Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
974
123.200.862
 
Gặp, ngoài những giấc mơ
Âu thị Phục An

1.

Mỗi tháng một lần trong một khách sạn. Đều đặn đã nhiều năm. Tôi và gã bạn giống hệt hai con thú phiêu bồng trong sương mù. Khỏa thân. Nhai bánh mì thịt quay xá xíu. Có khi gặm bắp luộc. Nhai nho Mỹ . Uống bò cụng. Hoặc nước suối. Mỗi thứ nuốt vào bụng chỉ để dằn cơn đói ngấu sau khi làm tình, sau khi ngủ một giấc trưa bên nhau.

 

Mọi thứ quen như khi đói thì nhớ đến cơm. Có khi tôi đo vòng eo của gã bằng mấy gang tay. Bụng anh bự thêm rồi đó. Đâu có. Ráng giữ phoọc nghe cha nội. Để làm gì?

 

Ngồi tô hô trên ghế salon, gã chăm bẳm coi ti vi. Tôi nằm ngắm nghía khuôn mặt quen thuộc từ rất lâu. Hồi tụi tôi là bạn bè cho đến bây giờ gã vẫn mày râu nhẳn nhụi. Độc thân và thề độc thân cho đến ngày tiêu đời.

 

Không có con cái làm cho gã có vẻ thỏa mãn trong thời thế này. Và còn vui mừng hết sức khi nghe thằng bạn thân đang đau đầu hết của cải vì có hai thằng con nhiễm HIV. Đó, em thấy không? Con là nợ mà thôi. Nhất là trong xã hội nầy. Anh đúng là có cái nhìn tiêu cực. Không con về già khổ lắm, ai lo? lo cái gì? mắc bịnh thì chơi một bụm thuốc độc là xong. Tự xử. Đời nầy sống có chó gì mà ham?

 

Gã nuôi giấc mộng qua Mỹ mà lại không dám vượt biên. Hoặc có lần cũng dám. Đã khăn gói bước xuống ghe chuyển rồi mà thấy ghe khẳm quá lại vội nhảy lên bờ. Sau đó tiếc, ngó theo chiếc ghe xa dần ra biển mà bụm mặt khóc. Sau đó buồn nôn. Ngồi núp bên đám bần già tuyệt vọng . Rồi cái sống của một con người vẫn có máu chảy trong động mạch, tĩnh mạch làm cho gã lại phải sống. Cứ thế mà bước tới. Nhưng gã thề không lấy vợ. Niềm hi vọng từ cái mác có ông già làm sở Mỹ lại kéo gã sống vật vờ thêm rất nhiều năm. Cho đến khi gặp lại tôi thì gã đã qua cái tuổi lập gia đình. Mà cũng qua luôn những cơ hội làm ăn để có một sự nghiệp tạm gọi là sống được. Vẽ. Khắc. Cái nghề tự do. Cái nghề cũng thỏa mãn cho những cơn bốc đồng cảm hứng. Bình thường thì xách cái lon sơn cầm cây cọ vẽ đủ thứ hầm bà lằng cho thiên hạ cũng có cơm ăn.

 

Thế mà ông già gã đột ngột qua đời. Bị xe tông vào một chiều. Gần ngay cái hẻm vào nhà gã…

 

Thôi về đi em, chiều nay anh đi đám tang thằng bạn.

 

Tôi uể oải rời khỏi cái mền đang đắp ngang ngực. Nãy giờ em ngủ à? Ừ, em ngủ hơn nửa tiếng rồi đó. Có ngáy dữ không? Cũng có chút chút.

 

Vẫn trần truồng tôi đi ngang mặt gã để vô phòng tắm. Gã kéo tôi lại. Bữa nay anh hơi yếu phải không? Còn gì nữa.!? Lần sau bù nha ? Tôi cười.

 

2.

Vài ba nỗi muộn phiền vẫn theo tôi hoài.

Buổi sáng của tháng thứ hai sau đó gã nhắn tin sau rất nhiều ngày im bặt.

 

Co hung khong em. Chut chut. Vang lau quen roi a. Hi Hi. Cho cu nha. Ok.

 

3.

Mưa lất phất. Hơi có gió lạnh của một ngày vào thu. Sài gòn vẫn quen thuộc nhưng Sài gòn giờ xa lạ làm sao. Tôi đi bộ dọc theo đại lộ Trần hưng Đạo . Những cây sao vẫn cao ngất ngưỡng trên đầu . Tôi thấy thèm gió.

 

Người lễ tân quen nhoẻn miệng cười xin tôi cái chứng minh. Vẫn phòng cũ hả cô. Ừ, nếu còn. May quá, còn cô ạ.

 

 Tôi cởi đồ như mọi khi rồi chui vào chăn.

 

 Gã đến, lặng lẽ xô cửa bước vào. Chúng tôi chào nhau bằng ánh mắt.

 

Rồi hai tấm thân bập vào nhau. Thận trọng. Chỉ còn nghe hơi thở. Những nụ hôn cũng vậy. Chỉ mong đem lại cho nhau chút rần rật của máu chảy và chút rạo rực quen thuộc.

 

Gã hỏi. Hôm nay mình ăn gì? Tôi lôi ra một túi thức ăn. Gã rót cho tôi ly nước nhỏ như mọi khi. Bật tivi lên, gã lại ngồi tô hô nhai bánh.

 

Tôi thì ngủ.

 

Căn phòng nhỏ có một vẻ gì ấm cúng. Nhưng chút nữa khi cả hai quay lưng lại bước ra đường đi về hai phía khác nhau thì mọi thứ đều mất hút và lạnh cóng. Đôi khi tôi quên bặt gã trong nhiều tháng cho tới một lúc nào đó sực nhớ thì lại nhắn tin hẹn hò. Không khi nào chúng tôi trò chuyện với nhau lâu. Bởi không có gì để nói nữa. Mọi thứ đều đều trôi qua, xa lạ, tầm phào và vô nghĩa.

 

4.

Lạ thật.

Ai cũng có những giấc mơ riêng. Thế mà đôi khi lặn sâu vào nhau, thấm trong nhau qua vòng ôm siết chặt nhất thì những giấc mơ nầy chạm vào nhau thật mạnh. Dù lặng lẽ tung tóe như thiên hà trên trời im ẩn không ai nhìn thấy nghe thấy nhưng cái gặp ngoài những giấc mơ nầy thường là rất tuyệt diệu.

 

5.

Cho đến một hôm tôi không còn nghe gì trong cái điện thoại của mình khi đầu dây đằng kia hoàn toàn tắt tiếng.

 

Lâu nay tôi vẫn chưa biết gã ở đâu.

Có khi lại là trong mơ mà thôi.

 

Cũng tốt.

Âu thị Phục An
Số lần đọc: 2295
Ngày đăng: 03.07.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Địa sứ - Đỗ Ngọc Thạch
Ngôi Nhà Trên Dốc - Ngô Thị Ý Nhi
Trong số họ không có kẻ nào đồng lõa với tôi - Lê Minh Phong
Họa Tiết Của Mùi - Nguyễn Viện
Mẹ - Ngô Thị Ý Nhi
Cái Tổ Chim - Nguyên Minh
Gặp lại người xưa! - Trọng Huân
Truyền Thuyết Cây Si Đảo Hà - Trần Quang Vinh
Giữ Chức - Ngô Văn Cư
Tấc đất tấc vàng - Huỳnh Văn Úc
Cùng một tác giả
Hôm qua (thơ)
Tình Yêu Vô Tận (truyện ngắn)
Mùa Thu Ẩm Ướt (truyện ngắn)
Trạm Cuối (truyện ngắn)
Hôn Mê (thơ)
Giấc Mộng (truyện ngắn)
Có Khi (thơ)
Cõng (thơ)
Thăm Viếng (truyện ngắn)