Đọc sách: Nắng từ những ngón chân.Thơ Ngô Thị Hạnh. NXB Thanh Niên.
Vào đầu tháng 6 năm 2010, nhà thơ trẻ Ngô Thị Hạnh cho ra mắt tác phẩm thứ ba, (sau Vang Vọng và Rơi Ngược) là tập thơ “Nắng từ những ngón chân”.
Tập thơ mỏng, khổ 13X19cm, bìa trang nhã do họa sĩ Đặng Thiên Thư trình bầy, gồm 63 trang ruột và 18 trang phụ bản ảnh của chính tác giả do nhà nhiếp ảnh Nguyệt Vy chụp. Toàn tập có 30 bài chia làm hai phần chính là Nỗi đau chuông gió (13 bài), Khỏa thân tâm trạng (17 bài).
Mở đầu tác giả đề từ bằng 4 câu thơ :
Mất hút nỗi đau riêng mình sâu thẳm
Tôi thấy tôi trong khắp kiếp nhân sinh
Nắng chứa chan Sài Gòn nhật thực
Tôi khát thương yêu dịu ngọt
cỏ hoang tàn…
Tập thơ nầy cho thấy thơ Ngô Thị Hạnh đằm thắm, dung dị, sâu lắng hơn trong những cảnh huống tâm trạng đời thường.
Con lạnh nhìn
nắng khóc vì yêu…
(Mẹ ơi)
Mẹ đã là chuông gió
Khóc theo chiều cha xô?
(Nỗi đau chuông gió)
Nhà văn Nhật Chiêu nhận xét : “…Đi theo con đường của nắng, những vần thơ Hạnh đong đưa giữa nước mắt và nụ cười, giữa bên này và bên kia của mỗi ngày dấn bước…Thơ chào ngõ Hạnh. Bay lên nắng và thơ. Một tập thơ đáng nồng nàn đón đợi”.
Nắng chiếu vào em
mặt nạ
tan thành
món súp
chiều về.
(Nóng chảy mặt nạ em)
Lúc nào thơ Ngô Thị Hạnh cũng ăm ắp khát vọng thương yêu dù nhiều lần nhận ra sự thật của sự dối trá, lọc lừa, hư danh chông chênh luôn làm tứa máu tâm hồn nhạy cảm của mình. Vẫn còn nhiều chỗ Ngô Thị Hạnh muốn dùng kỹ thuật làm lạ dòng, lạ ý tưởng nhưng chính đó là chỗ yếu làm hụt hẫng bạn đọc. Thơ Hạnh thành công nhất khi nói về mẹ, về nỗi yêu thương cháy bỏng của chính mình.
Anh rơi vào em
trọn vẹn như nước vào đáy cốc
lại nỡ bảo em đừng nhớ phút giây này
Em khóc
…
Có thật nắng không
khi lũ chim sẻ mang rơm về làm tổ
con đường thăng hoa xin chỉ có chính mình.
(Con đường của nắng)
Nắng từ những ngón chân. Nắng từ trong trang thơ tuôn trào, gọi mời. Một tập thơ nồng nàn tình yêu, chân thật đáng được bạn đọc xem qua.
THƠ NGÔ THỊ HẠNH
Cảm ơn mẹ
Mẹ đặt nước cho con tắm
trong nước có mẹ
trong máu có tình yêu
mẹ đắp mền cho con ngủ
trong mền có hơi ấm mẹ ủ ngàn năm
để tim con rực lửa cõi trần
mẹ nấu cơm cho con lót dạ
hạt ngọc là thân thể con đây
xây núi đồi đất nước
mẹ cắt rốn để con tự thở
nhịp đập tách rời con sẽ vươn cao
khát khao
giải thoát…
tiếng vọng sâu
đêm Sài Gòn
em ngổn ngang những chữ
ngổn ngang mảnh đời góc khuất sâu
ước về Đồng Lầm* xa đời tục lụy
nhớ Tiên Dung siêu thoát nhờ tình…
Nhờ hữu tình
nhờ hữu tình
ơi Thăng Long cổ kính
bàn tay em thay bếp lửa mùa đông
tâm hồn em rực nồng như hoa gạo
biết mùa này nắng có kịp tràn sân?
Em có kịp nhớ về phố cổ
hay mải mê sóng dội đời thường
nghìn năm cùng một ánh dương
kiếp nào?
*Tên một làng chuyên nhuộm vải nâu, màu dân quê ở Hà Nội, thuộc cửa ô Kim Liên ngày nay.