Xạo
Chàng và nàng yêu nhau bằng thứ tình yêu có đủ vị mặn ngọt chua cay, đủ cung bậc hỉ nộ ái ố. Về khoa tán tỉnh và nịnh đầm phải nói là chàng thành thạo như thợ. Không! Phải nói là uyên thâm như thầy thì mới đúng. Chàng nói rằng nàng có một thứ sức mạnh, sức mạnh mềm, một thứ soft power như một cái lạt mềm nhưng một khi đã buộc thì không ai cụ cựa được. Chàng ví von nàng với cái cổng đình, bên tay phải có ông Thiện mặt hồng, bên tay trái có ông Ác mặt đen. Khi nàng nhoẻn miệng cười, đó là ông Thiện, còn khi nàng chau mày, đó là ông Ác. Chàng lại còn ví von nàng với đầu rắn và chàng chỉ là một con nhái bén run rẩy trước miệng rắn há to. Nàng là Thượng Đế, vừa là Thượng Đế-tình thương, vừa là Thượng Đế-thịnh nộ.
Dù chàng có ví nàng với thứ gì thì tình yêu của họ vẫn bền chặt như keo sơn. Và cái đôi dính nhau như gắn keo ấy chiều muộn hôm nay ngồi trên ghế đá của Công viên Thống Nhất hứng làn gió nhè nhẹ từ mặt hồ Bảy Mẫu, những tiếng động ồn ào của dòng xe cộ nhộn nhịp từ các con phố Đại Cồ Việt, Lê Duẩn vọng đến như từ một nơi nào xa xôi lắm. Chàng đưa tay quàng vai nàng, còn nàng thì ngả vào người chàng, lúc này nàng là ông Thiện mặt hồng. Hơi thở nàng phập phồng, nhè nhẹ. Đôi tay chàng đang đậu trên vai nàng, có thể là nó bị mỏi nên từ từ hạ thấp xuống một chút, lại một chút nữa. Từ chỗ ông Thiện đứng bên phải đến ông Ác đứng bên trái không xa nhau mấy nên nàng bỗng dưng chau mày, lừ mắt:
- Đã cho khám một lần, biết là của thật chứ không phải bằng đệm mút rồi thì thôi chứ, còn nghi ngờ gì hay sao mà lại muốn khám lần nữa?
- Ấy chết! Lỗi không phải tại anh, mà tại Thượng Đế.
- Thượng Đế thì làm sao ?
- Ngày xưa Thượng Đế chế tạo ra đàn ông và đàn bà, Người công bằng lắm nên phân công cho đàn bà đẻ con, còn đàn ông nuôi con. Muốn nuôi con thì phải có đôi vú. Thế nhưng thằng đàn ông ham chơi nên bỏ bê việc cho con bú, suốt ngày con quấy khóc, con vợ tức mình kiện lên Thiên Đình. Em có biết Thượng Đế phán xử thế nào không?
- Không!
- Người xử không cho thằng đàn ông nuôi con nữa, phải trả lại đôi vú cho đàn bà. Thằng đàn ông mất vú nên từ đó trở đi hể thấy đàn bà ở đâu thì cứ chăm chăm đòi lại đôi vú. Vì cái tích ngày xưa ấy nên đôi tay anh nó mới đòi đấy chứ, trong chuyện này anh hoàn toàn không có lỗi gì cả!
- Xạo!
Con mèo
Con mèo nhà tôi lông trắng pha màu vàng sẫm. Từ giữa trán trùm ra sau gáy, từ giữa lưng đến hông và sau đuôi màu lông vàng sẫm, còn lại là lông màu trắng. Mắt trong veo, thì dân bợm rượu vẫn khen rượu ngon và trong như mắt mèo mà lị. Nó ở với nhà tôi được sáu năm, loài mèo đến tuổi này có thể gọi là cao tuổi. Nó còn có thể sống dài dài đến năm thứ mười lăm, mười bảy gì đó là giới hạn tuổi thọ của loài mèo. Thế nhưng trời bắt nó phải chết, một cái chết lãng nhách. Nó đi chơi, trèo lên nóc nhà láng giềng, vòng dây buộc trên cổ để khi cần có thể móc xích vào đó vướng vào lưới B40, nó dẫy dụa, vòng dây thít lại làm nó ngạt thở.
Mèo chết hết chuyện, còn gì để nói nữa? Chuyện tôi muốn nói là chuyện sau cái chết của con mèo, chuyện hậu sự của nó. Rách việc! Sao không có đôi lời bình luận về chuyện hậu sự của loài người mà lại để tâm đến loài mèo. Vậy thì trước hết tôi xin nói đôi câu về chuyện hậu sự của loài người. Ngày 7-4-2010 bên lề Hội nghị lần thứ 19 Đảng bộ TP Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị cho biết từ đầu tháng 7-2010 sẽ ngừng việc chôn cất thi hài mới tại nghĩa trang Văn Điển. Sau thời điểm đó ai chết thì đi Yên Kỳ, Sóc Sơn. Nghĩa trang Yên Kỳ rộng 16 hecta, dự kiến sẽ mở rộng đến quy mô 150 hecta, theo tầm nhìn xa có thể lên đến 600 hecta. Đi theo việc mở rộng quy mô là di dân giải phóng mặt bằng, người sống phải nhường chỗ cho người chết. Vậy thì một con mèo chết làm sao có đất để chôn?
Có đấy! Nếu anh là đại gia thì có thể đến khách sạn 5 sao dành cho chó và mèo ở đường Trương Định, bỏ ra một khoản tiền lớn để người ta lo từ A đến Z chuyện hậu sự cho con mèo. Nó sẽ được mồ yên mả đẹp, có tấm bia cắm trên mộ phần. Thế nhưng tôi không phải là đại gia nên vuốt mắt con mèo, cho nó vào túi ni lông rồi ném nó vào thùng rác. Nhà tôi ở phố Xã Đàn, mặt đường 6 làn xe chạy, hai bên lề đường cứ cách 50 mét lại đặt một đôi thùng rác, thùng màu xanh đựng rác hữu cơ, thùng màu vàng đựng rác vô cơ. Vậy thì mèo ơi! Cứ yên tâm nằm trong thùng màu xanh, đến chiều muộn mày sẽ theo xe rác tập kết về bãi rác Nam Sơn nhé! Ở đó mày có thể được dân bới rác nhặt được để bán cho quán nhậu chế biến thành các món ăn tiểu hổ, hoặc may mắn hơn sẽ được chôn vùi dưới ba thước đất, cho xe xích chuyên dụng 30 tấn đầm và nén bên trên. Còn ta, mỗi lần nhớ đến mày thì ra đứng trước cửa nhìn cái thùng rác màu xanh./.
Hà Nội 2010