LỜI NGƯỜI CHA LŨNG NÚI
Con ơi con!
Làm con trai Lũng Núi
Khi đi rừng
Nhớ mang theo dao
Lối trong rừng
Không ai mở sẵn
Bằng con dao sắc của mình
Con tự mở lối đi…
Thay lời ru bao đời trong kinh kệ
Cha ru con bằng bài hát người Tày
Mở ra một con đường
Vực đá chênh vênh…
Con trai ơi!
Chớ vội giật mình
Hãy lên đường
Bằng đôi chân đạp xô đá núi
Đừng ngồi trên mình ngựa
Dong dong theo lối mòn
Cha không thích những bài ca xưa cũ
Nghe họa mi hót mãi cũng nhàm
Nhìn con nhện giăng tơ
Sẽ làm con rối mắt…
Bỏ con dao vào bao
Nhớ mài thật sắc
Khi cần rút ra
Tự mở một con đường…
MÙA THU DƯỚI LŨNG
Mây chở thu về qua hẻm núi
Lời ru của Mế nâng mây cao
Tiếng chim từ quy ca trên rẫy
Sương khói lên trời khăn ai bay
Cô gái lượm bông say tiếng hát
Sao để mùa thu buồn một mình
Mùa thu cho qủa lê bớt chát
Em hát cho ai ngọt điệu khèn?
Đêm dướt Lũng vầng trăng lên muộn
Tiếng chày giã cốm nhịp dồn nhanh
Gió thu qua Lũng hoang lồng lộng
Sao dễ đong đầy hương cốm xanh?
Mùa thu dưới Lũng mùa gặt hái
Rượu rót thương vào đêm hội mới
Uống nào em bản ta bình yên
Mai xa cách có mùa thu ở lại…
NÚI VÀ HÒN ĐÁ LẺ
Đêm giao thừa xa xứ
Tôi hòn đá lẻ
Nhớ nuí quê…
Phiên chợ Kỳ Lừa
Nắm nem – bát rượu ngày xuân
Câu lượn, câu sli
Dìu nhau lên đồi vắng
Cha mẹ không ưng
Ai cấm được chim trời...?
Ngược Kỳ Cùng
Tôi tìm lên chót núi
Chân trần
Đá nhọn
Quên đau
Ngày ấy mình yêu nhau
Em ở bên kia núi – nơi vầng trăng lên
Tôi ở bên này núi – nơi mặt trời lặn
Năm ngày phiên chợ
Đếm khuyết vầng trăng
Ngày ấy…bây giờ
Đời qúa Nữa
Tôi – hòn đá lẻ
Quê người thiếu núi
Núi quê ơi!
ĐÊM LỄ HỘI
Em buông váy
Cho hoàng hôn vụt tắt
Xòe ngàn hoa
Chao đảo cả trời sao
Em buông váy
Cho hồn anh bị bắt
Chân trời đâu?
Ta ở cõi nào đây?
Váy em đó
Hay cầu vồng bẩy sắc?
Xoay ngang trời rối mắt anh say
Đêm tan hội
Anh về
Hồn ngủ lại
Váy em xòe
Che chở
gió
suơng
bay…
ĐÊM TRẮNG BAN MÊ
Đêm Ban Mê
Lồng lộng gió cao nguyên
Cà phê đắng
Lời em mời ngọt lịm
Ấm lòng anh
Đêm lạnh
Khách cô đơn
Ché rượu vơi lại đầy
Cong cần trắng đêm cùng em vít
Em Bana hay Êđê chẳng biết?
Chỉ hừng hực ngọn lửa đắm mê thôi
Điều muốn nói
Thịt da đã nói…
VƯỜN XƯA
Về chẳng còn ai đón
Đi chẳng còn ai đưa
Vườn xưa màu đất cũ
Cỏ, hoa thay mấy mùa
Bụi hồng nhung hoang dại
Khóm trà mi cỗi già
Hoa hết thời quyến rũ
Ong, bướm rủ nhau đi
Đêm trăng xào xạc gió
Nhạc buồn thu độc ca
Áp môi ngàn là úa
Run rẩy thời xanh xưa…