Xuân nồng
Tặng Lưu Vân, Chu Ngạn Thư
Mềm môi
Chén rượu đêm này
Thơ say câu chữ
Ta
Say ân tình
Đêm say Trừ tịch
Lặng thinh
Xuân say Nguyên đán
Như mình say ta.
Uống đi, rồi vỗ bồn ca
Chẳng màng danh lợi … cũng nhà Pele *
Uống như Kẻ sĩ , ô hề !
Tình tang Chàm khúc làm mê mẩn người.**
Đêm nay vuông chiếu ta ngồi
Ấm tình bằng hữu, ấm hơi xuân nồng.
[* , ** : ý thơ L.V và tác phẩm C.N.T]
Em rất gần mà lại rất xa
Anh vặn đồng hồ lùi lại mấy vòng quay
Muốn giữ cho mình chút thời gian năm cũ
Nơi cuối đường biết ai còn đứng đợi
Một chiều xa biền biệt chẳng quay về…
Đôi khi người ta phải tự vỗ về
Giấc mơ cũ không thể nào trở lại
Em đánh rơi bóng mình xuống dòng nước chảy
Sông của ngày hôm qua …
Em rất gần mà lại rất xa
Gió đã thổi chút hương tình ngày cũ
Nếu lại được trở về cùng quá khứ
Cuối con đường anh vẫn đợi chờ em.
Bên ly cà phê buổi sáng
Buổi sáng
Tôi ngồi quán cóc uống ly cà phê đen
Ly cà phê giúp đầu óc tôi sảng khoái
Những đứa trẻ bán vé số đánh giày bu lại
Một bà lão lưng còng đến bên thều thào xin tiền …
Những ánh nắng hồng của buổi bình minh
Rơi vỡ loang xuống đáy ly từng giọt đắng !
Tôi nhìn cuộc đời bằng ánh nhìn không thanh thản
Cuộc đời này còn bao mảnh đời bất hạnh, lang thang ?
Tôi gieo thơ bằng cảm xúc mùa Xuân
Chợt nhận ra chưa bao giờ tặng cho Mẹ chiếc khăn len
giữa mùa Đông giá rét
Cánh đồng thơ mãi thất bát, khô cằn
Người ơi, nói làm gì những lời to tiếng xa xăm ! …
Buổi sáng tôi ngồi uống nắng ban mai
Nghe nhịp đời trôi qua lặng lẽ
Cuộc đời vốn bao dung như lòng mẹ
Tôi gieo tin yêu bằng cảm xúc trái tim mình.