Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.180
123.219.882
 
Hà Nội Mùa Đông Đầu Thế Kỷ /Chiều Xanh /Tìm Lại /Nhớ Một Khoảng Đời
Lê Khánh Mai

Hà Nội Mùa Đông Đầu Thế Kỷ

 

Nhốt quả tim mười sáu trong người đàn bà từng trải

tôi một mình làm cả mùa đông

đổ về tôi hàng triệu năm giá buốt

 

Hà Nội trong tiền kiếp của tôi

ám ảnh đêm dài cơn mơ chăn nệm

căn nhà tập thể chín mét vuông

tôi chen nhau với sách vở, bếp dầu, chai lọ

Mẹ tôi, gương mặt mùa đông góa bụa

Thức dậy bốn giờ sáng, ra đi hun hút gió đón chuyến xe đầu ngày

Cà mèn cơm rau muống, đậu phụ bữa trưa công sở

 

Tuổi thơ tôi côi cút co ro

quẩn quanh tem phiếu thực phẩm

còi báo động báo yên cắt vụn ước mơ

dày vò kỷ niệm

bạn bè ơi phương trời lưu lạc

kem Bốn Mùa* còn nhức tận chân răng

thời thiếu nữ qua nhanh như chưa từng thiếu nữ

giấu mơn mởn thịt da trong tấm áo xuềnh xoàng

nhớ điên cuồng người tình đầu đời khung ngực rộng

bàn tay đằm cá tính miền Trung

mười ngón tự tin như xương rồng vượt lên đất khát

in dấu quê hương bật máu đường cày

gieo đầm đìa cung đàn âm thanh

rồi cầm súng đi vào cuộc chiến tranh

chưa một lần cảm nhận mịn màng eo lưng con gái

đã người kiếp trước thiên thu

 

Hà Nội mùa đông đầu thế kỷ

bờ ngực tôi con đê sắp vỡ

run rẩy lo âu, linh cảm, đợi chờ

Người tình ơi có về trong gió, trong mưa

 

tôi khát những ngón tay và khung ngực rộng

Hà Nội đã tái sinh sao người không sống lại

tôi biết cất vào đâu quả tim mười sáu tuổi.

Hà Nội, mùa đông 2001

----------------------------------

*Hiệu kem ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm.

 

 

Chiều Xanh

 

Ai bỏ quên thảm cỏ xanh

ven Hồ Tây, giữa đô thành cuối đông

sương choàng lụa mỏng thinh không

hồ xanh, xanh đến thật lòng mà đau

 

Trái tim xanh hóa rong rêu

lại như sương gióng vào chiều đẫm xanh

 

 

Tìm Lại

 

Tuổi thơ tôi ở lại nơi này

Những năm tháng buồn vui Hà Nội

Đi xa  rồi nửa đời ngoảnh lại

Chợt bắt gặp Hà Nội tinh khôi

 

Kỷ niệm dội về đau nhói

Mối tình tuổi mười lăm

Một ánh chớp bất ngờ và lặng câm

Bầu trời tuổi thơ òa vỡ

Bao dung vòm cây, dịu dàng mái phố

Những con đường lạ lạ quen quen

Đâu rồi tuổi thơ tôi mải miết đi tìm

Như kẻ đánh mất vàng giữa sông sâu lặn lội

Cỏ Hồ Tây phủ xanh đầy mọi lối

Những khu nhà lan mãi ra ngoại ô

 

Tôi tìm lại mình hai mươi năm xưa

Cô gái tóc ngang vai, mắt buồn loáng ướt

Ngã tư cơn mưa chiều bất chợt

Buổi tan trường đếm giọt giọt nước rơi

Tuổi thơ đánh mất rồi có thể nào lấy lại

Tôi cứ đi tìm, tuổi thơ thì trốn chạy

Nên một mình giữa hoang vắng bơ vơ

 

Xin trả bằng mọi giá để gặp lại tuổi thơ

Dẫu chỉ một lần

Ơi Hà Nội.

 

 

Nhớ Một Khoảng Đời

 

Một khoảng đời ta đã đi qua

Hạnh phúc khổ đau nói sao hết được

Em và anh như cây xanh cội Nam, cành Bắc

Tự buổi sinh ra đâu biết mặt quê hương

Hạt lúa cọng rau miến Bắc yêu thương

Nuôi ta lớn cho hồn ta mơ mộng

Ta thổn thức với tiếng chim, ngẩn ngơ thương lá rụng

Đọc trang Kiều nước mắt cứ rưng rưng

Năm tháng trôi đi dài rộng vô cùng

Ta sống say mê với khoảng đời đẹp nhất

Như bầy chim trên giảng đường đại học

Cánh cửa chân trời nâng bước đến bình minh

Những vần thơ Petophi, Hikmet, Puskin…

Như nốt nhạc giữa lòng ta ngân mãi

Những buổi chiều phố phường Hà Nội

Xe điện leng keng chở cuộc hẹn hò

Ta sống những ngày rất thực rất mơ

Giữa bao lo toan bộn bề cuộc sống

 

Cho đến ngày anh cầm khẩu súng

Kỷ niệm thời sinh viên xếp gọn đáy ba lô

Nỗi cách xa dạy em biết làm thơ

Không phải về cơn mưa và hoàng hôn màu tím

Giặc Mỹ ném bom Khâm Thiên, nơi ta từng đến

Những thân bàng trơ trụi cánh tay than

Dãy nhà cao thành đống tro tàn

Em thơ chết mắt tròn không nhắm được

Nỗi đau này không chảy thành nước mắt

Thành phố bừng sôi trong cuộc tiễn đưa

Những chàng trai xếp sách vở học trò

Náo nức niềm vui ra trận

 

Quên làm sao kỷ niệm thời sơ tán

Lớp học đơn sơ bên lùm cây

Thầy giáo giảng thơ trong tiếng rú máy bay

Cơm sinh viên mỳ nhiều hơn gạo

Nhưng cuộc sống mỗi phút giây trở thành kỳ diệu

Bởi tình người gắn bó thương yêu

Gian khổ xóa đi mọi kiểu cách sắc màu

Chỉ còn bền lâu những gì chân thật

Ta biết ơn khoảng đời đẹp nhất

Dạy cho ta cách sống vươn lên

Bàn tay hôm nao em múa dẻo mềm

Giờ lại săn gân chuyển đá hộc chèn đê Sông Đuống

Biết cầm choòng lấp hố bom sâu hoắm

Cuốc đất cằn gieo những mầm xanh

 

Đất nước đi qua chiến tranh

Như đời người trải cơn giông tố

Hãy giành phút bình yên mà nghĩ về quá khứ

Sẽ chẳng bao giờ đánh mất niềm tin

 

Nha Trang, tháng tư 1976

 

Lê Khánh Mai
Số lần đọc: 2171
Ngày đăng: 21.05.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trước Gió /Sống Đạo /Nhân Duyên - Trần Ngọc Tuấn
Thuộc về đâu - Nguyễn Hồng Nhung
Ngông Ca /Mưa Trăng /Hư Vô /Tiếng Gọi - Tôn Phong
Vũ hội quỷ sứ. - Ngô Nhân Đức
Ấy cũng bởi vì - Lưu Mêlan
Thình lình - Âu thị Phục An
Qua Vùng Đất Thấp Charleston-Savannah /Tại Cape Canaveral Nghĩ Đến Chiều Cao Và Chiều Xa - Trần Văn Nam
Tình Chỉ Tình /Tình Ta Với Tình - Vân Uyên
Lục bát 24g (*) - Hồ Chí Bửu
ngày buồn lên cơn sốt / đi tìm dấu cỏ - Huỳnh Thúy Kiều
Cùng một tác giả
Nết (truyện ngắn)
Hỏi (thơ)
Những con thiêu thân (truyện ngắn)
Giọng Bắc (tạp văn)
Thay đổi (tạp văn)