Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.138
123.227.621
 
Món nợ trần gian
Trần Quang Vinh

Thầy bảo, đời người có ba nghiệp lớn: ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghịêp. Phàm những ai muốn được giải thoát phải tu ba nghiệp ấy.

 

Nàng muốn được giải thoát, nhưng nghiệp chướng nặng trĩu. Bởi lòng đầy uất hận. Hận hắn, hận đời, hận mình.

 

Thầy bảo, nàng không có nhân duyên nơi cửa Phật. Nợ trần còn nặng. Tiền kiếp nhiều oán thù. Chắc kiếp trước nàng là bạo chúa? Quyền thế, giàu sang, ác độc! Nhưng nếu được trở lại tiền kiếp nàng còn đầy đọa hắn ác độc hơn. Hắn phải  khom lưng làm  ngựa để nàng cưỡi nhong nhong phi nước kiệu! Nàng sẽ nắm chỏm tóc lơ thơ của hắn như nắm bờm ngựa mà giật giật …

 

Thật tội nghiệp cho nàng! Hắn vẫn là thằng chồng vũ phu luôn tìm mọi cách đày đọa nàng. Là gánh nặng trần gian của đời nàng. Buổi chiều hắn đã hất cả tô canh vào mặt nàng rồi lè nhè chửi, mày là con điếm mạt hạng! Sáu năm, ba tháng mười hai ngày! Phải, tao không quyên ngày nào cả. Đó là những ngày mày sống phởn phơ ở bên Tây. Làm tình với trăm thằng! Tao chẳng lạ gì lũ heo cái như chúng mày. Đĩ thõa! Nhơ bẩn! Thác loạn! Lúc nằm ngửa với thằng này. Lúc ngụp lặn với thằng kia ...

 

Hắn bật khóc rưng rức. Trời ơi! Tại sao tao lại chấp nhận làm chồng  một con điếm như mày nhỉ? Hắn vùng dậy đá vào mông nàng bảo, tao phải đày đọa thân xác mày! Biến mày thành con đàn bà dở sống dở chết! Nhưng nếu bên ngoài biết chuyện nhà này, tao sẽ giết …!

 

Hắn đè ngửa nàng trên sàn nhà. Xé tung quần áo. Hùng hục đâm  thẳng vào khoảng giữa hai đùi. Nàng đau đớn thét lên! Hắn càng tỏ ra phấn khích, tới tấp vào sâu. Vục mặt vào bầu ngực nở nang của nàng mà cắn, mà nghiến ngấu …

 

Nàng đau đớn vùng vẫy, giãy giụa, gào thét. Hắn nằm lăn trên nền gạch bông nôn oẹ, khóc rông rổng. Mẹ cha mày làm hại đời ông! Mày tưởng trăm cây vàng là to hả? Đồ khốn kiếp! Tao đút cặc vào đống vàng của mày! Hắn lại lè lưỡi liếm tới tấp lên ngực nàng.

 

Ghê tởm! Nhưng nàng không dám đạp vào bộ mặt đểu cáng của hắn. Phải, kiếp trước hắn là tôi tớ, là tên nô lệ khốn nạn! Còn nàng là đức bà quyền quí giàu sang. Và, kiếp này nàng phải trả nợ! Nhưng tại sao nàng trở về với hắn? Thày bảo do số mệnh! Con Loan bạn mình bảo, mày ngu bỏ mẹ! Chồng là cái thá gì! Chẳng qua là thằng đàn ông gặp gỡ lúc qua đò! Sướng thì chiều! Không sướng thì cắt! Vừa sang bên Tây nó đã tuyên bố chấm dứt mối tình Hà Nội! Cặp bồ với ông cán bộ sứ quán. Được cưng chiều. Suốt tháng vui chơi. Nay du lịch Paris. Mai Rôma, London. Ngày kia bay tới Cali …. Hết chàng sứ quán đến chàng thương nhân. Chàng trước hơn vài chục tuổi. Chàng sau kém cả giáp. Chàng nào cũng si mê khổ đau vì nó. Khi lấy lão chồng Tây nó bảo, thằng cha ngoan! Phải cái xổi. Lấy lão vì quốc tịch chứ Tây Tàu nào bằng ta(!) Nó còn chửi nàng là con ngu! Đời người ngắn tày gang, sao phải nhịn?

 

Nghe nói, Loan là con gái cưng của một vị tướng. Tiểu thư quí tộc hẳn hoi, nhưng lại tự nhận là con hoang(?) Loan độc địa tàn nhẫn ngoài miệng chứ thật ra rất thương nàng, muốn giúp nàng thoát khỏi cảnh bất hạnh. Cũng có lúc nàng nghĩ đến chuyện ly hôn anh chồng vũ phu. Nhưng vì quá nhu nhược, nàng sợ những lời đe dọa của hắn. Nàng tự bào chữa rằng, hắn vẫn yêu nàng nên mới ghen tuông bệnh hoạn. Ngày xưa hắn là người thợ chăm chỉ, hiền lành, chiều vợ thương con. Sẵn lòng giúp đỡ xóm giềng, bè bạn. Vì cuộc sống quá khó khăn nàng buộc phải tính chuyện sang Đông Âu theo diện xuất khẩu lao động. Ban đầu chồng nàng không chấp thuận. Nhưng mọi thủ tục đã xong, nàng không muốn lỡ cơ hội đổi đời, nên mới nhờ bạn bè thuyết phục.

 

Nàng đi Tây được hơn năm, hắn đã viết thư đòi trở về. Đang lúc làm ra tiền, nàng không thể về nước thời điểm ấy. Chồng nàng viết thư chửi, đéo mẹ con đĩ ngựa! Mày mê mấy thằng Tây cặc to không chịu về hử? Đã vậy tao cưới vợ khác đừng có trách!

 

Nàng chưa từng phản bội chồng, nhưng đọc thư hắn lại muốn trả thù. Ngay hôm ấy nàng chấp nhận ăn nằm với một gã cùng làm ăn, thường tán tỉnh gạ gẫm nàng.

 

Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại u mê trở về nước, tiếp tục làm vợ kẻ vũ phu ích kỷ nhỏ nhen như hắn? Điên khùng bệnh hoạn. Hắn sống nhờ những đồng tiền nàng phải lao động cực nhọc mới kiếm được. Vậy mà vẫn luôn mồm chửi bới những đồng tiền dơ bẩn(!) Rồi hắn bắt nàng phải đóng vai kịch người vợ hạnh phúc, niềm nở tươi cười đón tiếp bạn bè. Vết thương hắn đập ghế bể đầu nàng phải nói dối là bị ngã xe(!).

 

Chán chường, nàng tìm đến cửa Phật. Nhưng vị thượng tọa trụ trì đã từ chối. Thầy bảo, con chưa hết nợ trần! Mà món nợ từ kiếp trước phải trả bằng cả một đời người.

 

Thầy bảo, con tự dối lòng nhưng không dối được đức Phật! Người thành tâm tu hành không nhất thiết phải lên chùa ăn chay niệm Phật. Tu là tu tâm dưỡng tính. Hội đủ ba nghiệp ấy sẽ đạt đến Phật tính.

 

A di đà phật! Hoá ra con đường đến cõi Niết Bàn vừa gần lại vừa xa.

 

Nàng có thể nói được điều thiện. Làm được việc thiện. Nhưng lòng không dẹp nổi oán thù. Nàng cầu mong cho hắn chết bất đắc kì tử. Nàng ao ước trở lại tiền kiếp để đọa đày hắn ác độc hơn, dù phải trả món nợ ấy ở ngàn kiếp sau …

 

*

 

Đêm đã về khuya. Hắn đã mãn nguyện sau khi giày vò thân xác nàng. Cánh tay nhớp nhúa của hắn vẫn thọc giữa hai đùi nàng. Mồm há hốc đầy bọt dãi. Tiếng ngáy khò khò như quái vật.

 

Ngột ngạt quá! Cuối mùa khô lại mất điện. Máy lạnh tắt từ lâu. Chắc  đã quá nửa đêm. Ngoài phố chốc chốc rộ lên tiếng xe máy gầm rú. Người ta bảo, vào giờ này bọn ma cô thường dẫn gái cho khách làng chơi. Thành phố bây giờ khó phân biệt ngày đêm. Có rất nhiều kẻ sống nhờ bóng tối. Vậy mà ngày trước trẻ con khóc nhè luôn bị người lớn dùng bóng tối để nhát ma. Mẹ thường kể, đi tát nước đêm, gặp những hồn ma tụ tập vui chơi ầm ĩ trên cánh đồng.

 

Nàng chưa gặp hồn ma. Nhưng nàng luôn đinh ninh rằng, hồn ma, tức người âm, không ác như người trần. Chuyện này nàng biết rõ. Những hôm nhà có giỗ, bố mẹ bưng cả mâm cỗ đầy lên bàn thờ để cúng tổ tiên, những người đã khuất. Lúc bưng xuống, mâm cỗ vẫn còn nguyên vẹn.

 

Hay thật, người âm không biết ăn! Mà theo kinh nghiệm trẻ thơ của nàng, chỉ loài biết ăn mới độc ác.

Con cá lóc lớn, nuốt con mại cờ bé tí. Con mèo đen hung dữ, vồ chú chim non đỏ hỏn, nhai ngấu nghiến. Nhỏ xíu như bầy kiến vẫn lao vào xâu xé cậu dế mèn mới lột xác…

 

Nàng không bao giờ quên, năm nước lụt vùng quê đói kém. Nhà con Lụa hết gạo hết tiền, uống nước lã cầm hơi. Xóm giềng thương cảm, đem cho mấy củ khoai luộc. Đang lúc đói vàng mắt, con Lụa bốc nhét vào miệng nuốt chửng. Mấy đứa em xúm lại giành giật cào cấu. Người bố tức giận túm cổ Lụa bóp. Nó trợn mắt giãy giụa. Nhưng mồm vẫn mím chặt, quyết không chịu nhả miếng khoai ra.

Chứng kiến tận mắt, nàng đã khóc nức nở.

 

Cũng từ ngày ấy trong tâm tưởng của nàng, lúc ấy còn là cô bé gần mười tuổi, luôn nghĩ rằng, tất cả loài biết ăn đều độc ác. Cỏ cây hoa lá không biết ăn nên thật dễ thương. Hồn ma không biết ăn sẽ không làm điều ác.

 

Nàng đã thử nhịn ăn để thành người không độc ác. Nhưng chỉ được nửa ngày bụng đã cồn cào, buộc phải vào bếp ăn cơm nguội. Thì ra, muốn thành người tốt thật khó.

 

Ngay cả khi đã thành người lớn, đã lấy chồng, ý nghĩ xấu về loài biết ăn vẫn không rời đầu óc nàng. Đó là những năm cuộc sống eo hẹp, gạo thịt khan hiếm,  người ta thường tranh giành nhau tem phiếu cũng như các mặt hàng phân phối. Nàng đã từng thấy hai người đàn bà túm tóc nhau đánh lộn, chỉ vì giành tiêu chuẩn một chiếc nồi nhôm. Nàng buộc phải rời quê hương xuất khẩu lao động cũng là vì miếng ăn! Nhưng nàng đâu ngờ, miếng ăn chưa phải là nguyên cớ duy nhất của sự ác độc?

 

Gần sáng rồi. Vợ chồng anh đạp xích lô bên cạnh đã thức dậy chửi nhau. Ôi, lại chuyện miếng ăn?

Chị vợ chửi chồng thậm tệ. Đạp xích lô mà còn bày đặt nhậu nhẹt đú đởn! Chiều nay không nộp đủ hai mươi ngàn, bà cho ăn máu …!

 

Gã chồng đấm vợ huỳnh huỵch. Tất cả vì miếng ăn!

Nhưng vợ chồng nàng bây giờ tiền bạc đã rủng rỉnh mà vẫn bất hạnh?

Không, nàng không thể cam chịu nữa. Nàng sẽ ra đi … Tìm đến một kiếp khác. Sẽ làm cỏ hoa vô tri vô giác. Không khoái lạc! Chẳng khổ đau! Nàng đã chuẩn bị sẵn một vốc thuốc ngủ. Bây giờ là lúc dùng đến nó để đổi đời.

 

 

*

... Nàng có cảm giác đê mê khó tả. Cơ thể nhẹ bẫng từ từ bay khỏi mặt đất. Bên dưới là những tảng mây trắng xốp bồng bềnh trôi.

 

Phía trước xuất hiện những đứa bé kháu khỉnh  mang đôi cánh bên lưng như thiên sứ. Bay lượn nhởn nhơ. Nàng thầm nghĩ, có thể nơi đây là thiên đường! Nàng muốn cất tiếng gọi các thiên sứ, nhưng không thể nào mở miệng được.

 

Bỗng một con chim ác từ phía dưới lao lên, húc thẳng vào thân thể nàng. Vùng bụng đau nhói như bị nhào bóp cào xé. Nàng nghe loáng thoáng tiếng đứa bé  gào thét gọi mẹ ơi! Hình như tiếng con trai … Nàng cố mở mắt tìm kiếm. Sương mù dày đặc bao quanh. Không nhìn thấy gì cả. Chỉ nghe những tiếng lao xao phấp phỏng mơ hồ …

 

Nước mắt trào tuôn. Hoá ra mình chưa trả được món nợ trần gian! Nàng thở dài não nuột. Sống đã khó. Nhưng chết đâu phải dễ. Nàng khẽ trở mình khóc rấm rứt./.

Trần Quang Vinh
Số lần đọc: 3069
Ngày đăng: 31.05.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bác Sĩ Thú Y - Đỗ Ngọc Thạch
Phượng - Vinh Anh
Phận - Khải Nguyên
Gío và Cánh Diều - Đổ Quỳnh Anh
Trăng mười sáu - Trần Quang Lộc
Người hậu vệ - Nguyên Minh
Chân dung tự họa - Nguyễn Lệ Uyên
Đám Cưới Vàng - Đỗ Ngọc Thạch
Nhật ký tình yêu - Đổ Quỳnh Anh
Vàng - Dương Phượng Toại