại bảo khát vọng là vô minh. Tôi đã nhìn thấy tất cả mọi đàn ông đều chui ngược vào cái lỗ mình đã chui ra. Toàn bộ cuộc sống con người rút cục lại chỉ là một quá trình chui ra chui vào. Khoái cảm của sự vô nghĩa không thể khước từ. Cả sự nhàm chán và điên loạn cũng không thể khước từ.
Nghĩ tới cái cổ vật của ông Tư được đánh bóng bởi cái quần lót của cô B, hắn đau bụng. Cô B bảo: Chiếc quần lót khi cần có thể dùng để bịt cái lỗ đít lại. Đấy cũng là một ý tưởng tốt, hắn nói nhưng tốt nhất vẫn là tháo chạy.
“Bạn không cần phải tháo chạy khi đã có X bên mình”. Một tháng sau thì câu quảng cáo này tất cả trẻ con người lớn đều thuộc.
7.
Hội nghị khách hàng của công ty Buloong giới thiệu những công cụ mới nhằm tránh thai và giải quyết các vấn đề bức xúc tình dục được công ty của ông Tư tổ chức trong một nhà thi đấu đa năng của thành phố. Ngoài các đại lý phân phối còn có đại diện các báo đài trung ương và địa phương, các quan chức ủy ban quốc gia dân số, ngành văn hóa thông tin, ngành y tế và thể dục thể thao tham dự. Phần giới thiệu khách mời vừa chấm dứt, giám đốc ngoại vụ của Buloong yêu cầu gặp ông Tư. Ông ta thắc mắc tại sao không có đại diện của ngành giáo dục và các học sinh ưu tú? Ông ta đặt câu hỏi và tự trả lời: Ông có biết khách hàng của chúng tôi là những ai không? Đó là các em học sinh, một lực lượng dân số đáng kể và tiềm năng nhất. Sản phẩm của chúng tôi không phải để cho những ông già hết xí quách, những bà già cạn nước nhờn.
Rất bình tĩnh, ông Tư trả lời: Vấn đề chính của chúng ta là doanh số. Chúng tôi đã cam kết với ngài như trong hợp đồng là doanh số sẽ tăng gấp ba lần trong vòng một năm. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đang có một chiến lược đúng. Bọn trẻ con không có tiền và chúng cũng không được phép bén mảng tới những chỗ như thế này. Nhưng ông cứ tin tôi đi, trong cặp của bọn nhóc sẽ đầy sản phẩm của chúng ta.
Tiếng nhạc đã nổi lên át tất cả mọi thứ huyên náo khác. Một nhóm vũ công cả nam lẫn nữ xông ra sân khấu với khí thế đằng đằng. Chúng chuẩn bị giết nhau. Tiếng trống thúc quân. Tiếng phèng la giục giã. Nhóm vũ công chia làm hai phe dấm dứ vừa khoe vừa giữ của. Cao trào là một cuộc cọ xát của những cặp đùi. Đàn trống ngừng lại, chỉ còn những tiếng hậm hự Acappela của đám đông cuồng nhiệt. Giữa lúc ấy một loạt các hoa khôi hoa hậu người mẫu xuất hiện. Trên tay họ là những sản phẩm mới của Buloong và họ phân phát cho tất cả mọi người có mặt. Đèn chiếu vào giữa sân khấu, đám vũ công đã biến đi tự lúc nào, thay vào đó là ngài giám đốc ngoại vụ khả kính của Buloong. Ông Tư đích thân cầm micro đưa cho ngài giám đốc ngoại vụ.
Kính thưa quí vị, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quí vị. Dù vui hay buồn, dù ốm đau hay khỏe mạnh, sản phẩm của chúng tôi là biện pháp tối ưu nhất mang đến cho quí vị ý nghĩa trong cuộc sống vốn dĩ bọt bèo này. Đó là những khoảnh khắc vĩnh cửu đóng dấu sự hiện hữu của chúng ta trên mặt đất mà chỉ những sản phẩm của Buloong mới có thể đem lại.
Vỗ tay.
Ông Tư chạy tới chạy lui bắt tay trao đổi với từng quan khách. Ông cũng đích thân cầm chai rượu rót mời mọi người. Rất xuất sắc, ông ta muốn khách hàng của mình thấy “Tôi, giám đốc của Mixing phục vụ quí vị”.
Theo dõi từ đầu tất cả mọi hoạt cảnh trong nhà thi đấu, Hồ Quí Ly bảo: Vai trò của các nhà chính trị đã chấm dứt./.
(13.3.03)