Cho xe vào garage. Quân theo Phố lên phòng nàng. Từ phiá sau, Quân lại có dịp nhìn ngắm thật lâu vào khoảng lưng ong chon von, nấp sau lần vải mong manh chực chờ cơ hội rạn nứt qua tấm thân nảy nở cân đối đẹp một cách làm nao lòng người nơi Hợp Phố. Thảo nào theo sau nàng hiện nay có hàng lô đàn ông con trai chạy bám riết theo, trong đám người lô nhô đó dĩ nhiên phải kể tới chàng, một gã mê man si khờ gần như khốn khổ. Bởi vì vừa vắng nhau chưa đầy hai tuần, chàng đã lò dò tìm về, đôi lúc Quân thấy ngượng ngập, thấy mình háo hức trần trụi, nhưng Quân không thể nào dằn được những đòi hỏi thường tình của gả đàn ông đầy sức sống. Quân thấy mình cứ loay hoay với những mâu thuẩn của lòng ghen tuông bực tức trộn lẫn với những tình cảm thiết tha đầy ngập muộn phiền, khiến Quân nhiều lúc muốn ngộp thở, gần như hụt hơi.
Phố dừng lại chờ chàng ở bậc thang:
- Anh về khi nào?
- Anh về lúc sáng này
- Lần rồi, anh bảo hơn tháng mới về mà
Quân lì lợm:
-Tại nhớ em!
Phố nhìn anh, thở hơi thật dài. Quân có vẽ không bằng lòng với thái độ của Phố xem ra có chút thờ ơ. Quân buồn bã:
- Hình như em khó chịu, phải không?
Phố định trả lời nhưng lại quay đi, bước vội lên bậc thang. Quân theo sát bên Phố. Cả hai cùng im lặng đi hết từng lầu dẫn đến cái cửa phòng nằm cuối dãy. Phố xoay nhẹ từng vòng khoá, cánh cửa bật mở. Căn phòng của nàng hiện ra với những vật dụng lộn xộn quen thuộc. Quân đứng ngây người nhìn ngắm, lòng dậy lên nỗi thân thương lạ kỳ. Sau lần cửa khép, bao nhiêu muộn phiền như tan biến, Quân đến ôm choàng vòng eo của Phố, mặt chàng áp vào mái tóc đen tuyền dài mượt của nàng. Quân thì thào bên tai nàng:
- Tại anh nhớ em !
Phố dường như cảm động, đôi mắt nhìn Quân đầy thương cảm, cả thân hình nàng mềm nhủn và ngoan ngoản trong tay Quân. Khi cả hai ngồi xuống chiếc giường đặt giữa phòng, Quân đưa tay xoa đầu và kéo nàng dựa vào lồng ngực rộng và ấm hôi hổi của chàng, Quân thật tình:
- Tại sao mình không cưới nhau hả Phố?
Phố im lặng hồi lâu rồi se sẽ lắc đầu. Quân tiếp tục nói:
- Mình cưới nhau đi, anh không thể nào sống trong hoàn cảnh này hoài được, chúng ta sẽ tạo dựng một cuộc đời khác, em chịu không?
Phố nhỏm dậy lắc đầu cười nói lãng:
- Anh thì lúc nào cũng mơ mộng. Có cần uống nước gì để em lấy?
Quân níu vai nàng, anh nhìn vào đôi mắt tô quầng đen hun hút của Phố nói một cách nghiêm nghị:
- Em đừng kiếm cớ này cớ nọ để thoái thác anh nữa.
Phố bật cười, giọng nói bỗng trầm xuống như nghẹn ngào:
- Nếu anh thấy khó chịu thì mình chia tay. Anh biết em muốn gì mà, anh đừng dài dòng kiểu quân tử Tàu nữa, xưa rồi. Anh tự nghĩ đi, liệu anh có cáng đáng nỗi gia đình của em không? Một đám leo nheo bên Việt Nam. Em tìm đủ mọi cách để được đến Mỹ, đành bỏ lại đứa con, đến đây đâu phải để lấy chồng ! Em sắp già rồi, phải nổi tiếng trở lại, phải phải chen chân với tụi choai choai, em bị nhiều áp lực lắm, ca sĩ tụi em phải có danh, có tiền cái đã, tình yêu hay lý tưởng là điều gì đó không thực tế, anh có thông cảm không? Thôi đừng lãng mạng nữa. Mình gặp nhau như vầy anh cũng chưa vừa lòng sao?
Phố và chàng cứ nhùn nhằn cải lẫy cay đắng, nhưng trong thâm tâm cả hai không ai can đảm nói tiếng chia tay, và rồi cuối cùng thì cả hai ôm nhau, khóc trên môi nhau, khuôn mặt của Quân, của Phố đẫm đầy nước mắt. Chàng dụi đầu vào cổ của nàng, cả hai cùng ngã người trên nệm, lớp áo tuột ra vội vã phô bày một thân thể lồ lộ gọi mời. Quân say đắm hôn vào ngực nàng, mân mê đầu vú đỏ hồng trên bầu ngực tròn lẳn săn chắc, lưởi chàng lướt êm say đắm trườn dài xuống vùng bụng phẳng phiu. Hơi thở cả hai dồn dập đam mê. Phố rùng mình thật mạnh, hối hả ghì xiết chàng. Đôi môi nàng càng gợi cảm với nốt ruồi xinh xắn há nhẹ cong tròn. Bây giờ thì cả hai quên hết tất cả, quên thời gian, quên không gian, họ quấn quít, họ mặc kệ tất cả cho đến khi Phố rướn cong người rên rĩ đón nhận những khoái cảm dồn dập, đổ ập. Khuôn mặt Phố giãn ra, mãn nguyện, đẹp nảo nùng. Cho tới lúc cả hai mệt nhoài, rời nhau tiếc nuối. Niềm hoan lạc hiện rõ trong đôi mắt của họ với ánh sáng chấp chới ngoài khung cửa.
Quân thấy mỗi lần chàng say đắm thỏa mản bên Phố, thì chàng càng lội sâu hơn trong nỗi hờn ghen dữ dội. Dĩ nhiên chàng không muốn mất nàng, chàng ân cần:
- Anh cưới em nghe Phố!
Phố chỉ ậm ừ, giọng nàng rời rã:
- Anh cho em ngủ một chút. Mai có show, khuya nay đi sớm. Em thật là mệt…
Nói xong đôi mắt nàng nhắm nghiền, khuôn mặt mệt mõi, khác với những nét bướng bỉnh đôi khi đanh đá của Phố trong đời thường.
Quân đang chập chờn, bỗng anh giật mình khi từng hồi chuông cửa lanh lảnh réo lên như thúc dục, Phố uể oải nhỏm dậy miệng càu nhàu, nàng với tay lấy chiếc áo choàng khoát vào, trước khi bước ra ngoài, Phố ra hiệu cho Quân nằm yên đó. Quân nghe tiếng lách cách mở khoá, tiếng xì xào. Tò mò, chàng đến bên cửa, giọng của Phố thật mềm mõng:
- Sao anh không gọi điện thoại?
- Anh muốn em bất ngờ!
- Bất ngờ gì, em còn phải chuẩn bị hành lý
- Sao em không cho anh vào?
Giọng của Phố như năn nỉ, có chút nũng nịu:
- Anh biết em cần ngủ đủ giấc để thâu hình mà, thôi anh về, tối nay ra phi trường mình gặp anh hả !
Cả hai nói gì đó một hồi rồi gả đàn ông lui ra với tiếng đóng cửa thật nhẹ. Quân kịp ngửi được mùi rượu ngai ngái, chàng trở lại giường nằm úp mặt xuống gối dấu sự bực bội, bất lực chỉ biết trơ mắt mà nhìn. Phố nhủi mạnh vào cổ chàng, bàn tay như hai con rắn mơn trớn, ve vuốt tự ái và rủ chàng nhập cuộc. Quân nằm im lạnh nhạt, lát sau, nhìn Phố ngủ vùi, chàng thấy nàng thật tội nghiệp, Quân biết mặc dù Phố cảm động vì biết chàng yêu nàng thật tình, nhưng con đường Phố chọn là con đường khác với chàng. Nàng nhất định không chịu giam hãm số phận mình trong cuộc hôn nhân lặng lờ, nhất định không cột chặt mình dính với đống nồi niêu, soong chảo, cũng như nàng không thể nào chịu đựng nỗi những tiếng khóc, tiếng thét của lủ trẻ con.… Nàng là người đàn bà Thượng Đế sinh ra là để phải sống cho những sôi nỗi, đình đám, sống trong lẫy lừng màu sắc và tiếng động. Tuy có lần nàng nói như than, giọng pha chút chán chường tuy nhiên nàng thản nhiên mặc dù biết hào quang chỉ là phù phiếm, nhưng nàng yêu nó và muốn đạt được nó, sống chết với nó, phó mặc những điều tiếng thị phi chung quanh.
Để đạt được mục đích, dù nàng biết rõ, người đàn ông lúc nảy là một trong số những người mà nàng với họ lợi dụng lẫn nhau, nhưng nàng quan niệm cuộc đời còn là một cuộc chơi lớn, vì thế nàng bất chấp sống hết mình, dâng hiến buông thả tận cùng.
Càng suy nghĩ, Quân càng thất vọng, càng thấy mình lạc lõng trong thế giới đầy ảo tưởng của Phố, đôi mắt Quân buồn thiu nặng trĩu từ từ muốn kéo chàng vào giấc ngủ rã rời…Chợt, chàng ngồi dậy, lòng như chùng xuống khi thấy dáng Phố dã dượi trần trụi chìm ngập trong đống chăn gối nhăn nhúm ngổn ngang. Quân yên lặng, mặc lại quần áo và dứt khoát quay lưng.
Tiếng cụt ngủn của cánh cửa vừa đóng khiến chàng hiểu thêm nơi này hoàn toàn không hợp với chàng, không có chổ cho chàng. Quân nhìn quanh, chân bước nhanh, hít hơi thật sâu vào lồng ngực, chàng mênh mông, có chút mơ hồ, dường như vừa thoát ra khỏi một cõi mù sương, một cõi mơ màng, một cơn mê điên đầy…lãng mạng./.
( viết từ bài viết của anh )