Chợt
Mắc nợ em ly cà phê
Để em thầm nhắc… con đê sông dài
Bông gì trên mặt nước trôi
Để em líu nghíu hỏi rồi lại… không
Yêu em ngọn gió đi vòng
Để lăn tăn sóng để sông khỏi chìm
Để hoàng hôn níu cánh chim
Để ly tách biết mắt tìm mắt nhau
Một mai rồi một mai nào
Em qua xuân sắc trên cầu heo may
Chợt nhìn sông chợt ấm vai
Chợt như ngọn nắng vươn dài… chợt thương…
Bạn gái ơi
Mỗi người là một cành bông
Dĩ nhiên tôi có cánh đồng hoa xuân
Dĩ nhiên tôi chẳng dám gần
Đi trong hoa chắc hoá thằng dở hơi…
Này Lan kín tiếng hay cười
Bắn tin như xiếc đầu mười ngón tay
Này Huệ là “tám” một cây
Mail tràn nước mắt chuyện này chuyện kia
Chồng con Cúc đã đề huề
Thích đi siêu thị thích về shopping
Thế rồi một bữa nhắn tin
Không thích gì nữa, một mình…cho xong!
Mỗi người là một cành bông
Dĩ nhiên tôi biết hoa Hồng có gai
Dĩ nhiên tôi biết hoa Mai
Trời đất hò hẹn ra ngoài trăm năm?
Dĩ nhiên tôi biết chắc rằng
Tôi là chiếc sọt dù căng… xin mời
Gửi con chim gì sáng nay
Em qua đây hót mảnh vài hơi
Để vạt bí vạt bầu ngậm sương thành quả
Để mảnh vườn ngủ trong tay lá
Để mùa đi biền biệt giấu trong tơ
Nên sáng mai giây lặng có bao giờ
Ngày sáng thế, cơ hồ suối vắng
Ta khỏa trần điều chi say đắm?
Trong mảnh vườn sương mỏng nụ chưa tan
Thì hoa cúc đã cúi chào hoa lan
Thì trái khóm tròn thanh quả mít
Cây chả biết thế nào trắc nết
Gửi về trời một thoảng nắng vươn xa…
Ôi tiếng chim như tiếng vọng quê nhà
Kéo ta khỏi lớp chăn phủ bụi
Ta kéo ta qua ngày nông nổi
Nông nổi vì đâu nông nổi cả heo may
Ta khỏa trần điều chưa nói, đắng cay
Hoa chớm cúc vàng lên từng ngả nắng…