Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.125
123.228.305
 
Con đường máu -3
Sâm Thương

                       CẢNH V

                   ĐOẠN ĐẦU ĐÀI

 

Đó là một khu gò đất nỗi lên ở một góc cuối khu lán trại của công xã. Phía trên là rừng. Trên đỉnh đồi sừng sững một tấm panô chân dung của Pôn Pốt với những nét vẻ màu đen hung bạo trên phông nền đỏ thắm màu máu. Quanh đó, bập bùng những bó đuốc, càng làm cho vẻ mặt của tên đồ tể thêm ma quái. Những tên lính Angkar đứng cảnh giới rải rác trên đồi, súng hờm tay, di chuyển qua lại như một tên âm binh trong những câu chuyện kể cổ xưa về địa ngục. Bunthum lừng lững bước vào…

 

BUNTHUM

(dõng dạc) Vasen!

Một tên Angkar từ trên gò đất chạy nhanh xuống, đứng nghiêm trước mặt Bunthum, chờ lịnh.

 

BUNTHUM

Hãy thổi còi triệu tập mọi người trong công xã  lại ngay. Không thiếu một ai nghe chưa.

 

VASEN

Nghe rõ!

 

BUNTHUM

Đồng chí Keo Vanlai đâu?

 

VASAN

Thưa, đi tuần tiễu phía bìa rừng, sẽ trở về đây ngay.

 

BUNTHUM

Tình hình an ninh thế nào?

 

VASEN:

Đã bố trí cẩn thận của các đồng chí.

 

BUNTHUM:

Tốt. Bắn bỏ tất cả bất cứ đứa nào rục rịch, nghe chưa?

 

VASEN:

Rõ!

 

BUNTHUM:

Đưa nhân chứng vào đây.

(Vasen bước ra.  Một lát, hắn dẫn Juvandi, một thiếu phụ xanh xao, ốm yếu bước vào)

 

JUVANDI

( sợ sệt, lấm lét nhìn Bunthum.hắn tươi cười, ra vẻ diệu dàng tiến đến người thiếu phụ…

 

BUNTHUM:

A chị juvandi…chị thấy trong người thế nào?  Chị vẫn khỏe đấy chứ?

 

JUNVANDI

(hơi bất ngờ trước thái độ của Bunthum,nhìn hắn e dè)…

 

BUNTHUM

( giả la) Có gì mà lo lắng thế, chị juvandi? Tôi hỏi thật đấy mà. Chị thấy trong người thế nào?

 

JUVANDI

Tôi yếu lắm, chưa đủ sức làm việt nặng đâu ạ!

 

BUNTHUM:

Chị có biết vì sao tôi gọi chị đến đây không?

 

JUVANDI

(ngập ngừng) Thưa… không a

 

BUNTHUM:

Chị có biết là chị đã phạm tội không?

 

JUVANDI

(hoảng sợ) Tội…

 

BUNTHUM

(lạnh lùng) Phản cách mạng!

 

JUVANDI

( run rẩy. Quỳ thụp xuống ôm lấy chân Bunthum) Tôi lạy đồng chí… tôi van đồng chí… tôi không có tội tình gì đâu! Tôi có thai trước ngày được đưa đến công xã…

 

BUNTHUM:

Tôi không bắt tội chị vì điều đó.

 

JUVANDI

(hoang mang) Thế…

 

BUNTHUM

Chị hãy đứng lên nào.hãy trả lời thành thật. Tại sao chị biết Juvandi là một bác sĩ mà chị không báo cho Angkar biết?

 

JUVANDI

( đau khổ) Trời ơi! Thưa đồng chí…

 

BUNTHUM:

Chị có chối cũng vô ích. Chúng tôi đã bắt quả tang.

 

JUVANDI

(khóc)

Thưa đồng chí …

 

BUNTHUM:

Chị đã được học tập nội quy của công xã?

 

JUVANDI:

Đã ạco

 

BUNTHUM:

Chị cũng đã được tập thể hướng đẫn và nhắc nhở sẳn sàng dề cao cảnh giác?

 

JUVANDI:

Đã ạ !

 

BUNTHUM:

Vậy tại sao chị lại che dấu cho hắn? Hãy trả lời đi chị Juvandi? Đừng sợ! Tôi có làm gì chị đâu…Nào!

 

JUVANDI

Nếu không có ông ấy thì mẹ con tôi đã chết…

 

BUNTHUM

Nhưng khi che giấu cho hắn thì chị biết chị cũng chết không?

 

JUVANDI

Biết ạ…

 

BUNTHUM

Vậy thì chị chọn cái chết nào? Sinh khó mà chết hay che dấu bọn phản động mà chết?

 

JUVANDI

Không…không phải…tôi không hề nghĩ như thế!

 

BUNTHUM

Nhưng nhân dân đã nghĩ như thế! Tôi và chị thì có thể có khuyết điểm, sai lầm nhưng nhân dân thì luôn luôn sáng suốt (ngừng một lát) Chị Juvandi tôi biết chị là người lương thiện, nhẹ dạ và hành động như thế, chứ chị không bao giờ chống lại Angkar, chống lại nhân dân. Do đó tôi cho chị một cơ hội để đoái công chuộc tội.

 

JUVANDI

Tôi phải làm gì ạ!

 

BUNTHUM

Lát nữa đây, trước phiên xử, chị hãy đứng lên tố cáo Suvantha là một tên phản cách mạng.

 

JUVANDI

(bối rối) Có Đức Phật chứng giám…làm sao tôi có thể  nói được chuyện ghê gớm đó.

 

BUNTHUM

Làm được hay không tùy chị. Chị hãy suy nghĩ kỹ đi. Một là hai mẹ con chị bị giết chết, hai là chị phải tố cáo tên trí thức phản cách mạng đã dụ dỗ, lôi kéo chị phá hoại tập thể.

 

JUVANDI:

Trời ơi!

 

BUNTHUM:

Chị còn thì giờ suy nghĩ. Vasen! Đem nó ra rồi dẫn con mẹChay Bofa vào đây.

 

VANSEN

(đưa Juvandi ra, rồi đẩy Chay Bofa vào).

 

BUNTHUM:

Bà Chay Bofa, tôi cho bà một dịp may cuối cùng để cứu thoát chính bản thân bà.

 

CHAY BOFA:

Tôi đã phạm tội gì?


BUNTHUM:

Sao lại không? Bà là vợ của Suvantha.

 

CHAY BOFA

( dõng dạc) Tôi lấy anh Suvantha từ cái ngày mà người ta không coi bác sĩ là một kẽ tội phạm.

 

BUNTHUM

(gầm lên) Nhưng từ ngày Phnom Pênh được giải phóng thì bác sĩ là tội phạm. Tất cả bọn trí thức đều là tội phạm! Bà đã thừa biết chuyện ấy vậy tại sao bà lại giấu lý lịch của chồng bà? Tại sao

bà không báo cáo cho cho Angkar biết chồng bà là một bác sĩ?

 

CHAY BOFA

( cười khẩy) Người vợ đi tố cáo chồng mình vì chồng mình àm nghề bác sĩ. Điều đó, theo tôi tưởng, không bao giờ có thể xảy ra trong xã hội còn gọi là một xã hội loài người.

 

BUNTHUM:

Á…A! Lý luận sặc mùi tư sản. Bà có biết rằng chỉ nguyên tội ngoan cố thôi, bà đáng lãnh bao nhiêu nhát cuốc vào đầu không?

 

CHAY BOFA

( liều lĩnh, bất cần) Thôi, các ông đừng đem cái chết ra dọa nạt tôi làm gì cho mất công. (Bỗng giận dữ) Bunthum, hai con tao đã chết. Chống tao sắp phải chết trong tay mầy. Còn một mình tao, cần gì nửa mà phải lạy lục, van xin chúng mày chứ.

 

BUNTHUM

(cười nham hiểm) Mày sẽ lạy lục, mày sẽ van xin như một con chó, mày sẽ quỳ gối như một đứa hèn nhát. Không một đứa nào thấy chết mà không run sợ. Vasen!

 

VASEN

( vào)  Chờ lệnh đồng chí!

 

BUNTHUM

( hét lớn) Bắt đầu

 

VASEN

( ngập ngừng) Thưa…đồng chí phó Angkar Keo Vailai chưa quay về. Tôi e rằng tình hình an ninh ngoại vi không được bảo đảm.

 

BUNTHUM

( nghi ngại, tức bực) Keo Vanlai…Keo Vanlai…

 

VASEN

Đồng chí Bunthum…tôi có ý kiến…

 

BUNTHUM

Cứ nói.

 

VASEN

Tại sao chúng ta lại mở ra một phiên xử làm gì cho mất công? Tôi nghĩ rằng cứ như mọi khi…nghĩa là một nhát cuốc vào đầu, thế là xong!

 

BUNTHUM

Đồng chí thấy gần mà không thấy xa. Một nhát cuốc vào đầu thì dễ dàng quá. Suvantha là tên trí thức cuối cùng trong công xã bị phát hiện. Khác với những tên trí thức khác, Suvantha được lòng dân chúng. Vậy phải làm sao để chính dân chúng đứng lên tố cáo tội ác của hắn…

 

VASEN

(khó hiểu) Làm sao…dân chúng sẽ không thể…

 

BUNTHUM

Họ sẽ nói, phải nói. Trước cái chết không ai là không khiếp sợ! Đây là một đòn đánh phủ đầu để chứng tỏ quyền lực! Hoặc là theo chúng ta, hoặc là chọn cái chết. Hãy bắt đầu đi. Đưa dân chúng vào.

Lên đứng trên đỉnh gò đất. Bọn Angkar áp tải dân vào. Họ đứng ven và lưng chừng gò đất. Người nào người nấy cũng đều suy nhược, gầy ốm trông rất thảm hại. Còn bọn Angkar, áp tải thì vây thành một vòng tròn bên dưới. Sau khi trật tự đã được ổn định, Bunthum phất tay ra hiệu.

 

VASEN

( nói lớn) Đưa tội nhân đến!

Mọi người đều hồi hộp nhìn về một phía nơi đó người thầy thuốc yêu dấu của họ sẽ xuất hiện. Và rồi, bác sĩ Suvantha điềm tĩnh bước vào. Hình dáng anh tiều tụy thấy rõ với những vết thâm quầng, bầm tím, những vết thịt da rách bươn của bao trận đòn khảo tra tàn nhẫn, Chay Bofa từ trong hàng người chạy ào đến bên chồng…

 

CHAY BOFA

( đau xót) Anh Suvantha! Anh Suvantha!

 

VASEN

( quát lớn) Tránh ra!

Hai tên lính chạy đến, kéo lê Chay Bofa ra ngoài một góc.

 

CHAY BOFA

(vẫn rên rĩ)

Suvantha anh ơi! Suvantha…

 

SUVANTHA

( điềm tĩnh) Chay Bofa, đừng khóc. Hãy can đảm lên em. Giờ phút này anh chỉ hối tiếc rằng đã không đi theo con đường của Phayna.

 

BUNTHUM

(giận dữ)

Câm ngay, tên phản động!

 

SUVANTHA

Tôi phản động? Hay chính các ông là những tên phản động của thế kỷ?

 

BUNTHUM

Bọn trí thức mồm mép! Hỡi dân chúng! Chế độ chúng ta không cần thiết đến bọn chúng. Trí thức – đó là bọn hồ nghi, bọn xét lại, kẻ thù cực kỳ nguy hiểm của con đường cách mạng của chúng ta. Thử hỏi chúng có thể làm được gì cho sự nghiệp vĩ đại công xã hóa đất nước? Hay chỉ là những tên mà đầu óc đã thấm nhuần hệ tư tưởng thối tha của bọn tư sản. Chúng luôn luôn phê phán những đường lối, chính sách của chúng ta nhằm tiếp tay cho các thế lực đế quốc thù địch. Chúng đã được nuôi dưỡng bọn chúng, và giờ đây thực hiện những ý đồ cực kỳ hiểm độc của bọn chúng nhằm đưa đất nước Campuchia trở lại con đường tư sản. Hỡi dân chúng! Chúng ta căm thù bọn trí thức vì sự khoe khoang, hỡm hĩnh của chúng. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ cùng một tư tưởng, hành động cùng một khuôn phép do Ủy ban tối cao Angkar đặt ra, và đó là sức mạnh của chúng ta. Nhất định chúng ta sẽ xây dựng thành công nền văn hóa mới độc đáo nhất, nhân đạo nhất, tiến bộ nhất, đúng đắn nhất trong lịch sử loài người.

Chợt có tiếng súng nổ rải rác, Bunthum dừng lại nghe ngóng. Vasen chạy nhanh ra ngoài. Tiếng ồn của dân chúng thoáng rộ lên rồi lại lặng xuống.

 

BUNTHUM

Hỡi các đồng chí! Hỡi các đồng chí đây là tên trí thức cuối cùng trong công xã của chúng ta. Lẽ ra, như thường lệ, tổ chức chỉ cần cho hắn một nhác cuốc vào đầu. Song, đây là một tên tội phạm nguy hiểm nhất, đã gây nên nhiều tội ác cho nhân dân, là một tên dán điệp đầu sỏ do đế quốc cài lại để phá hoại công cuộc xây dựng đất nước của chúng ta. Hắn khôn ngoan đến mức đã làm cho một bộ phận dân chúng phải tin tưởng và bao che cho hắn trong suốt thời gian qua. Hắn đã dùng ma thuật làm cho một số người may mắn thoát khỏi bệnh, nhưng thực chất hắn chỉ là một tên chuyên mổ xác người đã chết với mục đích hủy hoại thân thể nhân dân…

 

CHAY BOFA

( phẩn uất) Các ông không được vu khống chồng tôi!

 

BUNTHUM

Chúng tôi không vu khống…chúng tôi có chứng cớ. Hỡi nhân dân! Angkar mong muốn rằng, lần này, chính bàn tay nhân dnâ sẽ xét xử hắn, chấm dứt sự tồn tại của hắn trên mặt đất, đồng thời cũng chấm dứt sự tồn tại của những tình cảm phi cách mạng trong đầu óc của từng người trong số chúng ta (ngừng một lát nhìn quanh mọi người, dò xét). Bây giờ, đến phiên nhân chứng thứ nhất.

Từ trong hàng người, thiếu phụ Juvandi bước ra, đau khổ nhìn bác sĩ Juvandi

 

BUNTHUM

Chị tên gì?

 

JUVANDI

Thưa…Juvandi

 

BUNTHUM

Tên Suvantha đã làm gì chị?

 

JUVANDI đau khổ, không nói được.

Thưa…

 

BUNTHUM

Chị ở gần nhà Suvantha phải không?

 

JUVANDI

Vâng…sát bên

 

BUNTHUM

Ban đêm, chị thấy có ai đến nhà hắn không?

 

JUVANDI:

Chúng tôi không thức khuya. Buổi chiều đi làm về đã mệt, tôi lại có thai, thường hay ngũ sớm…

 

BUNTHUM:

Chị biết người Việt Nam không?

 

JUVANDI:

Thưa có biết!

 

BUNTHUM

Vì sao chịh biết?

 

JUVANDI:

Thưa… hồi nhỏ, mẹ tôi dắt` tôi mua hàng ở bên biên giới gần Tây Ninh.

 

BUNTHUM:

À…Điều này chị chưa hề khai với Angkar…

 

JUVANDI

( hốt hoảng) Thưa..tôi nghĩ chuyện đã quá lâu rồi, hơn nữa…

 

BUNTHUM:

Thế…có lần nào chị thấy có người Việt Nam vào đến nhà Suvantha không?

 

JUVANDI:

Thưa…làm sao mà đến được ạ! Giữa chúng ta và họ đã…

 

BUNTHUM:

Nhưng vấn đề là chị có thấy người Việt Nam vào nhà hắn hoặc từ nhà hắn đi ra không?

 

JUVANDI

( quả quyết) Thưa, không ạ.

 

BUNTHUM:

Chị có con không?

 

JUVANDI:

Thưa, có ạ.

 

BUNTHUM:

Chị có thương con không?

 

JUVANDI:

Dĩ nhiên là thương ạ…

 

BUNTHUM:

Chị có sợ con chị chết không?

 

JUVANDI

( hiểu  ra, sợ hãi òa khóc)

Trăm lạy Angkar, ngàn lạy Angkar…con tôi không có tội tình gì…

 

BUNTHUM:

Chị có thấy bọn gián điệp Việt Nam đến nhà Suvantha vào ban đêm không?

 

JUVANDI

( đau khổ) Thưa…

 

BUNTHUM:

Con chị mấy tuổi           

 

JUVANDI

(tiếp tục vật vã) Thưa…Chị Chay Bofa ơi! Anh Suvantha! Hãy tha thứ cho tôi… Con tôi mới sinh! Chị Chay Bofa ơi! Anh Suvantha ơi! Hãy thương giúp mẹ con tôi. Vâng…tôi có thấy người Việt Nam đến nhà anh Suvantha vào ban đêm. Chị chay Bofa ơi! Anh Suvantha ơi!

 

BUNTHUM:

Chị có thấy ở nhà Suvantha có điện đài không?

 

JUVANDI:

Từ ngày giải phóng đến giờ tôi chưa hề thấy một thứ máy móc gì trong công xã…

 

BUNTHUM

( tiếp tục đe dọa) Vì lợi ích của nhân dân, tôi hỏi lại: Chị có thấy điện đài ở nhà Suvantha không?

 

JUVANDI

( khiếp sợ )Vâng… vâng… tôi có thấy… Con ơi! Con ơi!

 

BUNTHUM

(mãn ngưyện) Vậy là đã rõ. Chị juvandi, cách mạng vô cùng biết ơn nhửng người như chị (dỏng dạc). Mọi người đã nghe thấy gì chưa. Trước mắt chúng ta không chỉ là một tên phản động bình thường như bao nhiêu tên khác mà là một tên gián điệp đã phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân. Hắn đã lén lút nhận chỉ thị của bọn Việt Nam và KGB liên lạc, trao đổi tin tức với địch bằng điện đài. Tôi đề nghị dành cho hắn một hình phạt tương xứng hơn cái chết…

Có tiếng xì xào trong dân chúng biểu lộ sự bất mãn. Nhưng tiếng súng bất trắc đâu đó lại vọng về. Mọi người kể cả bọn Angkar, đều im lặng nghe ngóng…

 

CHAY BOFA

( căm thu) Bọn bây là lũ khốn nạn, bức hiếp  người cô thế.

Bunthum! Lịch sử sẽ kết án chúng mày!

 

BUNTHUM

Nhưng trước hết vợ chồng mày phải  bị xử tội. Suvantha!

Hai tên Angkar áp đến, định kéo anh lên gò, nhưng Suvantha đã gạt chúng ra, ung dung tiến lên.

 

CHAY BOFA

(vùng chạy đến, ôm chặt lấy chồng, nức nở khóc)

Anh Suvantha…anh Suvantha…

 

SUVANTHA

(dịu dàng vuốt tóc vợ) Đừng khóc Chay Bofa…Chay Bofa…Cứ coi như anh đi xa một chuyến, thật xa…

 

CHAY BOFA

Không, Suvantha! Em sẽ cùng chết với anh…

 

SUVANTHA

Chay Bofa! Không thể hnư thế…Không được như thế! Em phải nghĩ đến con chúng ta, phải nghĩ đến tương lai…

 

CHAY BOFA

(đau đớn) Tương lai! Ôi đất nước đau khổ này…(khóc)

Một loạt súng lại vang lên, và lần này nghe gần hơn như đâu ở phía bìa rừng.

 

BUNTHUM

( có vẻ bồn chồn) Thôi, hãy dẹp bỏ cái trò ủy mị tư sản ấy đi.

Hai tên Angkar xông đến, kéo Suvantha và Chay Bofa, đẩy anh lên con đường mòn dẫn tới đoạn đầu đài. Dân chúng nhất loạt cúi  đầu như chia xẻ nỗi thống khổ của người thầy thuốc dấu. Suvantha đã đứng trên đỉnh gò đất. Phía bên kia là Bunthum sắc lạnh dưới tấm panô đẫm máu của Pôn Pốt

 

BUNTHUM

Hỡi Suvantha! Mi được phép nói những lời cuối cùng.

Yên lặng. Toàn thể dân chúng đều quay nhìn lên SUVANTHA, cố gắng nghe những lời cuối cùng của anh. Chưa bao giờ SUVANTHA lại cảm thấy một sự yên lặng thiêng liêng như vậy đang chảy tràng trong cơ thể. Một lúc…

 

SUVANTHA

Chị Juvandi! Chị đang ở đâu? Chị đừng khóc nữa. Trong việc này chị không có lỗi gì đâu. Hỡi bà con! Tôi, bác sĩ Suvantha xin vĩnh biệt. Trong giờ phút này sao tôi thấy nhớ Phnom Pênh vô cùng. Tôi nhớ những con đường, những hàng cây, những ngôi chùa, dòng sông và bầu trời xanh ngan ngát. Tôi nhớ dãy hành lang bệnh viện, nhớ tiếng trẻ sơ sinh òa khóc rộn ràng. Vâng, còn biết bao nhiêu điều mà tôi không thể nói hết được…Nhưng, trước khi từ giã bà con, tôi chỉ muốn nói thêm một điều : giờ đây, không một bác sĩ tài ba nào có thể cứu được mạng sống của bà con. Chính bà con hãy tự cứu lấy mạng sống của mình…Chính tôi, tôi phải chuốc lấy cái chết vô nghĩa vì sự sai lầm của mình.

 

BUNTHUM

Không, Suvantha ạ! Ta không để cho mi chết dễ dàng như thế đâu? Ta đã truy tìm suốt bao lâu nay.

Ha…ha…Mi phảo sống Suvantha ạ! Mi phải sống, mi phải mãi mãi ở bên ta, để bất cứ lúc nào ta cũng có thể nhìn thấy mi tên trí thức ạ! Ta thích nhìn thấy mi ăn, mi uống, mi đi, mi đứng…nhưng không thể làm được điều mà mi ước mơ nghĩa là mi không thể tiếp tục dùng đôi bàn tay của mi để cầm con dao mổ. Ta không cắt chúng nó đi đâu, vì về một cạnh khía nào đó chúng nó là của mi, song ta sẽ cắt đi những sợi gân của chúng, sẽ hơ nóng cho quắt queo hết những sợi cơ tinh tế nhất, để lúc nào đôi bàn tay của mi cũng chìa ra trong cái tư thế xin ăn. Và rồi, hàng ngày, ta sẽ bỏ vào đó từng hạt cơm một để cho mi tồn tại, tồn tại như một con chó trong công xã…

Ha…ha cười man rợ.

Tấc cả đều sững lại trước phán quyết của Bunthum. Một luồng không khí lạnh toác chạy dọc theo cơ thể mọi người. Suvantha cố trấn tĩnh nhưng rõ ràng anh đang run rẩy, còn Chay  Bofa thì đã ngất đi từ lúc nào trong tay của chị Juvandi

 

BUNTHUM

(gọi lớn) Lửa! Đem lửa ra nhanh lên

Từ dưới gò đất, hai tên Angkar cầm hai cây đuối bốc cháy chạy nhanh lên. Còn bên trên, hai tên khác đang giữ chặt Suvantha quỳ xuống đất. Và, trong khi bọn chúng sắp ấn cáo bó đuốc vào đôi tay Suvantha thì bỗng nghe van lên những loạt đạn, rồi những tràng đạn tiểu liên dồn dập. Người ta có thể nhìn thấy những viên đạn xé đỏ từng đường dài trên nền trời đen thẫm. Một vài liên đạn lạc bất ngờ ghim vào tấm panô chân dung Pôn Pốt làm cho nó bị rách toạt ra, trông máo mó và gớm ghiếc. Nghe đâu đây có tiếng la ó, tiếng chân chạy rầm rập, thêm  vào đó là những tiếng nổ của những quả lựu đạn, bọn đao phủ dừng tay lại, hoang mang,  lo sợ nhìn quanh. Và, trong cảnh hoảng loạn đó, Vasen hộc tốc chạy vào, người bê bết máu…

 

VASEN

( đến bên Bunthum hào hển) Keo Van Lai…Keo Van Lai…

 

BUNTHUM

(hỏi gấp) Keo Van Lai thế nào?

 

VASEN

Bọn chúng đang tấn công vào trụ sở ..

 

BUNTHUM

(gầm lên) Keo Van Lai! Mầy phải bị trừng phạt vì tội phản bội.

Những tràn đạn vẫn tiếp tục bay xé bầu trời. Thỉnh thoảng, những quả bộc phá nổ, nháng lên ánh lửa. Và rồi, một vùng ánh sáng đỏ lóa bỗng chói lòa…

 

BUNTHUM

Gì thế?

 

LÍNH ANGKAR

Cháy! Cháy!…Cháy ủy ban!

 

BUNTHUM

Vasen! Ở lại đây. Tôi đi một lát sẽ trở lại.

Bunthum vừa cùng một toán Angkar kéo ra thi một tiếng nổ thật lớn vang lên. Mọi người nhất loạt nằm rạp xuống. Bọn Vasen nhỏm dạy trước hết, dáo dát ngó cảnh giới xung quanh. Vừa lúc đó, những tiếng nổ bỗng rộ lên khắp nơi, rồi có những bóng người lạ vũ trang xuất hiện. Trong số đó, người ta thấy có Keo Vanlai. Những tiếng nổ, những tiếng súng vẫn tiếp tục. Trên gò đất, Angkar ngả xuống bừng tên, từng tên. Keo Vanlai chạy nhanh lên gò đất, đỡ Suvantha dậy. Trong khi đó, một số dân chúng cũng đã tề tựu chung quanh…

 

KEO VANLAI:

Đi nhanh đi. Tôi không đùa đâu. Tôi đã cứu cháu khi Bunthum ra lệnh giết.

 

DÂN CHÚNG:

Chúng tôi đi. Chúng tôi đi với…

 

KEO VANLAI

( với đồng đội) Các đồng chí hãy đưa vợ chồng bác sĩ Suvantha và đồng bào ra điểm tập kết của Phayna. Tôi sẽ ở lại đánh chặn, yểm trợ. Năm đồng chí ở lại với tôi

 

SUVANTHA

(thiện cảm) Anh Keo Vanlai! Tôi không ngờ anh…

 

KEO VANLAI:

Chúng tôi không  có thì giờ. Sẽ nói chuyện sau. Anh đi ngay cho. Bunthum sẽ trở lại…

 

SUVANTHA

( trù trư) Tôi không thể… Tôi ở lại đây với anh…

 

KEO VAN LAI:

Anh không phải là người cầm súng. Anh đi ngày cho. Đất nước đang và sẽ rất cấn đến những người như Suvantha, như Chay Bofa…

Lại có tiếng nổ thật lớn, rồi những loạt súng, những tiếng la hét của bọn Angkar nghe rất gần.

 

KEO VANLAI:

Anh Suvantha! Chúng nó đến. Tôi ra lệnh cho anh đi ngay với đồng đội. Đưa vợ chồng bác sĩ đi nhanh lên. Phải tuyệt đối bảo vệ an toàn.

Không thể chần chừ được nữa, Suvantha ôm chầm lấy Keo Vanlai, rồi  cùng với Chay Bofa chạy xuống gò đất, biến về phía bìa rừng. Tiếng nổ lại dồn dập…

 

KEO VANLAI

Các đồng chí! Chuẩn bị chiến đấu.

Họ bám chặt các gò đất trên gò, bắn tả bọn Angka đang tập trung lực lượng pohản kích. Và rồi, từng người một ngã xuống, ngã xuống. Một trái thủ pháo nổ ngay bên cạnh Keo Vanlai, anh chúi xuống, máu loang đẩm vạt áo trước ngực nhưng vẫn cố gượng đứng dạy, lảo đảo tiếng lên đỉnh gò đất, tay cầm bó đuốc đang bốc cháy. Nhiều lần anh ngã xuống, nhưng lại cố gắng trổi dạy. Cuối cùng Keo Vanlai đã lên được đỉnh gò đất, đưa bó đuốc châm vào đốt tấm panô chân dung Ponpot. Tấm panô bốc cháy ngùn ngụt, Keo Vanlai đã  kiệt lực, anh ngã rũ xuống trên đĩnh.

 

                               MÀN TỪ TỪ HẠ

Sâm Thương
Số lần đọc: 2367
Ngày đăng: 23.04.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Diễn từ của cái chết - Nguyễn Viện
La-da-rô và người yêu dấu - Kahlil Gibran
Kịch thơ Thành Taberd-1 - Bùi Chí Vinh
Kịch thơ Thành Taberd-2 - Bùi Chí Vinh
Kịch thơ Thành Taberd-3 - Bùi Chí Vinh
Kịch thơ Thành Taberd-4 - Bùi Chí Vinh
Cũng là đi cho - Quỳnh Linh
Kịch phi lý không chết - Lê Anh Hoài
Tìh êu - Lê Anh Hoài
Ai là tác giả Kịch THƠ “Bóng Giai Nhân”? - Hoàng Cầm
Cùng một tác giả
Đêm địa ngục (truyện ngắn)
Hòn vọng phu (truyện ngắn)
Chuyến tàu nửa đêm (truyện ngắn)
Giấc Mơ (truyện ngắn)
Sơn Ca 1 (kịch)
Sơn Ca 2 (kịch)
Sơn Ca 3 (kịch)
Cõi người (truyện ngắn)
Hoa anh đào mùa đông (truyện ngắn)
Hoa anh đào mùa đông (truyện ngắn)
Bức tranh dang dở (truyện ngắn)
Sau cơn bão lũ (truyện ngắn)
Khi hoa anh đào nở (truyện ngắn)
Kiếm lửa (điện ảnh)
Cô dâu xứ Tuyết (truyện ngắn)
Hai người mẹ (truyện ngắn)