TRỞ VỀ
Có một ngày trở lại chốn xưa
một khoảng lặng trong bộn bề ký ức
góc trời mù mịt
nơi từ đó tôi đi
con sóng nhỏ lần ra biển cả
ngược dòng về bế sông quê
những gương mặt quen quen lạ lạ
chập chờn, phảng phất, tỉnh mê
những con người của muôn năm cũ
giờ đã yên dưới những nấm mồ
cỏ đã xanh, một màu xanh vô định
trời thì cao mà mây trắng bơ vơ
Chẳng còn nữa bà tôi bên bếp lửa
gầy rạ rơm qua những mùa đông
chẳng còn dáng mẹ tôi tất tả
vệt sữa loang trên ngực áo nâu sồng
và đâu nữa bóng cha lặng lẽ
vác cày về trong nhập nhoạng hoàng hôn
Ngôi nhà tranh cũ xám
đứng sẫm buồn như một dấu chấm than
gốc bưởi đầy hoa trắng
mà hương xưa lạc mấy nẻo đường
trong mưa nắng khu vườn xanh vật vã
lá trầu không vẫy gió những bàn tay
dấu quết trầu đã đượm màu thiên cổ
ngơ ngác bình vôi con mắt cay cay
Tôi khát, ngỡ lòng như lửa cháy
cơn khát một đời của sa mạc cằn khô
tôi lại uống nước trong chum, trong vại
trong chiếc gáo dừa
tôi uống ngày xưa
KÝ ỨC MÙA ĐÔNG
Gió – đàn ngựa hoang
quần lên ngôi làng nhỏ
mái nhà tranh run rẩy neo vào gió
tiếng hú gọi vô hồi, đêm đông
tôi cuộn mình trong ổ rơm
như củ khoai đất phèn vùi tro trấu
nghe nhồn nhột sống lưng rân rân dòng máu
Ôi những cọng rơm vàng, chăn nệm tuổi thơ
giá buốt tiếng gà khuya
khàn khàn ngái ngủ
sân rêu rơi đằm một tàu cau
nhọ nhem ánh đèn dầu
cha ngồi lặng phắc như dáng núi
giòn giã thuốc lào
trầm tư khói
người nghĩ về gió bấc mưa giông
về những cánh đồng quanh năm gối vụ
lưng mẹ còng thêm sau mỗi mùa đông giá
ngón tay gầy sóng sánh nước chè xanh
cơm mới nở hương, ngọt tép riu đồng
ấm lòng cha suốt đường cày vạm vỡ
trâu ra chuồng lịch kịch, phì phà sương
móng trâu gõ một điệu buồn vạn thuở
khép vạt áo nâu bờ đê ngược gió
cha bước thầm bạc cỏ dấu chân.
XỨ TRẦM HƯƠNG
Mưa Đồng Cọ, gió Tu Bông*
lời xưa mắc míu nẫu lòng quê ơi
gió tuôn sập đổ mái trời
mưa nghiêng trút cả ngàn khơi nước về
ruộng vườn bầm dập ủ ê
mù giăng trắng lóa, tứ bề chớp vây
thương con chim nhạn liều bay
bếp nghèo ướt ngọn lửa gầy mẹ hong
cháo rau như có như không
nỗi buồn vịn gió mà mong qua mùa
trắng đêm biển động sóng khua
sũng ngày trời đất muối dưa men dầm
Quê mình xứ sở quế trầm
lặng vào giông bão âm thầm tỏa hương
*Thành ngữ Khánh Hòa