Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.168
123.223.815
 
Phan Lão Ngoan Đồng
Trần Áng Sơn

Xin bật mí ngay với các bạn, Phan Lão Ngoan Đồng là cái tựa tôi nghĩ mãi mới ra để nói về nhà văn, nhà báo Phan Nghị. Tôi biết ông vào khoảng năm 62, lúc mới vào đời, tập tễnh viết truyện ngắn. Còn Phan Nghj phụ trách mục truyện ngắn nhật báo Báo Mới. Chẳng biết có phải hữu duyên hay vì lý do thiếu bài, tôi gửi ba truyện ngắn, Phan Nghị chọn đăng hai, lại được lãnh nhuận bút đàng hoàng, không như đăng thơ, được đăng đã là hạnh phúc rồi. Tỉ lệ như thế là khá cao. Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ được hai truyện ngắn Vương thương, Đoạn cuốn một chuyện tình, đó là những truyện ngắn đầu tiên của tôi được đăng báo, nó khuyến khích tôi viết một loạt truyện ngắn gửi các báo khác và hầu hết được chọn đăng trên Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Thời Báo, Dân Việt. Thế rồi bẵng đi một thời gian chuyện viết lách của tôi bị gián đoạn để rồi khi gặp lại Phan Nghị cũng là lúc chúng tôi ở trong tâm trạng mất sân chơi. Cuộc tái ngộ này không mấy êm ả vì tôi vẫn chưa quên được vì sao không gửi truyện ngắn tiếp tục đăng ở Báo Mới. Kế đến Hội Văn nghệ xuất bản một tuyển tập thơ văn trong đó có cả tôi và Phan Nghị đều có truyện ngắn được chọn nhưng đến khi tuyển tập lên khuôn bài của Phan Nghị bị gác lai vào giờ chót mặc dù nhuận bút đã được phát. Cũng nên dài dòng thêm về nguyên nhân vì sao tôi lại gọi Phan Nghị là Lão Ngoan Đồng, chính bởi tính khí bốc đồng trẻ mãi không già của ông. Tôi lấy một ví dụ dễ thấy dễ hiểu: tuy đã lớn tuổing Phan Nghị ăn mặc như một thanh niên, áo quần màu sắc chõi nhau, nhiều lúc hoa hòe như dân Hawaii, luôn chứng tỏ mình còn tráng kiện, ngay cả những “món ăn chơi” cũng không chịu nhường bước. Vì thế, theo tôi, Phan Lão Ngoan Đồng còn “ngon” hơn cả Châu Lão Ngoan Đồng của Kim Dung.

 

Trong một cuộc sinh hoạt bỏ túi nhưng có sự tham dự của khá đông những gương mặt quen thuộc một thời trong giới cầm bút, tính khí thất thường của Phan Nghị nổi lên, trong một thoáng mất kiểm soát tôi “bốc” theo, thế là có một cuộc va chạm nho nhỏ bất ngờ xảy ra, Phan Nghị tung cước đá… hụt vào người tôi, chưa hả giận ông còn cầm ghế định giáng tôi một chiêu Hạng Võ cử đỉnh nhưng… Tuy chưa học võ bao giờ nhưng sao lúc ấy tôi “né” nhanh thế. Cũng may anh em vội ôm cả hai người lại, tôi “nguội” rất nhanh nhưng trong lòng không phục đàn anh chơi vỗ mặt có phần thô bạo. Chuyện “động võ” tưởng như qua rồi thôi, không ngờ hôm sau gặp tôi Phan Nghị chủ động làm lành trước, anh cười một cách ngây thơ cụ làm tôi cười theo thế là đâu lại vào đấy nếu không nói sự quen biết có phần gắn bó hơn trước. Chúng tôi thường kè kè với nhau đến nhà Vương Đức Lệ chơi cờ tướng. Trong giới viết lách Phan Nghị nổi tiếng cờ cao, có nhiều thế cờ phi sách vở nhưng lại rất độc chiêu. Ông đã viết nhiều bài báo về các thế cờ tàn chuyển bại thành thắng, nhưng bản thân ông khi nhập cuộc hình như quên hết cả bí kíp nên thường bại hơn thắng. Còn Vương Đức Lệ lúc nào cũng che mặt bằng chiếc kính đen, bất kể trong nhà hay ngoài trời, nắng hay mưa, không ngoại trừ khi đi ngủ. Nhưng đừng có thấy thế mà lầm, nước cờ của Vương Đức Lệ thường tính đến từ ba đến năm nước, không tinh sụp hầm của anh ngay; cẩn thận như Lan Đình có khi cũng bị chiếu bí đang lúc hùng hùng hổ hổ xua quân xuống… vực thẳm.

 

Rồi thời kỳ bĩ cực cũng qua, không còn thời giờ dư thừa để nhàn cư vi… chiếu tướng nữa, cuối những năm 80 qua thập niên 90, tôi và Phan Nghị tìm lại được phong độ, nhất là Phan Nghị, ông viết rất đều, rất khỏe, có bài đăng đều đặn ở khắp các tạp chí toàn thành phố. Chưa hài lòng, Phan Nghị còn dịch một số truyện trinh thám của Chase, một tác giả thuộc loại “bestseller” của nề văn hóa cắc bùm Mỹ.

 

Cho đến bây giờ, Phan Nghị vẫn còn là cây bút marathon hết báo này sang báo khác trong thành phố. Sức viết của ông giới trẻ nên lấy đó làm chuẩn, không hơn cũng phải bằng, hỡi các cây bút thế hệ… vi tính./.

Trần Áng Sơn
Số lần đọc: 2440
Ngày đăng: 25.03.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Khi ông chủ ngân hàng cưới... nàng thơ - Thái Doãn Hiểu
Người con gái hay chữ phương đông - Đoàn Minh Tuấn
Hồ Dzếnh, Nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa - Lê Ngọc Trác
Phạm Công Thiện ,Con chim lạ lạc miền hoang lương - Lê Ngọc Trác
Phạm Công Thiện ,Con chim lạ lạc miền hoang lương - Lê Ngọc Trác
Gặp Nhà Văn Phó Mộc Lương Văn Chi cùng Những Truyện Ngắn ấn Tượng của Anh - Nguyễn Long Khánh
Alain Robbe- Grillet, Tác Giả Tiểu-Thuyết-Mới - Võ Công Liêm
Nhà thơ FRED MARCHANT đồng điệu, thâm tình - Võ Quê
Xích Điểu – Nhà Báo Lớn , Nhà Thơ Trào Phúng Xuất Sắc 1910 – 2003 (*) - Đoàn Minh Tuấn
Vũ Anh Khanh : Một bài thơ sống mãi với đời - Lê Ngọc Trác
Cùng một tác giả