Không Gian Em
Xua hoàng hôn muốn lột xác cả chiều
Neo dĩ vãng trắng đôi bờ thao thức
Nguyên ngày xưa lời cảm ơn đôi ngực
Không gian em nuôi nấng một thời ta.
Chiều Pleiku
Chiều tơ lụa
vắt mình qua xuân mới
nhã bừa mây chìm lỉm xuống mắt hồ
thổn thức gió
chở mùa qua phố cũ
muôn môi hồng sánh lễ tuổi đôi mươi
Chiều thạch bích
hút chân trời thăm thẳm
nhởn nhơ bay kín đáo áo đôi tà
đồi ngoại ô
cánh diều nghiêng phía nhớ
phút chạnh lòng đau đáu một thời em
Chiều tĩnh mịch
động vào nơi sâu lắng
mắt môi xưa hớn hở gọi nhau về
quên hoàng hôn
từ mái núi bên kia
rồi vội vã cùng long lanh mắt phố
Chiều Pleiku
thoáng đôi điều như thế
có ai hay đã đến khó ra về
dẫu không mơ cũng chập chờn phố núi
và không dưng ta lưu luyến bất ngờ.
Mưa Chiều Tuy Phước
Tặng Trần Phong
Sau làn mưa xám là thôn xóm
Nơi ấy mình về tít tắp xa
Cuối nỗi nhớ còn đây tiếng hát
Lâu rồi cung điệu chẳng phôi pha
Mưa chiều Tuy Phước sao mà lạnh
Chưa qua cầu mới nhớ cầu xưa
Lần lửa trái ngày không phiên chợ
Bờ tre năm cũ gió thay mùa
Trường Úc đồng xanh quanh gót ngọc
Chiều êm thêm tiếng lúa lên đòng
Tơ tưởng lòng thương vươn lối cũ
Không thuyền bến vẫn cứ chờ mong
Thôi cứ dây chùng cho khó dứt
Hễ chưa trọn vẹn càng có nhau
Hờ hững lần quen là mới mãi
Thế nào không thắm đến mai sau
Mình về Tuy Phước chiều mưa đó
Lạc giữa cung đàn êm ái xưa
Dang tay vô tận khung trời cũ
Ôm chầm chiều vắng trắng hoa mưa.
Tình Khúc Ly Quê
Lâu lắm không về thăm quê
nên thèm
một tiếng Quảng Nam chi lạ...
bát nước chè xanh mẹ nấu bằng nước sông Vu Gia
chị gánh giữa dòng
nghe nói bây giờ không có nữa, vì người ta quậy đục thượng nguồn
nhớ mía Đại Minh thơm đường Gia Cốc
bánh đập Đại Phong, mì quảng chợ chiều
nhớ lũy tre xưa cong gió Lào đong đưa vạt nắng sau vườn, tiếng ve mời hạ
hàng cau thương tích sau bao lần bão táp...
nội quanh sân rau cải bốn mùa
nước mắm Nam Ô thương bánh tráng héo, nửa buổi, nửa chiều
ấn tượng tuổi thơ
trâu bò về, hoàng hôn mênh mông màu khói đốt đồng,
thơm hồn đất mẹ
ngày ấy điện chưa về quê, cơm chiều dưới trăng, thi vị nông trang,
nỗi nhớ quê nhà...
đất nà, đất thổ cày lên cơm áo, bốn mùa lúa bắp sắn khoai... nương dâu bãi mía
thuốc lá ấm đông, con gái ra đồng, quang gánh chai vai trơn trợt đường làng,
những ngày đi học
ta bâng khuâng chưa hiểu được gì, dáng dấp em hóa thành nổi nhớ không tên,
lớn lên ta đi em ở biền biệt quê nhà.
Áo cơm viễn xứ trắng ngày lập thân.
Em Có về Pleiku
Những con dốc chẳng thể nào thay đổi
Phố vẫn duyên nghiêng về phía ai nhìn
Bâng khuâng em ngập ngừng quên lối cũ
Thông vẫn chờ ngóng gió đưa tin
Lưu luyến ai một lần xa đất ấy
Mây chụm đầu kết bạc nắng xa xôi
Biển Hồ sâu hun hút tận đỉnh trời
Lăn tăn sóng vẫn thì thầm cổ tích
Em có về qua Đức An phố núi
Ba mươi năm suối đã lớn thành hồ
Bớt lạnh rồi phố vắng đã lô xô
Cây xanh ngát mái đồi nghiêng kín đáo
Mơ theo trăng đến tận cùng hư ảo
Vạt trời đêm lấp loáng dưới xa khơi
Có đôi hồ tình tự chuyện khuya rơi
Nỗi quấn quýt những cuộc tình chớm lớn
Con đường mới nối Đức An – Hội Phú
Mái chùa cong vít tuyệt nét không gian
Mái giáo đường nhọn vút tiếng chuông vang
Bao trai gái đẹp trong ngày lễ hội
Thời công nghiệp với nhịp đời sôi nổi
Nhà lên cao những mái nhọn mái bằng
Đô thị hóa xanh dần lên năm tháng
Áo tan trường mây phố dệt bâng khuâng
Em sẽ về với bất ngờ quá đỗi
Pleiku xưa trong dáng dấp bây giờ
Hương cà phê đã chạm lòng bối rối
Ngày chưa đi đã nhớ đến ngu ngơ.