Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.194
123.209.936
|
|
|
Một mình đêm / Anh gọi tên em / Hoàng hôn muộn / Giật mình nghe tiếng gió / Giao thừa ơi
Vương Cường
|
|
Một mình đêm
Khi lặng chìm với một mình đêm trăng trở giấc gối đầu lên phía núi hình như có điều gì tiếc nuối kìa bình minh ngọng nghịu bài ca bài ca ấy bây giờ ta đang hát
Với thân yêu cánh chim chiều tít tắp ta một mình đêm khâu áo cho ta kìa bông hoa rạo rực nói lời hoa lời hoa ấy bây giờ rơi trước mặt
Lặng chìm đêm mơ dạo khúc ngày đêm cùng ta pha lấy những đắm say kìa hoa nở trên cách đồng xa cách đám mây hồng vừa gọi vừa bay…
Chiều chiều giữa hoàng hôn cánh đồng ngóng về chân trời xa có đám mây hình thiếu phụ anh gọi tên em
Anh đã gọi em mòn cả hoàng hôn như thế cánh đồng mọc đầy tóc bạc những hàng cây không mặc áo tua tủa tràn lên chẳng có màu xanh chẳng có màu vàng chẳng có màu trắng
Chỉ có gió cứ lồng lên thành bão anh không thể nào nhặt lên được những mảnh hạt lời anh gọi em…
Hoàng hôn muộn
Chim lật gió nắng không còn trai trẻ đã hoàng hôn chuông thỉnh rụng bờ thu dòng sông chẳng hát vờ như thuở nhỏ êm đềm xanh ào ạt dấu mù u
Niềm vui phủ lớp sương mờ ảo mộng nỗi đau qua lắng núi với trưa hồng mây áo mỏng hững hờ thắt nút nước mắt rơi tự nguyện có còn không?
Gió thiếu nữ lướt lê xào xạc lá nắng đàn ông bản nhạc phảng phất lời trưa ốp nếp cong nỗi lòng chín đợi chiều lưu ban tím mận ngập ngừng rơi
Hoàng hôn nhuộm cánh chim còn nguyên vẹn sông miên man khúc hát với lở bồi hoàng hôn cuộn lòng thu chờ trăng gọi lá bàng rơi cuống quyt ngập vai đời
Hoàng hôn muộn còn hơn không đến anh trở về nắng phượng lửng trời mây bên bàn phím chim bay về ngược gió hoàng hôn đi anh lại tím theo ngày…
Giật mình nghe tiếng gió
Nghe mùi hương em thoảng trong giấc mơ anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya căn phòng anh lặng im. Và gió gió lồng lên muốn bế cả sân chùa
Anh lần ngược theo chiều gió thổi chân trời xa rặng núi cũng rất xa trăng ngái ngủ kéo chăn mây khẽ trở vì sao ơi anh như kẻ không nhà
Buồn cô đặc xếp hàng như tượng đá thu đã sang ngày mới cũng dần sang tiếng tàu vọng xé đêm và lầm lũi xa em anh đốm lửa nhỏ sắp tàn
Từ bữa biết mùi hương em anh nhớ gió gió chuyển anh thông điệp của nỗi buồn mai dậy sớm nhớ chuyển dùm anh nhé anh đứng ngồi như một chú mèo hoang...
Giao thừa ơi
Vội vã cũng thế thôi dòng sông từ xưa theo lệnh trời về biển nắng mưa cũng đành thế cánh chim chiều vẫn thanh thả hoàng hôn cây khế thả hoa tím góc vườn chào mào mông má bên khung cửa đôi én lượn lờ không sốt rụôt mùa xuân rồi có đến không
Núi vẫn dựng xanh hiền đâu có nghĩ mình làm ai xa cách những đám mây đổi màu đổi dáng vẫn lững lờ bay con đường trống không có gì đâu mà ngóng đợi ngày chảy dài ngọn lửa vẫn bình yên xanh
Ta đã quen năm tháng không mùa năm tháng khí trơ ngày qua ngày không tết lòng ta không còn vui buồn thổn thức giao thừa dạy ta đừng trông ngóng bóng người đi
Có gửi hết cả hoa Hà Nội về em thì cũng thế thơ bay lên trời vết sẹo mùa xuân sâu thẳm nỗi buồn vương vưong trên lá ta dị ứng sắc màu trùm chăn không người lay gọi
Ta mơ một bàn tay xới bát cơm nước mắt ta thèm một tiếng cười nhăn nhúm lả tả rơi trước ngõ ta mơ một câu chào ướt vãi tung toé trong xó bếp ta thèm hai chiếc gối lửa cháy ấm rực trong phòng
Giao thừa ơi em vẫn còn xa lắm biết dòng sông có bồi đắp thêm rẻo đất hoang không xây căn nhà lợp lá sóng trước mặt sau lưng gió ngóng qua khe hở mỗi chiều chờ một đêm hoa…
|
Vương Cường
|
Số lần đọc: 1906
Ngày đăng: 30.03.2010
[ Trở lại ]
[ Tiếp ]
|
|
|
|
|
|