Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.208
123.205.874
 
Đêm ở biển
Hồ Ngạc Ngữ

 

Tôi yêu những hàng cây sứ đứng rải rác ở vệ đường bên phải chạy dọc theo ven biển.Những bông sứ trắng như những đốm tuyết dưới ánh trăng,tỏa ra một mùi hương nồng nàn quyện vào áo và tóc Hạ.Tôi cúi xuống nhặt hai bông sứ rụng,đưa lên mũi ngửi rồi trao cho Hạ một bông.Hạ nhận,mỉm cười và nói : " Hồi nhỏ, em thường cùng bà đi nhặt bông sứ rụng, đem về phơi khô để bán cho những người làm nhang.Bà nói, bông sứ khô có thể trị được bệnh cao huyết áp, hương sứ có thể ngừa được gió độc".Nàng nâng niu bông sứ trên các ngón tay thon nhỏ như đang nâng giữ những kỷ niệm thân yêu.

 

Trăng sáng bàng bạc và lạnh lẽo.

Những ngọn gió xám đại lục thổi ra phía biển từng luồng.Tôi đưa Hạ rẽ qua con đường nhỏ, ngược chiều những ngọn gió.Hạ nói:" Mình tìm một quán cà phê nào đi anh! Lúc này em thích nghe nhạc".

 

Chúng tôi vào một quán cà phê nhỏ, lịch sự và ấm cúng.Nhạc thính phòng mở vừa đủ nghe, âm thanh mượt mà những làn sóng êm dịu vờn quanh." Hai cà phê đá",tôi nói với cô bé mặc áo dài trắng chạy bàn.Không khí trong quán lãng mạn và cổ điển.Hạ nói, cho nghe một đĩa Chopin.Tôi mỉm cười, ngỡ như nàng gọi thức ăn.

 " Chopin tuyệt vời ! Nhạc của ông như thơ ", Hạ thốt lên.Nàng im lặng uống từng giọt dương cầm vừa vang vọng.

 " Cả Beethoven nữa chứ ! Nhất là Sonnate Ánh trăng và chín bản Symphonie của ông !", tôi nói.

 " Nhưng nghe xong nhạc Beethoven, người ta muốn hành động.Còn nhạc Chopin mang lại sự thư giãn tuyệt đối",nàng nói nhỏ.

 "Em bị mệt mỏi à ?", tôi hỏi.

 " Không đâu, tình yêu vẫn mang lại sự thư giãn tuyệt vời.Khi  yêu,không phải là đã gặp cái nửa kia của chính mình,mà người ta cảm thấy cái tôi bé nhỏ của mình được hòa vào cái bao la vô tận".

 

Giọng Hạ êm đềm sâu lắng như lời ru của sóng biển trong những đêm khuya bất chợt vọng lại.Nàng yêu âm nhạc và thơ,dạy dương cầm cho vài đứa trẻ con nhà khá giả thích học đàn.Được giáo dục đầy đủ,tâm hồn mẫn cảm với những nét đẹp của cuộc sống, nhưng không hiểu sao Hạ vẫn thấy cô đơn, cho đến khi gặp tôi đang về ở trọ trong một gia đình nàng đến dạy nhạc.Đêm nay là đêm đầu tiên chúng tôi hẹn nhau để đi dạo và trò chuyện.Nàng muốn giới thiệu với tôi một phố biển khác với những gì mà người ta đã có ấn tượng không đẹp về nó, theo sự cảm nhận của nàng.

 

Bằng những ngón tay búp măng thon nhỏ,Hạ cầm thìa, cho một muỗng đường vào ly cà phê, khuấy chầm chậm.

 

 

Tôi gạt nước lạnh tan trong ly đá để nàng rót cà phê vào.Chúng tôi không thích uống cà phê theo kiểu pha tốc hành, chúng ngọt lợ và nhàn nhạt, không còn vị cà phê.Nàng nói, như âm nhạc, cà phê phin tạo ra những nốt nhỏ trầm lắng rơi vào lòng mình.Em không thích những gì vội vã và lai tạp.Tôi cười, vội vã luôn luôn là niềm bất hạnh của thế kỷ chúng ta.Mời Hạ !...

 

Chúng tôi xuống biển.Bãi cát nhỏ, yên tĩnh và kín gió.Đêm mùa Hạ dài như một giấc mơ đẹp.Ánh trăng biếc xanh trải những đợt sóng màu xanh lá cây êm dịu lên bãi cát vàng óng như một dải tơ lụa.Gió nhẹ thoảng lướt qua những cành dương như thể có ai vuốt ngón tay lên các sợi tơ đàn.Đây là bãi tắm riêng của gia đình bạn nàng, thỉnh thoảng họ mới ghé về để nghỉ ngơi cuối tuần.Những ngày khác, Hạ ở trong ngôi biệt thự một mình.Nàng cho tôi biết, tôi là người bạn trai duy nhất được nàng mời đến chơi, từ ba năm qua.Điều đơn giản là nàng chưa gặp được một tâm hồn đồng cảm.

 "Anh muốn tắm không ? Em thích tắm biển vào ban đêm, những đêm trời êm và có trăng sáng.Biển giúp em giải tỏa sự mệt mỏi,nỗi cô đơn và mang lại một sức mạnh dịu dàng", nàng nói và bắt đầu cởi chiếc áo choàng mỏng mà nàng đã khoác khi bước xuống từ ngôi biệt thự.

 "Không, Hạ cứ tắm thoải mái.Anh ngồi trên bờ nhìn em tắm cũng là một diễm phúc rồi. Anh rất sung sướng được làm người bảo vệ em", tôi nói nhưng không nhìn nàng, sợ đánh rơi một cái gì đó rất dễ vỡ.

 

Dưới ánh trăng, cơ thể mảnh mai cân đối của nàng như được mạ vàng.Nàng mặc bikini lao xuống biển như tan biến vào một đại dương âm nhạc.

 

Tôi ngồi tựa lưng vào một gốc dương, châm thuốc hút.Tôi nhớ lại sự phân loại phụ nữ của khoa Nhân tướng học : Một loại gây cảm giác chiếm hữu thân xác họ, một loại làm ta phải tôn trọng họ vì những nét đẹp tỏa ra từ tâm hồn. Có lẽ, Hạ thuộc loại thứ ba, có cả hấp lực về tinh thần lẫn cơ thể quyến rũ của nàng.

 

Hạ mang thân hình lấp lánh ánh trăng từ mặt biển đi lên.Tôi đặt áo choàng lên vai nàng.Nàng co rúm người, có lẽ vì lạnh.

 

Tôi nói : " Em chạy nhanh về phòng đi, kẻo lạnh".Nàng cười : " Anh lên sau nhé !", rồi chạy trên cát ẩm, nhảy chân sáo lên các bậc đá, biến vào khu vườn biệt thự.

 Khi lên tới cánh cổng sau, tôi quay lại nhìn biển.Biển vẫn bàng bạc một màu trăng sáng, nhưng những ngọn đèn tàu ở xa đã làm biển mất đi vẻ ban sơ thơ dại.Biển giống như một cô gái trưởng thành, bắt đầu trang điểm cho vẻ đẹp của mình.

 

Hạ dọn cho tôi một bữa tiệc nhỏ ở bàn, với một chai rượu Tây và một đĩa lạc rang.Nàng tắt điện trong phòng, thắp lên hai ngọn nến nhỏ, một gắn ở bàn cho tôi và một trên cây dương cầm cho nàng.Hạ lướt nhẹ  các ngón tay búp măng trên các phím đàn và bắt đầu chơi bản Sonate 14 của Chopin.Tiếng đàn như bước chân khuya của kẻ lãng du vừa trở về, buồn bã và cô quạnh.

 

Tôi nhấm mấy hạt đậu và uống rượu một mình.Lúc này tôi thấy cần một người bạn biết bao ! Uống rượu một mình không khác gì gặm nhấm nỗi cô đơn của chính mình.

 

Tôi uống từng ngụm nhỏ, thấm cảm từng giọt dương cầm tài hoa của Hạ.Gương mặt thơ ngây thánh thiện của nàng như đang tỏa ra hào quang, nàng say sưa đắm chìm trong dòng nhạc cổ điển của Chopin, Mozart, List... và kết thúc bằng bản Sonate Ánh trăng của Beethoven.Tiếng đàn ngân xa, chìm trong tiếng sóng biển và ánh trăng bên ngoài.

 

Tôi đứng dậy, vỗ tay và mời nàng cốc rượu:

- Chưa bao giờ anh nghe được tiếng đàn tuyệt vời như của Hạ. Chúc mừng tinh hoa của phố biển !

Nàng đứng lên cầm lấy ly rượu:

- Em hơi bị khen ! Mời anh !

 Tôi không dám hôn nàng.Có những tình cảm đẹp trong đời mình phải biết quý trọng.Với tôi, đây là những giây phút hết sức đẹp đẽ của cuộc sống.Tôi nói :

- Thôi khuya rồi, để anh về.

 Nàng muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng cuối cùng, nàng im lặng chìa bàn tay búp măng ra :

- Cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải chia tay.Để em tiễn anh ra cổng trước.

 

Khu vườn vang lên tiếng sỏi lạo sạo dưới bước chân.Đâu đây thơm nồng mùi hương sứ.Chúng tôi chia tay nhau trước cánh cổng sơn màu tím nhạt.

- Tạm biệt Hạ. Chúc em ngủ ngon !

- Tạm biệt anh. Chúc anh có một giấc mơ đẹp !

 

Tôi đi bộ một quãng xa trong trạng thái lâng lâng như có cánh.Có thể do tác dụng của những ly rượu tôi uống ở nhà nàng.Có thể tôi đã bị say vì một thứ men khác,nét đẹp tuyệt diệu của dòng nhạc cổ điển và vẻ đẹp thiên thần của nàng. Cuối cùng, tôi gọi được một chiếc taxi và bảo tài xế chạy một vòng ven biển.

 

Thành phố biển về khuya có nét đẹp phơi phới của một cô gái  về nhà chồng trong đêm tân hôn.Những con đường đầy ánh sáng, gió và tình yêu.Tôi cảm thấy từng đợt sóng dâng lên mãnh liệt trong lòng.

 

Người tài xế quay sang nhìn tôi, anh ta bắt đầu "tiếp thị sản phẩm":

- Anh có cần qua đêm với một cô không ? Cô này có trình độ văn hóa cao, lấy chồng Tây, nhưng chồng đã bỏ về nước.Chỉ tiếp khách hạng sang nên giá hơi cao.

 

Rồi không đợi tôi trả lời,người tài xế dừng xe trước ngôi biệt thự có cánh cổng sơn màu tím nhạt mà nửa giờ trước đây, tôi đã chia tay Hạ.Tôi nhìn người tài xế taxi, quát lớn vào mặt anh ta :

 - Không ! Chạy đi !./.

 

Hồ Ngạc Ngữ
Số lần đọc: 2330
Ngày đăng: 18.04.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một chuyện có thật chẳng ai tin - Từ Nguyên Thạch
Mái ấm - Phan Bích Thủy
Tôi cưới vợ - Trọng Huân
Chương trình Operation baby lift - Đỗ Ngọc Thạch
Chuyện ở một ngôi trường - Mang Viên Long
San hô - Khôi Vũ
Đất buồn - Hồ Việt Khuê
Người thứ ba hảo tâm - Đỗ Mai Quyên
Một thời hạnh phúc, Một đời quạnh hiu - Thụy Vi
Lãnh Tân Châu - Nguyễn Đình Phư