Ngôi chùa nho nhỏ, nằm sâu trong con hẻm nhỏ hung, chiều ngang chỉ đủ lọt 2 xe 2 bánh, người lạ mới lần đầu đến ít ra cũng phải hỏi thăm vài ba chặng mới lần ra. Tên chùa là lạ, cảm như sự khiêm tốn “Chùa Lá” Sư trụ trì còn khá trẻ tròm trèm tuổi 50.
Chùa như thế, nhưng xem ra lại làm được khá nhiều việc, chưa nói chuyện làm công ích cứu nhân độ thế khắp nơi, ngay tại chùa dù diện tích khuôn viên chật hẹp vẫn thu xếp mở được trung tâm dạy ngọai ngữ miễn phí với 3 ngọa ngữ Anh, Nhật, Hoa ngữ, không có sự phân biệt đối tượng ai mốn học xin mời. Đặc biệt chùa cũng quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của chúng sinh với những việc làm cụ thể và hiệu quả, hàng năm ngày nguyên tiêu chùa tổ chức lể hội đón nguyên tiêu khá lớn dành cho mọi người, cũng vào ngày này cứ như đến hẹn lại lên, tập thơ “Sông ơi cùng chảy nhé” là tập thơ tập trung tác phẩm của nhiều tác giả do Chùa Lá tổ chức in ấn và phát hành. Năm ngoái, 2009 ra đời “Thơ ơi cùng chảy nhé” (Tập 1). Năm nay, đúng vào sáng ngày rằm nguyên tiêu 15 tháng giêng âm lịch, “Thơ ơi cùng chảy nhé” (Tập 2) ra đời. Tập thơ năm nay khá “hoành tráng” khổ 13x19, 200 trang, với 182 bài thơ của 180 tác giả, được in trên giấy for trắng, bìa cousse 300, trông rất trang nhã và sang trọng.
Trong 180 tác giả, ngoài mầy dòng Ngỏ Từ kể như thay lời giới thiệu, và bài “Trăng cố quận” của sư trụ trì Thích Nhuận Tâm, một số bài của các đạo hửu hay lui tới với chùa còn lại là của nhiều nhà thơ chuyên nghiệp, trong đó nhiều nhà thơ đã có tên tuổi được bạn đọc biết đến và yêu mến như Thanh Nguyên, Trương Nam Hương,Tường Linh, Nguyễn Trọng Tạo, Lê Thị Kim . . .Phải nói tập thơ về hình thức, kỷ thuật in ấn còn một số bất cập cần rút kinh nghiệm cho các tập thơ Chùa Lá sẻ in sau này nhưng riêng về mặt nội dung là khá tốt, nhiều đoạn thơ, tứ thơ đọc rất ư . . .”Thấm thía” Xin trích một số đoạn :
Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng-một niềm vui – một buồn
Tôi còn cái xác không hồn
Cái chai không rượu tôi còn vỏ chai
(CHIA – Nguyễn Trọng Tạo)
Người ta nói yêu nhau và hôn nhau trên cỏ
Người ta nói chia ly nói những điều đổ vỡ
Cỏ lắng lòng nghe hết. Thản nhiên xanh
Người ta cuốc cỏ lên ngưới ta trồng cỏ xuống
Hết thảy nổi bi quan hết thảy niềm hy vọng
Cỏ nhận mìn đau ấy. Thản nhiên xanh
Lịch sử bước qua những vương triều hưng thịnh
Cỏ đã đắp lên vua cỏ đã trùm lên lính
Cỏ công bình nhân ái . Thản nhiên xanh
Cao hơn mọi khổ đau cao hơn nhiều hạnh phúc
Cỏ biết như niềm vui cỏ xanh như nước mắt
Vẫn nhận mình thấp bé. Thản nhiên xanh ./.
(THẢN NHIÊN XANH – Trương Nam Hương)
Câu ca dao gió cuốn rồi
Cầu ca dao trả cho người khác qua
Tóc mai rũ bóng hiên nhà
Chuyện xưa giờ nhắc vẫn là chuyện xưa
Em ngồi giặt áo giữa trưa
Rát bàn tay vẫn vò chưa sạch lòng
(LỖI HẸN CÙNG CA DAO- Thanh Nguyên)
Ngôi Chùa nho nhỏ nằm trong con hẻm rất nhỏ có cái tên hết sức khiêm tốn :CHÙA LÁ. Nghỉ cho cùng Lá cũng được, mà tranh tre cũng được. Bởi điều đó có quan trọng gì, vấn đề là chùa đã làm được một số việc mới nghe không có gì to tát lắm, nhưng xem ra, hoàn toàn không đơn giản chút nào./.