Tôi và nàng quen nhau từ mùa thi năm ngoái, khi những cánh hoa phượng đỏ cháy hết mình nhẹ nhàng rơi theo chiều gió và tiếng ve kêu râm ran suốt những trưa hè trên những ngọn cây. Ngày ấy nàng là sinh viên năm thứ nhất ngành Kỹ thuật điện Đại học Thuỷ lợi, còn tôi là sinh viên năm thứ hai ngành Thiết bị điện Đại học Bách khoa, chúng tôi là những sinh viên tình nguyện giúp những sĩ tử ở xa về Hà Nội dự thi. Trong chiếc áo đồng phục màu xanh, chúng tôi đi khắp các nẻo đường, từ bến xe Giáp Bát đến ga Hà Nội, gió mưa không quản, mỏi mệt chẳng nề, tận tình giúp đỡ thí sinh và phụ huynh, ai có thắc mắc thì giải đáp, ai có khó khăn thì tháo gỡ.
Ngay từ phút đầu gặp gỡ, chúng tôi đã bị cuốn vào nhau như những điện tích trái dấu. Lưng ong, mắt phượng, mày ngài/cổ cao ba ngấn, ngang vai tóc huyền/ chân dài đi đứng nên duyên/ da trắng như tuyết, hồn nhiên nụ cười, tất cả những điều đó làm cho tôi từ ngỡ ngàng nơi ánh mắt đến rung động trong trái tim khiến tôi xao xuyến. Nhà nàng ở phố Lò Đúc, con phố nối Ô Cầu Dền với ngã năm Phan Chu Trinh-Hàm Long có hai hàng cây sao đứng thẳng tắp toả bóng mát trong những ngày hè oi bức. Từ ngày quen nàng, tôi như con chim có tổ trên ngọn cây sao, con chim nhớ tổ nên dù có đi đâu rồi bước chân vô định của tôi cũng đưa về con phố đã trở nên thân thương.
Đối với tôi nàng là người con gái hoàn hảo, tôi cảm ơn số phận đã run rủi cho tôi gặp một người yêu lý tưởng, tôi tưởng như chỉ có thể gặp nàng trong mộng chứ không phải là sự thực trên đời. Thế nhưng ngọc nào mà chẳng có vết. Làm sao? Nàng có khiếm khuyết gì nghiêm trọng lắm chăng? Không! Nàng hấp dẫn tôi đến từng centimet. Tôi chỉ lăn tăn có mỗi một điều, giọng nói của nàng như tiếng chim oanh hót nhưng tạo hoá trớ trêu thay! Nàng nói ngọng. Sự nói ngọng của nàng không đến nỗi nghiêm trọng lắm, tất cả từ vựng của tiếng Việt nàng đều phát âm rất chuẩn trừ những từ vần n và vần l. Tôi không hiểu tại sao nàng lại lẫn lộn Hà Nội với Hà Lội, cõi lòng với cõi nòng. Nàng vẫn phát âm được vần n và l đấy chứ, chỉ có điều nàng đánh tráo hai vần ấy với nhau như một sự đánh tráo khái niệm. Lần đầu gặp gỡ nghe nàng nói trong lòng tôi cũng có đôi chút suy nghĩ lăn tăn, tôi như người đang nhai miếng cơm nếp dẻo thơm chợt vướng phải hạt sạn. Nhưng mà không sao. Hạt sạn ta lừa nhổ đi, còn lại cơm nếp thơm ngon vẫn cứ thơm ngon. Đôi chút suy nghĩ lăn tăn chỉ như những vòng tròn gợn sóng trên mặt nước khi ta ném hòn đá xuống nước, những vòng tròn lan toả dập dềnh một lúc rồi nước lại lặng im.
Thế là một năm học đã đi qua, mùa hè rộn rã tiếng chim tiếng ve lại đến. Một năm đi qua, tôi có nàng, nàng có tôi, những phút tôi chờ nàng bên mặt hồ tím bóng chiều sa, những lúc tay trong tay lối khuya phố nhỏ, bước chân đi bóng đổ dài theo, mắt e ấp nhìn và bên tai nồng nàn hơi thở…thế nhưng cả tôi và nàng chưa ai chính thức nói với ai ba từ quan trọng nhất : “ Anh yêu em! “ hoặc “ Em yêu anh!”. Tại sao lại thế nhỉ? Có giời biết!
Chiều muộn hôm nay tôi và nàng đang ngồi ở quán cà phê thì từ đôi loa dựng ở góc tường vang lên một giọng nữ rất lạ, rất đằm thắm hát bài Đường về hoàng hôn của nhạc sĩ Hồng Đăng:
Chiều nay anh đưa em về đâu
Con đường mang bao nhiêu kỷ niệm…
Vì thế mà chúng tôi đưa nhau ra ngồi trên chiếc ghế đá trên đường Thanh Niên-con đường mang bao nhiêu kỷ niệm- nhìn nắng tắt trên sóng nước Hồ Tây, nghe gió thổi miên man qua những bụi cây trúc đào. Giữa chúng tôi có một khoảng lặng hơi lâu, khoảng lặng giữa một bản nhạc du dương để sau đó bùng nổ cao trào của giai điệu. Và nàng là người chấm dứt cái khoảng lặng đó:
- Anh lói gì đi chứ, sao cứ ngồi yên mãi thế?
- Nói gì?
- Lói cái điều quan trọng nhất đối với chúng ta ấy! Chẳng lẽ tình cảm giữa chúng ta chưa đủ lồng làn hay sao?
- Ai bảo em là không nồng nàn? Nếu em thấy là quan trọng đến thế sao em không nói đi!
- Dơ! Từ xưa đến giờ trâu đi tìm cọc chứ cọc đâu có đi tìm trâu.
Mà sao đàn ông gì mà nhát thế nhỉ? Thế mà cứ lói tình anh nai náng!
Tình thế đã đến nước ấy nên tôi kéo nàng vào lòng, để chứng tỏ rằng tình tôi lai láng tôi nhìn thật sâu vào mắt nàng và nói lên cái điều mà nàng cho là quan trọng nhất:
- Anh yêu em!./.
Hà Nội 2010