Những câu thơ vọc đến mòn đời
Ta cũng chẳng được gì ngoài những nếp nhăn nheo gãy gấp trên khuôn mặt già hơn năm tháng
Mọi cách vuốt ve theo kiểu massage cũng không thể nào duỗi bung nếp gấp lì như bò
Ta không đói cơm không đói tình mà đói thứ người ta bội thực
Ta không nuốt nổi món bất nhân bất nghĩa
Ta không róc được xương những con mồi ốm
Ta không nuốt được hạt lép
Và ta không uống được ánh trăng của thiếu nữ nghèo
…
Hơn thế nữa ta không quả tim lạnh cái đầu lạnh thường gặp ở những người to con
Họ thường ít nhận ra ai ở chỗ đông người và biết lẫn tránh như loài nhai lại khi đã ăn no
May là trong dự phần ngăn kín của trí nhớ ta không ăn được những thứ ấy
Có thể do bị thiếu chất hoặc thừa thơ mà mặt mày ta nhiều ổ gà ổ chó
Đến lúc cần tập dưỡng sinh. Nhập thiền !
Mắt ta bắt đầu sáng ra nhìn mọi thứ đều trong veo
Họ khen mắt ta đẹp như mắt trẻ con
Da ta mịn màng như thiếu nữ tròn trăng
Thịt ta thơm ngọt họ thích
Và thơ ta đã kịp với thánh thần
Ngày kia viên tịch tiếc thương ta : Một thằng khốn nạn !