Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.158
123.224.650
 
Một câu chuyện buồn
Phan Bích Thủy

Đêm đen mù mịt, gió rít lên từng hồi nghe ghê sợ như tiếng bầy sói miền hoang dã. Cây dương đầu ngõ vặn mình răng rắc trong tiếng mưa xối xả. Xa xa, biển ầm ầm nổi sóng. Mặt nước đen ngòm sủi bọt như muốn nuốt chửng bất kỳ một vật gì trên bề mặt của nó. Bầu trời đen kịt không một vì sao chốc chốc lại rách nát bởi những tia chớp nhằng nhịt và những tiếng nổ kinh hoàng. 

Đứa bé gái mới sinh được bảy ngày giật mình khóc ngằn ngặt. Tôi choàng tỉnh “Sao con bé khóc lâu thế mà mẹ nó không cho bú?” tôi tự hỏi. Tiếng khóc của con bé lôi tôi bước thấp bước cao trong cơn ngái ngủ vào phòng nó. Vợ tôi không ở đấy, chỉ có con gái tôi khát sữa đang khua tay đạp chân cuống cuồng đòi bú. “Quyên ơi, Quyên ơi!” tôi hớt hải gọi vợ nhưng không có tiếng trả lời. Tôi bế thốc con lên rồi bồng nó trên tay tôi chạy từ phòng này sang phòng khác để tìm Quyên. Ngôi biệt thự hai tầng chẳng có phòng nào có bóng dáng của vợ tôi. Con bé càng khóc ngằn ngặt như bị ai cấu xé. Nó đã ngủ được một giấc dài, tiếng sấm từ biển xa đánh thức nó dậy và cái dạ dày rỗng tuếch của nó không để cho nó được yên. Tôi bế con quay trở lại phòng nó, đặt con lên giường và lúng túng pha sữa. Cách đây hai ngày mẹ con Quyên ra viện và em đã giành những lời nói hiếm hoi trong những ngày này để dạy tôi pha sữa cho con. Tôi lóng ngóng đưa đầu vú silicon vào miệng con bé. Tôi nhớ lời Quyên dặn “Anh phải thật cẩn thận bởi con rất dễ sặc đấy!” Con gái tôi mải miết bú những giọt sữa ngọt ngào và thôi không khóc nữa. Vừa cho con bú tôi vừa ngắm nghía nó. Hầu như tất cả những người làm cha mẹ đều thật hạnh phúc khi ngắm nhìn đứa con của mình nhưng tôi không có được cái cảm giác ấy. Tôi đau đớn, xót xa nhìn vào cái cái miệng có chỗ sứt môi hình chữ V to tướng trên khuôn mặt đáng ra phải rất xinh của con. Cái mũi thanh tú và đôi mắt bồ câu đen láy giống hệt Quyên còn cái trán rộng với vệt tóc bò liếm thì không thể trộn vào đâu được, nó giống tôi như lột. Quả thật là con bé sẽ rất xinh nếu như không có vết sứt môi rộng hoác làm cho cả khuôn mặt nó méo mó khiến người ta không muốn nhìn. Tôi rất sợ phải nhìn con khóc bởi vì lúc ấy không những vết sứt môi của nó càng mở ngoác ra mà tôi còn phải nhìn thấy hai cái răng xiên xẹo của nó, một chiếc ở hàm trên còn một chiếc mọc lên từ hàm dưới. Mới sinh ra mà nó đã có răng, thật là quái gở!

Con bé no sữa lăn ra ngủ. Nó còn chưa biết nhớ mẹ! Tôi nhẹ nhàng đặt nó vào góc giường rồi vớ lấy chiếc điện thoại. Tôi gọi vào điện thoại di động của Quyên nhưng chiếc điện thoại đặt ở ngay đầu giường con nổi nhạc làm đứa trẻ giật mình. Quyên đã để lại điện thoại di động ở nhà. Tôi muốn gọi bố mẹ Quyên nhưng rồi lại ngập ngừng. Bố mẹ em ở xa lắm, phải đi ô tô đường dài rồi đáp máy bay mới tới nơi được. Nếu Quyên có ý định về nhà với bố mẹ thì giờ này em vẫn đang còn ở trên đường. Tôi tìm trong sổ danh bạ số điện thoại của Phương, cô bạn gái thân nhất của Quyên nhưng Phương cũng tắt máy. Tôi lờ mờ hiểu ra Quyên đã chuẩn bị rất kỹ càng cho sự ra đi của mình. Sau khi nhìn thấy mặt con Quyên đã khóc rất nhiều. Một phụ nữ trẻ lại xinh đẹp như Quyên chẳng ai lại không hy vọng rằng con cái mình sẽ rất đáng yêu thế mà con bé lại tật nguyền với khuôn mặt méo mó dị dạng. Rồi trước ngày ra viện bác sĩ gọi vợ chồng tôi vào một phòng riêng. Nhìn nét mặt nghiêm nghị của bà tôi lo lắng vô cùng. Bà nhẹ nhàng hỏi vợ chồng tôi có thấy điều gì khác thường không. Tôi lắc đầu quả quyết “Em không cảm thấy gì hết!” Bà quay sang nhìn Quyên chờ đợi, em ngần ngại nói lí nhí “Hồi mới có bầu em thấy sẩn ngứa ở bẹn và vùng bụng dưới. Sau đó em thấy có những vết ban đỏ hình tròn nhưng chỉ một thời gian thôi em đã tự khỏi.” Bác sĩ ái ngại nhìn vợ tôi “Có thể nói gần như chắc chắn rằng em đang bị bệnh giang mai và vết sứt môi cũng như hai cái răng bất thường của bé là biến chứng của căn bệnh này.” Lời nói ôn tồn của bà như một trái bộc phá nhằm thẳng vào trái tim vốn đã chất đầy âu lo của tôi. Còn Quyên, hoàn toàn bị bất ngờ, toàn thân em tái nhợt, xuýt nữa thì em ngã quỵ nếu bà bác sĩ không nhanh như cắt đưa tay ra đỡ lấy em. Vài phút im lặng nặng nề tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua, bà bác sĩ nói tiếp “Căn bệnh này lây theo hai đường chính: quan hệ tình dục và mẹ truyền sang con. Các em có biết mình đã nhiễm bệnh như thế nào không?” Quyên lắc đầu như muốn khóc “Em không thể nhiễm bệnh này được, bác sĩ ơi!” Bà bác sĩ nhìn tôi như một vị quan tòa đang nhìn kẻ bị tình nghi là đã gây ra án mạng “Thế còn cậu?” Tôi những muốn chui xuống một khe nứt trên mặt đất để không phải trả lời câu hỏi mà tôi biết rất rõ câu trả lời kia. Tôi cúi gằm mặt khẽ gật đầu “Vâng, em đã từng…” Tôi đã không thể kể lại câu chuyện ấy trước mặt vợ tôi. Hiểu ý tôi, bà bác sĩ thôi không căn vặn nữa. Bà cho cả ba người trong gia đình tôi giấy giới thiệu và khuyên chúng tôi nên đi khám da liễu và chữa trị càng sớm càng tốt. Đến lúc ấy Quyên đã tỉnh táo hơn, em nhìn tôi bằng ánh mắt căm hờn mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở em. Sau cuộc tư vấn ấy Quyên không gây chuyện với tôi, em chỉ âm thầm khóc. Giọng nói vui vẻ và tiếng cười trong trẻo của em giờ đã biến đi như thể trên thế gian này chưa từng có những âm thanh đáng yêu ấy. Ánh mắt tươi vui và tinh nghịch của em cũng biến mất nhường chỗ cho nét buồn vời vợi trong đôi mắt bồ câu đen như hạt huyền của em. Giá như Quyên chửi mắng, xỉ vả, thậm chí nhổ vào mặt tôi thì tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều nhưng em đã không làm như vậy. Tôi đã lờ mờ cảm thấy một chuyện chẳng lành khác đang chờ dội xuống mái nhà tôi.  

Mưa vẫn rơi xối xả. Gió rít lên như tiếng gào của một mụ phù thủy độc ác. Tôi nhìn qua khung cửa kính, giá như tôi được chết trong tia sét sáng lòa kia thì nhẹ nhõm biết bao. Nhưng tôi đang ở đây, trong bốn bức tường kiên cố của một tòa biệt thự xinh đẹp. Tôi không được chết bởi vì tôi còn phải trả giá cho những gì tôi đã gây ra…

*

Tôi quen Quyên từ ngày còn là sinh viên trường Hàng Hải. Quyên học Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo và là con nhà gia giáo. Buổi tối tôi thường ngồi hàng giờ trong căn phòng nhỏ đơn xơ của Quyên. Em ôm trong lòng một giỏ chỉ trắng muốt và đôi bàn tay như ngà của em thoăn thoắt chiếc kim móc. Tấm khăn móc của em cứ rộng dần ra, mềm mại và duyên dáng dưới cái nhìn đầy ngưỡng mộ của tôi. Tôi có thể ngồi ngắm em làm việc như thế cả giờ mà không biết chán. Thỉnh thoảng Quyên ngẩng lên nhìn tôi “Sao anh vô công rồi nghề thế nhỉ!” Đôi mắt em thường ánh lên một tia sáng tinh nghịch nhưng thật dịu dàng và cái cằm lẹm của em hơi hất lên trông thật đáng yêu mỗi khi em thốt lên câu nói ấy. Để bớt “vô công rồi nghề” tôi thường gấp những chiếc thuyền, những bông hoa, những ngôi nhà và cả những đôi thiên nga bằng giấy. Quyên thích những món đồ chơi đơn giản ấy. Em dán chúng xung quanh tường và tô cho chúng những màu sắc thật vui mắt. Em biến căn phòng nhỏ của mình thành một “thế giới mơ” từ những món đồ bằng giấy do tôi tạo ra. Thời gian êm đềm của chúng tôi cứ thế dần trôi. Rồi tôi ra trường và trúng tuyển vào một hãng vận tải đường biển có tên tuổi. Khi biết tôi sẽ làm nghề lái tàu viễn dương bố mẹ Quyên đã cấm em quan hệ với tôi nhưng hình như càng bị cấm đoán thì chúng tôi càng yêu nhau khăng khít hơn. Rồi Quyên trốn bố mẹ đến cái thành phố biển náo nhiệt này cùng với tôi…

Là thủy thủ tàu viễn dương tôi thường lênh đênh trên biển cả tháng trời rồi trở về nhà cho một đợt nghỉ dài. Tôi được trả lương rất hậu và chính nhờ vậy tôi sống khá giả mỗi khi đặt chân lên đất liền. Quyên đi dạy ở một trường mẫu giáo gần nhà và chờ đợi ngày tôi trở về sau những chuyến đi biền biệt. Những ngày vợ chồng tôi ở bên nhau là những ngày chúng tôi ở chốn thiên đường nơi hạ giới. Quyên đi chợ và nấu những món ăn mà tôi ưa thích. Tôi thích ngắm em hí húi trong bếp với những ngón tay mềm mại, thoăn thoắt. Tôi thường ôm ghì lấy eo lưng em và vùi mặt mình trong suối tóc thơm hương cỏ cây của em. Đôi khi không cầm lòng được trước sự dịu dàng của em, tôi vặn bếp tắt phụt và bế thốc em về căn phòng ấm áp như tổ chim cu của chúng tôi. Ngôi nhà tôi ngày ấy luôn đầy ắp tiếng cười nói mỗi khi tôi trở về. Chúng tôi đã có một cuộc sống vợ chồng thật hạnh phúc cho đến cách đây bảy ngày, khi đứa con đầu lòng này ra đời.    

*

Có lẽ chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc nếu như không có cái đêm mà tôi không phải là tôi ấy. Con tàu của tôi lênh đênh trên biển đã cả tháng trời và hôm ấy nó cập vào một thành phố cảng xinh đẹp. Trong lúc chờ đợi bốc hàng tất cả thủy thủ được phép lên bờ. Tôi cùng lũ bạn sau khi ăn nhậu no say kéo nhau vào một sàn diễn sex. Trong ánh đèn màu và nền nhạc thôi thúc như cuốn phăng đi những ý nghĩ ngại ngần, những cô gái bốc lửa vứt bỏ dần những mảnh vải vốn đã rất ít ỏi trên mình. Thân hình mềm mại, bóng nhẫy của các cô uốn lượn quanh những cây cột như những con trăn. Những bầu ngực cao săn chắc, những chiếc bụng thon phẳng phiu, những cặp hông nở nang và cả nơi kín đáo nhất của thân thể người phụ nữ, tất cả đều lồ lộ và khêu gợi. Không chỉ nhảy múa, uốn éo phô bày những đường nét gợi cảm, các cô dùng cái bộ phận được trời phú cho để thực hiện thiên chức làm mẹ để biểu diễn đủ mọi trò tiêu khiển, nào là ăn chuối, nào là mở nút chai bia, và nào là làm nổ tung những quả bóng bay… Và đến màn cuối cùng thì hầu như tất cả những vị khách ngồi xem đều cảm thấy căng thẳng đến tột cùng, đó là một tiết mục biểu diễn đôi của một chàng trai và một cô gái. Tôi không thể hình dung nổi làm sao mà đôi trai gái ấy có thể làm cái việc mà người ta thường chỉ làm ở chốn phòng the trước con mắt hau háu của cả mấy chục người ngồi xem. Hai thân thể không một mảnh vải che cuốn trượt xoắn xuýt. Người ngồi xem có thể nhìn rõ đến từng chi tiết nhỏ và thậm chí có thể nghe rõ cả hơi thở và tiếng rên khe khẽ của họ. Tôi rùng mình, thân thể tôi nóng như lên cơn sốt. Lang thang trên biển đã cả tháng trời, tôi muốn gần gũi vợ… Chợt có tiếng thì thầm bên tai, tôi giật mình nhận ra cô tiếp viên đang hỏi tôi muốn uống gì. Tôi lúng túng tìm một từ tiếng Anh để trả lời. Sau vài giây quan sát, cô gái hỏi tôi bằng tiếng Việt “Anh là người Việt à?” Tôi ngạc nhiên và vui sướng gật đầu rồi xin một cốc nước chanh. Cô gái quay lại với cốc nước mát trên tay. Tôi nhận ra cô mặc dù không quay đầu lại bởi bầu ngực căng tròn của cô tì vào vai tôi, hơi thở nóng hổi của cô phả vào má tôi. Tôi đón lấy cốc nước và cố gắng ngồi im. Bàn tay cô gái đặt trên vai tôi và nhẹ nhàng xoa bóp những bắp cơ căng thẳng của tôi. Có một lúc nào đó tôi đã đưa bàn tay mình giữ chặt lấy bàn tay cô gái trên vai. Cô cúi xuống và áp một bên má cô vào má tôi. Hơi ấm từ cơ thể trẻ trung của cô truyền sang tôi khiến lòng tôi lâng lâng khao khát. Buổi diễn kết thúc, cô gái lặng lẽ đưa cho tôi tờ hóa đơn tính tiền và chỉ vào góc trái của tờ giấy. Tôi lờ mờ nhận thấy một cái tên và số điện thoại. “Em tên là Na à?” tôi hỏi. Cô gái khẽ gật đầu “Nếu anh nhớ nhà thì cứ gọi em ở số máy này”. Hẳn cô là một cô gái đến từ đất nước quê hương tôi. Khi người ta xa nhà thì một người nói cùng thứ tiếng trở nên thật là gần gũi, đặc biệt khi người ấy lại là một cô gái trẻ và xinh xắn.  

Tôi loạng choạng bước trên con đường trở về khách sạn. Các bạn tôi mỗi đứa đã tản đi một ngả, ai cũng có một mục đích riêng. Phố Chợ Đêm nhộn nhịp khách du lịch từ tứ xứ. Mà các cô gái trẻ ở đâu ra mà nhiều thế! Quần sooc ngắn hết cỡ và áo cũng ngắn và chật hết cỡ, các cô đứng thành từng hàng trước những nhà hàng, những quán bar và những hộp đêm. Cô nào cũng tươi cười và mời chào đon đả. Các biển hiệu sặc sỡ nối tiếp nhau ngợp trong ánh đèn màu. Mà sao ở đây người ta ưa màu đỏ đến thế, cái màu làm cho dòng máu con người nóng lên như muốn sôi. Tiếng nhạc của các hàng quán xen lẫn nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp đến khó chịu.  Người ta nói thành phố này không có đêm, quả thật là không hề ngoa! Buổi chiều con phố này vắng vẻ và yên ả hơn rất nhiều. Tôi tìm cách rẽ ra bờ biển để có một chút khí trời và một chút bình yên. Con đường ven biển vắng vẻ và dễ chịu hơn rất nhiều! Hàng dừa xanh lao xao in bóng mờ mờ trên nền cát trắng. Biển hiền hòa êm dịu tràn ngập ánh trăng. Làn gió nhè nhẹ đưa vào mũi miệng tôi hương vị đậm đà quen thuộc của biển. Tôi chợt thò tay vào túi áo lấy ra tờ hóa đơn và chẳng hiểu điều gì xui khiến mà tôi đã bấm số điện thoại của Na. Tôi báo cho Na số phòng, địa chỉ khách sạn của tôi và mời cô đến. Tôi còn chưa hết say! Tôi say rượu và say cả những gì mà tôi vừa nhìn thấy trong buổi diễn! Trong cảm giác lâng lâng khác thường ấy, tôi đã trở về phòng mình. Có tiếng gõ cửa, tôi nói vọng ra từ buồng tắm “Em vào đi, cửa mở đấy!” Na bước vào phòng và tôi bị cuốn ra khỏi buồng tắm như bởi một cơn lốc của sự đam mê. Tôi giật tung váy áo của cô và ngấu nghiến da thịt cô. Như một thói quen, Na với tay lên chiếc tủ đầu giường và đưa cho tôi chiếc “áo mưa” của khách sạn đã để sẵn cho khách. Tôi lưỡng lự vài giây rồi lắc đầu. Nét mặt Na quá nhu mì và chân thành đến mức tôi không nghĩ có một mối hiểm họa nào đang chờ đợi tôi, hơn nữa tôi không muốn có bất cứ một vật gì dù là rất mỏng ngăn cách những cảm nhận của thân thể mình. Tôi đã cùng Na qua đêm ấy mà không nhớ mình đã tỉnh dậy rồi lại ngủ thiếp đi bao nhiêu lần. Tôi không thể ngờ rằng trong cái đêm cuồng nhiệt và hoang dã ấy, khi mà tôi say nhiều hơn là tỉnh thì Na đã tặng cho tôi một món quà bất đắc dĩ: vi khuẩn giang mai! 

Trở về với Quyên trong kỳ nghỉ phép sau chuyến đi ấy tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những gì đã xẩy ra giữa tôi và Na. Tôi đã từng tính đến chuyện đi khám nhưng lại thôi bởi tôi không hề cảm thấy có gì khác thường. Vài tháng sau tôi lại trở về sau một chuyến đi dài và nhận thấy Quyên có phần xanh xao, em thường cảm thấy muốn ói trong bữa ăn. Quyên đang thai nghén đứa con của tôi! Tôi sắp được làm bố, thật vui mừng xiết bao! Trong niềm vui như mở cờ ấy đôi khi tôi chợt chững lại: “Liệu con mình có khỏe mạnh bình thường không?” Đó là câu hỏi thường xuất hiện trong đầu tôi như một nỗi ám ảnh. Tôi cầu trời cho con tôi là một đứa trẻ bình thường, chỉ cần bình thường thôi, trai hay gái cũng được. Tôi đã lo lắng trong suốt thời gian Quyên mang thai nhưng lại không thể nói ra điều ấy cùng em. Tôi sợ em bị tổn thương! Tôi đã từng nằm mơ thấy mình có một đứa con tật nguyền nhưng rồi lại tự động viên mình rằng đó chỉ là một giấc mơ và thực tế thì không giống như những giấc mơ. Tôi đã có thể làm được rất nhiều điều có ích nhưng tôi đã không làm một điều gì mà chỉ hành động theo bản năng và rồi trông chờ ở sự may mắn.

*

Trong bóng đêm những cành dương vươn dài đập vào cửa sổ như một linh hồn cô đơn gõ cửa xin trú chân trong đêm dông bão. Có lúc tôi ngỡ đấy là tiếng gõ cửa của Quyên nhưng than ôi, em đâu có trở về. Tôi nhớ trong đêm tân hôn Quyên đã nói với tôi trong nước mắt “Em đã bỏ cả bố mẹ và quê hương để theo anh. Nếu anh mắc phải một trong hai điều - phản bội em hay là đánh em - thì anh không phải xin lỗi đâu bởi vì chắc chắn em sẽ ra đi!” Một nỗi sợ kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu óc tôi. Tôi lao ra khỏi nhà dưới trời mưa và chạy như điên ra bãi biển. Bờ cát lờ mờ trắng không một bóng người. Mưa xiên chéo vào mặt tôi như roi quất. Nước mắt tôi trào ra hòa với những giọt nước mưa nhạt nhòa. “Quyên ơi, Quyên ơi!” Tôi hướng ra mặt biển mà gào lên. Tiếng sóng biển nuốt lấy tiếng gọi của tôi mà không trả cho tôi một tiếng vọng nhỏ nhoi nào. “Quyên ơi, em về nhà đi! Anh sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa!” tiếng gọi cứ mãi nghẹn tắc trong cổ họng tôi./.

Pattaya 15/5/2010

Phan Bích Thủy
Số lần đọc: 2009
Ngày đăng: 17.05.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Khalil, tên dị giáo 1 - Kahlil Gibran
Nụ hôn với quỉ II - Nguyễn Ước
Kỳ phùng địch thủ - Hồ Ngạc Ngữ
Nụ hôn với quỉ -1 - Nguyễn Ước
Nếm người - Quỳnh Linh
“I” Ngắn Hay “Y” Dài - Nguyễn Đình Phư
Ngày xửa ngày xưa - Trần Quang Vinh
Hoà thượng Thích Hoan Hô - Huỳnh Văn Úc
Nhắc chi ngày xưa đó - Thụy Vi
Trộm long tráo phụng - Đỗ Ngọc Thạch
Cùng một tác giả
Ngày gặp lại (truyện ngắn)
Hứa (thơ)
Em có sợ ma không? (truyện ngắn)
Vầng trăng khuyết (truyện ngắn)
Mái ấm (truyện ngắn)
Quá khứ (truyện ngắn)