Thơ Nguyễn Hà Phương
Người đàn bà thứ 2 (I)
Em có những khát khao nho nhỏ
Rất đàn bà
Là ủi cho anh chiếc áo trước giờ đến lớp
Và mang cho anh đôi giày
Và bưng ly trà đến bên anh và mỉm cười
Rồi hôn anh rất nhẹ
Trong buổi sáng bình thường
Có những hôm trời trở gió
Đem cho anh chiếc áo ấm
Cũng giả vờ lên giọng hờn mát
“Anh không mặc, anh ốm
Ai chăm em?”
Những ước mơ của em
Cũng nhỏ như hoa cúc vàng
Cắm vào lọ, bên bàn anh đọc sách
Rồi ngồi xuống bên anh, lặng lẽ
Cặm cụi những việc đàn bà
Và em biết
Sẽ có những khó khăn chồng chất
Khi làm một người đàn bà bên anh
Cũng cơm áo gạo tiền
Cũng con học hành, cũng mẹ già
Cũng ông bà ở quê và những chuyện rất đời khác
Nhưng em vẫn ước mơ
Vẫn khát khao
Trở thành mẹ của con chúng mình
Đêm nằm gối tay anh
Có đôi khi trút tiếng thở dài lặng lẽ
Những khát khao bình thường của em
Đã thành hiện thực
Qua bàn tay
Của chị ấy.
Người đàn bà thứ 2 (II)
Em trách mình
Vội bỏ đi đâu
Trong một đêm trắng hơn ba mươi năm về trước
Để lúc đó, anh nắm tay người con gái khác
Cùng đi qua những mùa Nga
Bỏ lại đằng sau những sân ga tuyết trắng
Em trách mình
Còn ở nơi đây
Chẳng về cùng anh trong mùa gió chướng
Chỉ để yên lặng ngồi cạnh nhau, uống một ly trà nóng
Nhìn người trôi qua phố, nhìn phố trôi qua ngày
Lúc chia tay, kéo giúp anh chiếc áo cho kín cổ.
Em trách mình
Vì những năm sau và về sau nữa
Sẽ không được khóc cho anh trong phút cuối cùng
Chỉ có thể đứng bên anh trong nghĩa trang
Lúc tất cả đã ra về
Và lặng lẽ khóc
Em hờn dỗi
Viết bài thơ, em trách
Rằng chỉ có hơn ba mươi năm thôi
Sao không gắng đợi chờ nhau.