Rút máu
nhóm lửa đường trắng lạnh
bầy đơn âm nằm xếp hàng
chờ phách nhịp
đêm
nằm nghe tiếng muỗi
bóng mờ đâu đó dưới lằn vạch
trồi lên
đêm vô tình giả trá
ta thật tình ăn năn
đường bánh xe lăn
và cát bụi và
gió lộng
từ cửa biển đã hoang vu một triệu năm
tinh thần hút nhựa
phung phí một lần trong cuộc tân toan
ờ anh
không phải siêu nhân
để diễn trọn vai tuồng vĩ đại
chỉ là người với gân máu da xương
đêm lở lói trên bàn tay cùi hủi
còn tơ vang rung hơi thở cuối cùng
mơ chi ngàn năm nữa
qua đêm này cũng thôi
chẳng gì để thách đố
vũng nhầy nhơ cạn
dưới cơn khát điên rồ
vọng động xanh không lời nguyền
rủa
trò chơi mai một hóa hình
không mơ thêm
rồi mơ bớt một lần
cứng sững
phím dương cầm thoát một quãng ba cung
bỗng từ chối đi đến tận cùng
trôi trong hơi lẻ lặng
gió rẽ mình đi hoang
gãy rụng
xiêu mặt trời
thở dốc những giọng người
chết trước oa oa.