Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.150
123.225.483
 
Nhà trên ao
Khôi Vũ

1.

Tám Tưởng bực bội phóng xe rời khỏi ngôi nhà "quỷ ám" của mình, ngôi nhà má cách nay hai năm, chỉ mới hai năm thôi, y đã từng khoe với nhiều người là một ngôi nhà hạnh phúc!

 

Mấy tháng nay, kể từ khi thằng con trai của Tám Tưởng qua đời thì y thường gặp những cơn ác mộng, có khi ngay trong giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Đúng là quỷ ám ngôi nhà rồi! Thằng nhỏ mới mười sáu tuổi, tuy từng bị công an bắt đôi ba lần vì tội đua xe phân khối lớn nhưng cũng "tai qua nạn khỏi" sau khi y "phôn" đến vài địa chỉ quen thuộc. Nó thắt khăn trắng trên đầu, nằm ép người sát yên xe và rồ ga tối đa trên xa lộ bao lần, cũng không bị tai nạn gì, dù chỉ là xây xát chút đỉnh. Vậy mà nó lại bị một con bò băng ngang đường đụng té xe, rồi cả bầy bò mấy chục con ùa tới, xéo lên, đem tới nhà thương thì chết! Mặc dù vậy, nó không hề xuất hiện trong những cơn ác mộng của ba. Dường như nó không chết oan, cũng không phải chết vì tội lỗi ngập đầu ngập cổ. Nó chết vì số phần ngắn ngủi vậy thôi!

 

Những cơn ác mộng của Tám Tưởng lập đi lập lại những hình ảnh của Hồng Trang, vợ y, và Tư Tài, một sếp lớn trong tỉnh. Đôi khi, thằng Thinh, lái xe của Tư Tài cũng xuất hiện với cái nheo mắt và nụ cười mỉm vừa khó hiểu vừa đểu cáng làm hẩy hầy điếu thuốc lúc nào cũng gắn trên môi nó. Như buổi trưa nay, Tám Tưởng đã thấy cả ba ngay trong nhà mình. Y từ trong phòng ngủ bước ra, ngạc nhiên thấy Thinh ngồi hút thuốc trong phòng khách. Y hỏi, Thinh hất đầu về phía phòng riêng của Hồng Trang. Y tái mặt bước nhanh về phía đó. Y đạp cửa và thấy vợ mình đang mùi mẫn với Tư Tài. Con đàn bà hư đốn không hề biết xấu hổ đã nói với y: "Anh không biết phép lịch sự hả? Người ta đang âu yếm nhau mà anh đứng đó nhìn. Sỗ sàng quá!". Tư Tài cũng hất đầu nói với y - thầy trò hắn có cái kiểu hất đầu y hệt nhau -  "Ra ngoài phòng khách ngồi đợi đi! Làm ơn đi mà! Người ta mới nhập cuộc!". Y không chịu đựng nổi, liền chụp con dao Thái Lan để nơi bàn gần đó, nhào tới đâm tới tấp vào người cả đôi gian phu dâm phụ. Thật lạ lùng, cả hai đứa chẳng hề gì trong khi con dao bị cong lưỡi như là nó chỉ được làm bằng giấy. Hồng Trang tát y một cái: "Đồ bất lịch sự". Còn Tư Tài đổi giọng hơi gắt: "Làm ơn đi mà! Ra ngoài ngồi đợi một lát". Không hiểu sao, y lại nguôi hẳn cơn giận, tiu nghỉu gật đầu: " Yes Sir. Tôi biết mình phải làm gì rồi!" y hệt như những mẩu đối thoại thường gặp trên phim Video Hồng Kông. Y trở lại phòng khách, ngồi ôm đầu đau khổ. Một lát, y buông tay khỏi trán, mở to mắt định thực hiện một ý tưởng vừa đến với mình. Nhưng y bàng hoàng không thấy thằng lái xe Thinh ngồi cạnh, chạy vào phòng riêng của vợ cũng chẳng thấy ai. Y định thần và nhớ ra rằng Hồng Trang đang đi du lịch Singapore với đứa con gái út. Nghĩa là y lại vừa trải qua một cơn ác mộng!

 

Tám Tưởng chạy xe vòng vòng đường phố nội ô rồi trở ra khu ngoại ô. Y chẳng biết nên ghé vào đâu, làm gì. Chỉ biết y cần trốn cơn ác mộng vừa qua nhưng nó cứ đeo bám y không rời. Chiếc xe chạy qua ngôi nhà "quỷ ám" của Tám Tưởng. Y nhìn nó, cố bảo mình hãy thật bình tĩnh mà nhìn nó. Nhà xây đúng mốt thời thượng. Một tầng trệt, hai tầng lầu, mặt tiền ốp gạch men trắng, phiá trước là vườn hoa nhỏ, bên hông có ga ra xe... Nó là ngôi nhà trời cho y. Phải! Trời đã biến hoá căn nhà gỗ lợp tôn trên ao rau muống của y thành ngôi nhà tráng lệ này. Cái đũa phép của trời đã đụng đến y khi cách nay hai năm, giá đất bỗng tăng vọt đến độ chóng mặt và có người đến hỏi mua cái ao rau muống rộng gần hecta của y. Y chỉ bán một nửa cũng đủ tiền làm nhà và có vốn để từ đó gây dựng nên cơ nghiệp ngày nay...

 

Tám Tưởng thấy đầu mình dịu đi đôi chút khi nhớ lại quãng thời gian đầu bước vào làm ăn y đã trúng đậm liền mấy thương vụ. Người xưa nói rất đúng. Phi thương bất phú. Nếu không như thế thì một người ít chữ, lại đã tự bảo mình cam phận như y làm sao có thể phất lên, dám ngẩng mặt nhìn đời như bây giờ... Thì đó! Y đã có thừa tiền đến độ cho vợ con đi du lịch nước ngoài...

 

*

 

Tám Tưởng gặp Tư Tài trên đường. Dĩ nhiên có cả thằng lái xe Thinh miệng luôn ngậm thuốc. Hai nhân vật trong cơn ác mộng đã xuất hiện khi con dao Thái Lan không có trong tay Tám Tưởng. Mà nếu có, chắc nó cũng chỉ là con dao giấy! Một năm trở lại đây, khi Tám Tưởng chuyển qua thầu xây dựng thì Tư Tài là ông thầy đỡ đầu cho y trong việc ký kết các hợp đồng. Tư Tài ngoài cơn ác mộng của Tám Tưởng vẫn cứ là một "đấng bề trên" của y. Và, chỉ cần anh chàng nhỏ tuổi hơn y, đẹp trai hơn y, có thế lực hơn y ấy khẽ nháy mắt, y đã vội gật đầu: "Yes Sir" và không quên nhoẻn một nụ cười kịch sĩ!

Tất cả diễn ra giống như bao lần trước. Nhà hàng Kiều Nữ, phòng máy lạnh số 9 - số hên- rượu Martel, món tôm nướng... Nhưng, không có mặt thằng lái xe và Tư Tài cũng từ chối sự có mặt của hai cô đào ruột của hai người. Tám Tưởng hiểu có chuyện gì đây nhưng phán đoán dù sao nó cũng không phải là chuyện thật trọng đại bởi nếu như vậy, Tư Tài đã nhắn tin qua máy yêu cầu y đến gặp hắn.

 

Sau ba vòng rượu, Tư Tài mới nói:

- Tôi sắp chuyển công tác. Vị trí mới tuy quan trọng hơn nhưng không còn trực tiếp với công việc của anh Tám nữa...

Tám Tưởng giật thót mình nhưng vẫn làm tỉnh:

- Thì có sao đâu! Tôi vẫn coi anh Tư y hệt bây giờ... Về mọi mặt!

Tư Tài cười, gật gù:

- Tôi biết! Tôi biết! Bởi vậy tôi mới cẩn thận tìm người tâm phúc giới thiệu họ lo cho anh thay tôi...

Trong lúc Tư Tài nói về người sẽ thay thế anh ta thì Tám Tưởng nhẩm một bài toán nhân. Đơn giản thôi. Nhân đôi số chi phí mà y đang phải bỏ ra hiện nay... Đau đấy! Nhưng biết thế nào... ?

Hai người chỉ uống hết nửa chai rượu. Tư Tài nhất định đòi trả tiền, lần trả tiền đầu tiên của anh ta cho các tiệc nhậu của hai người kể từ khi họ quan hệ làm ăn với nhau.

 

Thằng Thinh ngồi sau tay lái vội nhảy ra khỏi xe, mở cửa cho Tư Tài. Nó nheo nheo mắt với Tám Tưởng và nói lớn "Bai".

 

Tám Tưởng cũng lên xe của mình. Mấy ly rượu chẳng thấm vào đâu, chỉ làm y muốn uống thêm. Y chưa muốn trở về ngôi nhà "quỷ ám" của mình. Y lấy điện thoại di động ra bấm số máy của gia đình. Tiếng bà già giúp việc trả lời. Y nhắn bà ta báo cho cô con gái lớn của y là tối nay y không về nhà ngủ. Bà già hỏi y đi đâu. Y gắt: "Bà muốn điều tra tôi hả". Rồi y cúp máy!

 

 

 

2.

Hồng Trang về nước sau chuyến đi du lịch trở nên vui vẻ và "thoáng" hơn trước nhiều. Tám Tưởng thường nghe vợ nói về một việc gi đó bằng hai tiếng: "Chuyện nhỏ". Vợ y cũng tiêu xài phóng tay hơn trước thấy rõ.

 

Khoảng mười giờ tối, Tám Tưởng mới thoát khỏi tiệc nhậu với Hai Độ cùng đám đàn em. Khác với Tư Tài thích "đào", người thay thế anh ta lớn tuổi hơn cả Tám Tưởng, ngoài việc nhận phong bì còn rất thích nhậu. Những tiệc nhậu có mặt Hai Độ bao giờ cũng bắt đầu từ mười giờ sáng và kéo dài tới khoảng mười giờ tối, chẵn chòi thời gian nửa ngày! Đó là một tay rất có cá tính: không chấp nhận bất cứ ai làm trái ý mình trừ khi ông ta tự thay đổi ý kiến. Mặc dù đã từng nổi tiếng trong làng nhậu "nước mắt quê hương" thời hàn vi, Tám Tưởng vẫn cảm thấy sợ mỗi khi nhận được mấy dòng nhắn tin của Hai Độ trên máy Phoneline: "Tới nhà hàng X. họp gấp".

 

Ngôi nhà "quỷ ám" của Tám Tưởng sáng trưng ánh đèn đã đành, lại có tiếng hát của ai đó vọng ra. Y bước vào phòng khách và ngạc nhiên khi thấy hầu như mọi người trong nhà đều có mặt. Ngồi chính giữa tất cả là Hồng Trang, vợ y, tay cầm Micro, miệng hát. Nơi cái kệ để máy truyền hình mọi ngày, cái máy cũ đã biến mất, thay thế là cái máy mới toanh cùng dàn Karaoke hiện đại.

 

Hồng Trang chuyển Micro cho con gái lớn, cười thật tươi nói với Tám Tưởng:

- Ông xã! Hát thử một bài cho con cái nó biết tài đi!

Tám Tưởng không bằng lòng việc vợ tùy tiện mua dàn máy nhưng y không để lộ hẳn thái độ của mình. Y làm mặt tỉnh hỏi:

- Em mua hồi nào vậy?

- Chiều nay! Đợi hoài không thấy ông xã về, em phải đi mua với con Hồng Nga...

Tám Tưởng thở ra rồi đi thẳng lên lầu. Vợ y mời thêm lần nữa nhưng y lắc đầu chỉ vào sau ót ra điều mình đang say. Tiếng hát của đứa con gái lớn đuổi theo y tới tận lúc y đóng cửa phòng mình lại: "Ai đến với em đêm nay... ai đến với em đêm mai... "

 

Nửa đêm, Tám Tưởng giật mình tỉnh dậy. Y lại giật mình lần thứ nhì khi thấy có người nằm bên mình. Thì ra là Hồng Trang. Có lẽ thấy y say, vợ y đã qua phòng y ngủ để có gì cần thì giúp đỡ. Y không ngăn nổi một xúc cảm dào dạt trong lòng. Y ngồi dậy, nhìn vợ và phát hiện ra sự thay đổi khá bất ngờ nơi Hồng Trang. Thay vì bộ đồ ngủ bằng xoa như trước đây, đêm nay vợ y mặc váy ngủ. Y đã hiểu. Chuyến đi nước ngoài đã ảnh hưởng quá lớn đến vợ y. Chuyện lớn như mua dàn Karaoke, còn chuyện nhỏ là cái váy ngủ kia... Rồi chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện khác nữa...

- Ông xã tỉnh rượu rồi hả? Để em đi lấy nước cho uống...

Hồng Trang rời khỏi giường bước ra tủ lạnh. Tám Tưởng cứ ngồi nguyên trên giường mà ngắm vợ. Thật không thể nào ngờ nổi một phụ nữ đạp xe đạp chở rau muống bỏ mối ngoài chợ mỗi buổi sáng sớm cách nay hai năm, bây giờ là một phụ nữ xinh xắn, điệu đàng kiểu "phu nhơn" như đã quen lối sống này từ thuở trứng nước. Hồng Trang mặc váy ngủ coi cũng được lắm. Cặp giò của bà xã y cũng thon thả chẳng kém chi ai...

 

Tám Tưởng cầm ly nước nhưng không uống dù đang khát. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm, y thấy vợ mình đẹp như một nàng tiên. Y đặt ly nước lên kệ đâu giường, kéo vợ ngã xuống giường... Hồng Trang ậm ừ câu trách: "Kỳ quá, cái ông xã này... ". Tám Tưởng mặc kệ vợ. Lúc này, y quên hẳn những ý nghĩ thường có dịp gần đây của mình về ngôi nhà "quỷ ám" ...

Hai Độ tại vị không lâu, không rõ vì cái tật nhậu quá sức hay vì lý do gì. Tám Tưởng mừng không phải vì thoát khỏi những tiệc nhậu nửa ngày mà còn vì nhờ đó, y thoát luôn Tư Tài. Đây cũng là thời cơ để y từ giã nghề thầu xây dựng dù rất tiếc những khoản lợi nhuận lớn. Y quyết định vào một cuộc chơi khác.

 

Khách sạn mini Hồng Trang của Tám Tưởng vốn là một nhà hàng quốc doanh làm ăn lỗ lã bán đấu giá và y mua được, cải tạo lại. Cả vợ con y đều ủng hộ y trong quyết định này. Trong suốt thời gian sửa sang khách sạn, Tám Tưởng cảm thấy vui vẻ, không còn gặp những cơn ác mộng nữa. Vợ y bàn: "Tầng trệt, ta làm một nhà hàng vừa phục vụ khách vãng lai, vừa phục vụ khách thuê phòng. Ông xã thấy sa?". Tám Tưởng ô kê! Hồng Nga, cô con gái lớn góp ý: "Mở một phòng Karaoke máy lạnh đi ba?". Tám Tưởng cũng ô kê! Thuận vợ thuận chồng, huống chi đây thuận cả con cái, Tám Tưởng tin là mình sẽ tát cạn cả biển Đông.

 

Hồng Trang đề nghị: "Quản lý việc thuê phòng để em lo. Trông coi nhà hàng và phòng Karaoke thì con Hồng Nga. Ông xãlo chuyện đối ngoại". Tám Tưởng ô kê!

 

Ô kê! Tám Tưởng tin chắc rằng ông trời đã ô kê với y về việc y chuyển qua kinh doanh khách sạn mini.

 

Lo đối ngoại, việc chủ yếu của Tám Tưởng là nhậu. Cái thời buổi kỳ lạ hết chỗ nói. Sau buổi kiểm tra vệ sinh thực phẩm, nhậu. Sau mấy tiếng còi xe của một "ông" từ ngoài cổng và cái ngoắc tay ra dấu, nhậu. Sau một hai giờ tham quan thực tế phòng Karaoke của một anh trong đội kiểm tra văn hóa và bạn bè, nhậu. Bị lập biên bản phạt hành chính, phạt tiền xong, nhậu... Tám Tưởng nhậu tràn đời. Tiền nhậu chỉ là một con số trừ không đáng kể so với những con số cộng.    

 

Ô kê! Tám Tưởng ô kê tất! Và càng ngày y càng hiểu ra rằng trời không chỉ ô kê với y mà còn ô kê với rất nhiều người khác nữa. Y đã đúc kết ra điều đó từ những câu chuyện nghe được từ vợ con kể qua công việc cụ thể của mỗi người.

 

Hôm nay Tám Tưởng trực khách sạn thay vợ. Hồng Trang phải đi với một nhóm khách nước ngoài đến một điểm du lịch xa ba ngày theo lời mời của họ. Ô kê! Cũng nên chiều ý họ để họ còn giới thiệu bạn bè tới ở. Giá cho người nước ngoài vẫn là giá hời!

- Thưa ông làm ơn cho hỏi...

Người lên tiếng là một phụ nữ trạc ngoài bốn mươi đứng phiá bên kia quầy tiếp tân, không đẹp nhưng có duyên. Bà ta nhìn Tám Tưởng có vẻ dè dặt.

- Xin lỗi bà cần chi?

- Ông làm ơn cho hỏi ông N.V.X ở phòng nào?

- Bà cảm phiền đợi tôi coi sổ... Đây rồi... Ông N.V.X... phòng 12.

Người phụ nữ nói cảm ơn rồi bước thẳng về phiá cầu thang. Tám Tưởng ngạc nhiên hỏi:

- Thưa bà... bà cần gặp ông X... ?

Người khách ấp úng:

- Vâng... như mọi khi...

Tám Tưởng vẫn chưa hiểu chuyện gì thì người phụ nữ đã lên lầu. Y thấy thật bất tiện nếu lại lên tiếng ngăn bà ta. Nhưng quả là y không hiểu. Bà ta cần gặp ông X. người khách mới đăng ký mướn phòng cách nay một giờ, điều ấy đã rõ. Bà ta khá quen thuộc với khách sạn này, cũng đã rõ. Nhưng sao bà ta không hỏi y lấy một tiếng. Luật khách sạn chỉ cho tiếp khách tại phòng khách chung, đằng này... Tám Tưởng thở dài: "Kệ! Để đó chờ coi!".

 

Gần trưa, người phụ nữ xuống lầu. Bà ta gật đầu nói cám ơn và chào Tám Tưởng rồi đi thẳng. #ộ mươi phút sau thì ông khách tên X. xuống trả phòng. Tám Tưởng đã hiểu. Họ là cặp tình nhân hẹn gặp nhau tại đây. Để tránh bị nghi ngờ, họ tới người trước người sau và khi về cũng thế...

 

Tám Tưởng thu hồi chìa khoá, lấy thuốc lá mời ông X.

- Vui vẻ chứ?

- Cám ơn! Cũng như mọi lần thôi. Xin lỗi, ông là gì của bà Hồng Trang?

- Tôi là chồng Hồng Trang...

- Hân hạnh được biết ông... Tôi là X. làm việc ở Công ty Vạn Lợi. Tôi vốn là khách quen của khách sạn này...

- Tôi có ý tò mò...

- Tôi hiểu. Tôi không có ý giấu ông vì tôi cần sự giúp đỡ của ông. Giống như bà Hồng Trang đã sẵn lòng giúp tôi vậy. Số là hai chúng tôi đều đã có gia đình nhưng lại có cảm tình với nhau. Cô ấy là nhân viên của Xí nghiệp Thiên Tài. Mỗi khi muốn gặp nhau, tôi báo với phòng là mình đi công tác bên ngoài còn cô ấy xin phép nghỉ một buổi...

 

Tám Tưởng mỉm cười ra vẻ thông cảm với khách nhưng trong bụng y là một tiếng thở dài...

Y nhìn theo bóng người đàn ông khuất sau cánh cửa kính khách sạn mà nghĩ ngợi về một người vợ vẫn tin là chồng mình trưa nay về nhà mệt mỏi vì vừa qua một buổi làm việc căng thẳng ở văn phòng, cùng một người chồng không hề hay biết buổi sáng nay vợ mình đã ngủ vời một người đàn ông khác lại có thể sẽ ngủ với mình đêm nay...

Hồng Nga, con gái Tám Tưởng đẩy cửa bước vào. Nó chào y và than thở:

- Mệt muốn chết!

- Mày làm chi mà kêu mệt?

- Thì đi quậy với tụi bạn...

Tám Tưởng bỗng nhìn con gái một cách soi mói. Hồng Nga nói thật hay dối? Nó đi chơi với một nhóm bạn hay đi với một thằng đàn ông nào, tới một khách sạn nào như cặp tình nhân sáng nay tại đây? Ôi! Có trời mới biết được!

- Mày chuẩn bị thay tao đứng quầy. Tao không quen làm ba cái vụ này...

- Yes Sir! Con biết mình phải làm gì rồi!

 

*

 

Tám Tưởng bị nhức đầu gần tuần lễ nay. Những cơn đau không kéo dài nhưng xuất hiện liên tục khiến y phải uống thuốc liều cao. Trưa nay, cơn nhức đầu hành hạ Tám Tưởng dữ dội hơn và y phải dùng đến ba viên thuốc mới có thể tìm được một giấc ngủ.

 

Thức giấc, Tám Tưởng thở ra nhẹ nhõm khi thấy cơn đau đã biến mất. Y lấy xe đi một vòng cho thoải mái. Ngôi nhà cho đến tận lúc này vẫn còn ám ảnh y về một điều gì đó đáng sợ. Dường như nó vẫn còn bị quỷ ám!

 

Không biết vì sao Tám Tưởng lại nảy ra ý định tìm thuê một phòng khách sạn, dĩ nhiên không phải khách sạn của y rồi. Y muốn thay đổi vị trí chủ nhân để thưởng thức cái thú của người đi trọ. Y thoáng nghĩ đến việc ghé một quán nhậu quen, rủ "đào ruột" cùng đi, rồi lại thôi. Lâu lâu, thử nằm một mình trong phòng khách sạn nghe nhạc, tĩnh tâm coi nó ra sao...

 

Y chọn khách sạn Quang Minh ở cách nhà y gần chục cây số, thuộc về một tỉnh khác. Nơi đây, y đã từng đến một đôi lần với "đào". Điạ điểm khá lý tưởng : không xa phố xá lắm, đầy đủ tiện nghi, kín đáo, yên tĩnh.

 

Y thuê phòng đặc biệt và đã nhận chìa khoá nhưng vẫn phải ngồi nán lại nơi phòng khách. Một "em Digan" gạ gẫm theo lên phòng y. Y nhớ tới ý định của mình nhưng lại phân vân vì xem ra, "em gái" khá hấp dẫn, nhất là cặp giò cao, làn da bánh mật của một cô gái lai và cặp mắt lóng lánh đưa tình.

 

Y cố ý không nhìn thẳng mặt "em gái" trong khi trò chuyện với nhau. Y sợ rằng y sẽ thua cái nhìn quyến rũ của em. Y quyết định đứng lên khi có khách mới đến thuê phòng...

 

Bất chợt, y ngồi xuống chỗ cũ, nhìn sững vế phiá quầy tiếp tân.

 

Không thể lầm. Hồng Trang, vợ y, đang đứng sóng vai với một người đàn ông lạ đăng ký thuê phòng. Họ cùng đi với nhau chứ chẳng cần đi người trước, kẻ sau để giữ bí mật. Không thể lầm! Chính là Hồng Trang, vợ y, với kiểu nói quen thuộc: "Xong chưa ông xã?"

 

Tám Tưởng không chết đứng mà chết ngồi ! Có điều rồi sau đó y đã sống lại. Y bước tới bên quầy trả chià khoá trước sự ngạc nhiên của anh chàng tiếp tân quầy. Y nói với "em Digan" là y muốn mời em tới một khách sạn khác.

 

Khá khuya, Tám Tưởng tỉnh giấc. Không phải trong khách sạn với "em gái Digan" mà trong phòng riêng của mình. Giống như một đêm say rượu trước đây, y thấy Hồng Trang ngồi bên cạnh. Có lẽ y đã về nhà trong một cơn say rượu tiếp nối cơn say tình cùng "em gái Digan". Vợ y mừng rỡ:

- Ông xã đã tỉnh. Để em lấy nước chanh cho uống... Chắc ông xã uống thuốc nhiều quá nên đã ngủ một giấc dài từ trưa tới giờ này... Em lo quá, phải gọi bác sĩ tới. May mà bác sĩ nói không sao, em mới yên tâm chờ ông xã tỉnh lại...

 

Y lắc đầu, nằm quay lưng lại. Hừ! Con đàn bà khốn nạn. Đã đi ngủ với trai ở khách sạn, bây giờ còn biạ chuyện là y uống lậm thuốc!

 

 

3

Ngôi nhà in trong ánh mắt Tám Tưởng. Nó đồ sộ, nó đẹp, nó là niềm tự hào mà cũng là nỗi sợ hãi của y. Y nói với Hồng Trang:

- Em coi kỹ chưa? Rõ ràng anh thấy ngôi nhà bị nghiêng qua một bên. Chắc chắn là trong mấy chục xe đất đổ lấp ao, có mấy xe là đất xấu nên bây giờ nền mới bị lún...

Vợ y ngắm nghía tới lui rồi lắc đầu:

- Ông xã nhìn thế nào chớ em có thấy nó nghiêng ngả gì đâu!

- Kêu con Hồng Nga ra đây!

Cô con gái lớn ra sân, ngắm ngôi nhà một lát rối lắc đầu:

- Con có thấy nó khác gì đâu! Chỉ thấy nó bị đề mốt thôi. Bây giờ người ta ưa làm cửa vòng cung, coi cổ điển mà sang lắm...

Tám Tưởng ngao ngán lắc đầu. Cả vợ lẫn con gái lớn của y đều không nhìn thấy nguy cơ đang đến với ngôi nhà. Vậy thì đành gạt họ qua một bên vậy. Một mình y sẽ lo sửa lại ngôi nhà. Y phôn cho tay kiến trúc sư đã thiết kế và thấu xây dựng ngôi nhà để kể rõ hiện tình. Không đầy mười phút sau, tay kiến trúc sư đeo kính cận dày như một miếng ve chai chạy xe dream tới.

- Cậu coi kỹ đi! Có đúng là nó bị nghiêng qua trái không?

Tay kiến trúc sư nhíu mày, nheo mắt, nhúc nhích cặp kính cận trên sóng mũi. Cuối cùng, hắn lắc đầu:

- Tôi không thấy gì khác lạ.

- Hừ! Tôi hiểu! Chẳng lẽ cậu lại xác nhận sự tắc trách của mình!

- Tôi sẽ chứng minh bằng dây dọi cho ông chủ thấy!

Tay kiến trúc sư đã chứng minh là đường dây dọi rất thẳng với mép đứng của tường. Tám Tưởng thấy yên tâm, tiễn hắn ra về.

 

Nhưng hôm sau, ra sân ngắm ngôi nhà, Tám Tưởng lại thấy nó nghiêng hơn.

Nhiều hôm sau nữa, ngôi nhà trong mắt Tám Tưởng nghiêng đến mức dễ sợ. Y không thể khống chế được sự sợ hãi, chạy đến tay kiến trúc sư nóng nảy yêu cầu có biện pháp gia cố. Hắn một mực từ chối với lý do ngôi nhà không hề hấn gì. Tám Tưởng lại chạy tới Công ty sửa chữa nhà cửa đặt vấn đề. Mấy tay kỹ sư tới khảo sát đo đo đạc đạc và kết luận là ngôi nhà có thể bị nghiêng một chút, nhưng độ nghiêng là không đáng kể, nằm trong con số cho phép.

 

Tám Tưởng không còn tin ai nữa. Bởi vì trước mắt y, rất rõ là ngôi nhà trên ao của y đang bị nghiêng hẳn qua trái. Nhiều đêm đang nằm ngủ, y cảm thấy mình bị lăn xuống giường vì ngôi nhà đột ngột nghiêng thêm một mức. Y thức giấc, thấy mình nằm dưới đất thực sự. Y hoảng hốt tông cửa, chạy xuống thang lầu mà y thấy là đã nghiêng hẳn qua một phía, miệng kêu cứu. Vơ y, con gái lớn, con gái nhỏ và cả những người giúp việc trong nhà cùng chạy tới với y. Lạ một điều là họ chỉ lo lắng cho y mà không hề lo lắng cho ngôi nhà! Họ bảo y gặp ác mộng và cho y uống thuốc!

                                                           

 

4

Tôi gặp Tám Tưởng nhiều lần và chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện thân tình. Y thích nói về chuyện hai vợ chồng và ba đứa con cùng xuống ao rau muống trên cái xuống gỗ nhỏ mỗi sáng tinh mơ để rồi sau đó trên hai chiếc xe đạp, vợ chồng y chở rau tới chợ tỉnh bỏ mối cho bạn hàng. Hồi đó, căn nhà "chống gậy" của gia đình Tám Tưởng chỉ làm bằng gỗ nhưng rất vững chắc. Khi vui vẻ, ba đứa nhỏ chạy giỡn ầm ầm trên sàn. Y chẻ củi ngay trên sàn nhà. Vợ chồng y có lần cãi lộn, đánh nhau, y vật lộn với vợ làm rung cả căn nhà nhưng cũng chẳng hề chi.

Lần nào gặp nhau, Tám Tưởng cũng hỏi thăm tôi về tình trạng ngôi nhà "quỷ ám" của y. "Nó đã được sửa chữa lại chắc chắn chưa?" "Theo luật thì tay kiến trúc sư có phải bồi thường cho gia đình tôi không?" "Vợ tôi đã cho sửa cửa kiểu vòng cung để hợp thời chưa?"

 

Đáng tiếc là tôi không thể nói hết sự thật với Tám Tưởng. Mà cho dù có nói, chắc y cũng chẳng tin.

 

Tất cả những gì y lo sợ, đau khổ suốt thời gian trước đây chỉ là những điều hoang tưởng. Vợ y chưa bao giờ ngoại tình với Tư Tài. Vợ y chưa bao giờ đi với một gã đàn ông nào tới khách sạn Quang Minh. Ngôi nhà của y cũng chẳng hề bị nghiêng lún bao giờ.

 

Có điều, nhiều thay đổi đã xảy ra với gia đình Tám Tưởng mà y chưa được biết. Khách sạn Hồng Trang của vợ y hiện đang rất phát đạt vì nó đã được một thương nhân nước ngoài hợp tác trang bị lại và còn mở hẳn một chiến dịch quảng cáo rầm rộ. Hồng Nga, con gái lớn của Tám Tưởng tách khỏi khách sạn để mở một nhà hàng chuyên phục vụ khách hát Karaoke, có máy lạnh, có máy móc điện tử hiện đại, có các em phục vụ duyên dáng và chiều khách hết ý, trong đó, chính cô chủ cũng sẵn sàng chiều khách nếu có yêu cầu.

 

Ngôi nhà của Tám Tưởng vẫn còn đó, bây giờ chỉ còn đứa con gái út của y ở trông coi. Tội nghiệp đứa nhỏ. Nó không thể làm gì khác hơn. Má nó đã ở hẳn trong khách sạn, "hùn hạp" cả tình cảm với ông bạn người nước ngoài. Chị nó thì tuyên bố "chơi xả láng cuộc đời". Nó chỉ còn biết chờ đợi ngày Tám Tưởng trở về từ một nơi mà chính Tám Tưởng cũng không biết tên gọi : một bệnh viện tâm thần! ./. 

Khôi Vũ
Số lần đọc: 2088
Ngày đăng: 26.02.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Khẩu phục - Lương Văn Chi
Tia nắng hắt lên vòm trời - Dương Phượng Toại
Trò khỉ - Minh Diện
Bán Khoán. - Phùng Thành Chủng
Người hóa hổ - Phan Đức Nam
Con Lợn Bécgiê - Nguyễn Đình Phư
Giữ Chùa Ăn Oản - Nguyễn Viện
Chuyện ngày tết - Đỗ Ngọc Thạch
Năm nay đào lại nở - Kiệt Tấn
Ảnh Ảo - Bạch Lê Quang
Cùng một tác giả
Chuyện những cô bé (truyện ngắn)
Bến lội (truyện ngắn)
Tri thiên mệnh (truyện ngắn)
Người say (truyện ngắn)
Thói ngậm tăm (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Cái vết trắng (truyện ngắn)
Ngôi nhà chữ đinh (truyện ngắn)
Hội làm ma (truyện ngắn)
Con ngựa ô (truyện ngắn)
Chim lẻ bạn (truyện ngắn)
Về hưu (truyện ngắn)
Nhận giải thưởng (truyện ngắn)
Biển (truyện ngắn)
Hoa bất tử có thật (truyện ngắn)
Hương hoa cà phê (truyện ngắn)
Lần thứ ba (truyện ngắn)
Hoàng hôn (truyện ngắn)
Tình mèo (truyện ngắn)
Trò khỉ (truyện ngắn)
Vĩ nhân! (truyện ngắn)
Hoa quý (truyện ngắn)
Thần nông lên đồi (truyện ngắn)
Thầy thuốc búi tó (truyện ngắn)
Qúan xe thồ (truyện ngắn)
Đất sóng (truyện ngắn)
Lời của thác (truyện ngắn)
Qua bờ bắc (truyện ngắn)
Say nắng (truyện ngắn)
Tiền sạch (truyện ngắn)
Vòng xoay (truyện ngắn)
Mưa biển (truyện ngắn)
Trái dưa tây lép (truyện ngắn)
Điệu múa của sóng (truyện ngắn)
Thời tiết xấu (truyện ngắn)
Nhà trên ao (truyện ngắn)
San hô (truyện ngắn)
Mẹ hay ôsin? (truyện ngắn)