như mọi lần sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuống họng
thắp từng chùm ảo tưởng xâu chuỗi góc trái là khi
nhìn qua vai anh xám một mục ruỗng
lớp băng vải sau đó nhuộm phẩm màu
làn da non ửng và những thô ráp
hai ly Ruhm nhễ nhại ngâm đá lạnh
đọng lại mép ngoài một dự định
râu quai nón chảy xệ ngoài chùm đèn
nhiều khi một nụ cười nhếch mép rõ nét
kẻ thù ta khốn khổ tại vì rúm ró
bước tới là một chuẩn bị
khiêu chiến với thói quen ẩm mốc
lũ chồn đèn thập thò miền hương khói
hình oval phai sắc giày vò
kỷ niệm gì rỗng như tổ-mối-di-cư là đủ
chất chứa nhẫn nại bóng mẹ chập chờn vách nứa
ngọn đèn vênh hẳn ngoài giấc trưa
mấy giờ anh về để em chọn
va đập lời đay nghiến hứa hẹn đổ vỡ
trăng hạ tuần chảy xệ như gái góa
viên sỏi nhỏ nằm giữa khớp gối đau xộc xệch
phi thường hóa một đỏm dáng kệch cỡm
cố tựa vào lau sậy loài sâu bọ nhiệm màu
chưa, như chưa đến được một miền sông nước lạ
tại sao phải đạo đức giả và cổ phần thật
thôi về mua hết những niềm tin index bềnh bồng.
11.03.2010