Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.083
123.233.033
 
Quả đồi hình chiện
Nguyễn Hiếu

1. Ở một tỉnh vừa phải thuộc vùng trung du của nước Nam ta có hai làng địa liền nhau.Ranh giới của hai làng được định hình bằng một khoảnh đất đủ sức cho một con nghé vừa bú mẹ no nê chạy thoả sức .Trên mảnh đất đó lại mọc lên quả đồi nom hao hao hình cái chiện do bàn tay khổng lồ nào đó ấn xuống để nhắc nhở và cũng là để khẳng định về mặt luật lệ,giới hạn thiên tiên cho dân hai làng .

           

Tên nôm của làng phía nam là làng Ủn. Đến thời dân chủ,cộng hoà thời người ta trọng danh,trọng khẩu hiệu được đổi là xã Tân Tiến.Tên nôm của làng phía bắc Ỉn đến thời ta mang danh là xã Đức Thịnh.Thành hoàng của làng Ủn tương truyền là gã ăn trộm người thiên hạ dạt đến làng giở trò đạo chích.Bất đồ bị dân làng phát hiện, hùa nhau đánh chết. Có lẽ gã tử vào giờ thiêng, nên chỗ vùi xác gã đùn lên một đống mối to tướng. Dân làng ai có việc gì trục trặc mang vàng hương,lễ vật ra cúng bái thảy đều ứng nghiệm. Vì vậy dân làng Ủn hợp nhau lại,bàn lấy chỗ đất ấy làm nền dựng nên nếp đình. Từ đó làng làm ăn chưa phải phát đạt,nhưng phong đăng hoà cốc.Cách một năm lại được mùa.Con dân trong làng chẳng mấy ai mắc vào vòng tuyệt tự,hay xa vào tội lỗi,chết mất xác ngòai thiên hạ.Cài hèm của làng này chỉ duy nhất vào ngày chính hội,cụ nào ăn tiên chỉ của làng năm đó phải thân chinh ra mở cửa hậu cung cho Đức Thành hoàng chạy để trai đinh của làng đuổi theo.Năm nào Thành Hoàng chạy thoát tức là khi trời có mưa to,giông bão thì năm đó làng hưởng mưa thuận gió hoà,cấy cầy,chăn nuôi phát thịnh.Còn trời cứ rừng rực nắng thì năm đó cả làng nơm nớp về sự làm ăn.Thành hoàng của làng Ỉn lại là gã ăn mày.Thánh tích của làng ghi rõ.Đúng vào ngày phú ông,giàu có nhất làng cho cưới con gái.Gã ăn mày gặp lộc được ăn uống no say.Chắc vì bữa đó có hơi men lại đang sức nên khi nhìn thấy cô thôn nữ ra tìm bò lạc,gã đè nghiến cô ả ra định giở trò trên dâu dứơi bộc.Chẳng dè,người anh cô này đang cày nốt thửa ruộng chiêm,bất đồ nghe tiếng kêu đã vác bắp cày phang thẳng cánh hai nhát.Gã ăn mày khốn khổ chết đứ đừ.Kể từ khi gã chết,đàn bà con gái trong làng thường bị đẻ non hay xảy thai.Làng đón thày về hỏi.Thày reo quẻ xong phán.Làng phải phong gã ăn mày làm Thành Hoàng mới yên. Đình làng Ỉn có từ thủa ấy.Kể từ khi có đình.Đàn bà,con gái đi chợ đều chọn lối qua đình,hướng mặt về cửa tam quan,tốc váy lên.Hôm đó buôn bán gì cũng suôn sẻ,thuận buồm xuôi gió.Đồ cúng bái Thành Hoàng làng Ỉn dù là xôi,chè hay thủ lợn đều phải cố tạo ra hình từa tựa những thứ của giống người đang hồi làm chuyện đực cái .

 

 

2.  Con người sinh ra mỗi người một tính một nết.Xem ra được đằng nọ thì họ đằng kia.Người am hiểu,rộng lượng hiểu rằng sự đời là thế chẳng nên xét nét,bận tâm làm gì.Thánh thần cũng vậy. Bởi thế cho nên dân hai làng dù biết mười mươi thánh tích của hai vị Thành Hoàng cũng chẳng mấy ai đàm tiếu, cạnh khoé gì. Bởi thế nên làng Ủn và làng Ỉn ăn ở với nhau khá thuận hoà. Thời hai làng thuộc vùng tề, bốt giặc xây ngay trên quả đồi hình chiện,thỉnh thoảng du kích hai làng hợp nhau quấy rối.Cuối cùng một đơn vị chủ lực vượt sông sang hỗ trợ đã nhổ được cái bốt chềnh ềnh ấy. Hai làng từ đó mới vợi dần đám con lai do tây hiếp gái làng sinh ra. Thời cải cách ruộng đất. Ruộng làng nào làng ấy chia. Bần, cố, trung nông cũng có việc nọ việc kia nhưng xem ra chỉ là chuyện nhỏ, còn đại cục mọi phần đều  phân miêng sòng phẳng từ ruộng, vườn, nhà cửa đến các thứ quả thực vụn của mấy nhà địa chủ,cường hào như bát đũa,xoong nồi....Mảnh đất có quả đồi hình chiện vẫn là ranh giới muôn đời của hai làng. Ông chủ tịch, ông bí thư, ông chủ nhiệm hai làng tịnh chưa bao giờ đưa vào nghị quyết thường vụ về sự sinh lợi của mảnh đất giáp ranh kia. Trẻ mỏ hai làng vẫn coi chỗ đất ấy là nơi chăn trâu bò ,nơi thả diều, đá bóng. Thôi thì cũng giống như anh em cùng mẹ đẻ ra. Bé thì ở cùng cha cùng mẹ dưới một mái nhà. Lớn thì người nào lo phần người nấy.”Kiến giải nhất phận “mà lại.Các cụ ta nói cấm sai câu nào. Từ đó suy ra trong thiên hạ. Đất làng nào thì dân làng ấy ở.Giầu nghèo gì thì cũng là tuỳ tâm ,tuỳ đức,tuỳ tài mà ra.Cả ngày bán mặt cho đất ,bán lưng cho giời kiếm miếng ăn đủ đút miệng.Việc nhà mình,làng mình lo không xuế hơi đâu bàn tán việc nhà kia,làng nọ.Hai luỹ tre của làng Ủn ,làng Ỉn này thành luỹ tre của hai xã Tân tiến, Đức thịnh từ thủa xưa cho đến giờ vẫn gật gù thanh thản vởi sự bình yên của trăm họ trong làng,xã.Thế rồi ai ngờ.Một chuyện bất ưng xảy ra mới đây khiến dân hai làng trở thành kẻ thù của nhau.Dân làng nọ bới móc nêu xấu Thành làng kia.Chuyện bằng con tép của làng này bị dân làng kia xới lên,thổi bằng con bò ,con trâu chửa.Thế mới hay sự đời chẳng có cái gì vĩnh hằng,yên tại được.Hòn đá,viên sỏi,cái dựa cái cầy,cái cuốc ..toàn những thứ giúp cho sự ấm êm ,an lành của con người bỗng thành vật dụng để tranh giành, đánh đập nhau .Kể cũng lạ…

 

3. Làng Ủn có một người đàn ông tên cha mẹ sinh ra đặt là Bẻm.Tính đến khi xảy ra chuyện này đã chòm chèm vào tuổi năm tư. Ông Bẻm vốn là người quen ăn cơm thiên hạ.Chẳng thế mà cách đây trên dưới chục năm, ông làm trưởng phòng vật tư một công ty lớn trên tỉnh.Sau vì dính một vụ thụt két nào đấy, ông bị kỉ luật bị huyền chức và loại ra khỏi biên chế .Người tường tận gốc tích của ông ở làng còn bảo. Nếu không có tài ăn nói giảo hoạt mối giao du rộng rãi thì ông Bẻm nhập kho mấy gậy để ăn cơm cân,mặc áo số là cái chắc. Ông Bẻm bám vào thiên hạ để sống thì không thể chường cái tên nôm cha mẹ đặt cho để làm việc,sánh với quan khách khi làm việc ,khi dự những bữa tiệc thịnh soạn.Vậy nên ông cải tên ông ra Đại Thành.Nghe vừa sang lại vừa hiển hiện mong muốn sự phát đạt và hưởng lộc.Khi việc vỡ lở , ông Đại Thành lui về quê với sự ấm ức của người có tài kinh bang tế thế mà cái vận chưa đến. Ông đành lặng lẽ tự an ủi” âu cũng là số phận”.Sau ba tháng nằm khoèo uống trà chờ thời như kiểu Không Minh chờ minh chúa đến chiêu hiền và cũng để ngẫm nghĩ ,suy xét đường đi nước bước của mình, đặng rút ra kinh nghiệm quí giá cho đoạn đời tiếp theo.Xem thế mới hay, ông Đại Thành chưa phải là rồng muốn xếp vây,ngủ trên chín tầng mây.Bởi ông cho rằng.Tuổi năm tư phải xem là tuổi đang sung sức của đời người đàn ông.Bíết đâu đây là sự nhún để tạo nên bứơc nhẩy cao hơn. Đến tháng thứ bẩy,vào buổi chiều của ngày mười bốn ta , ông Đại Thành mang lễ vật ,vàng hương ra cúng Thành Hoàng.Từ hồi ông lui về hậu trường của sân khấu chính trị,kinh tế ông rất sùng lễ bái .Ba ngày trứơc đó ông đều kiêng khem cẩn trọng.Không nằm cùng vợ,ăn nói bặt thiệp ,phân miêng.Thấy kẻ ăn mày nào ông lại dúi vào tay họ vài đồng tiền lẻ. Ông làm như thế bởi thâm tâm ông linh cảm thấy có điều gì bất thường sắp đến với mình.Theo tử vi. Ông phận mộc hay phát lộc ,phát tài vào đầu năm.Mùa cây cối được mưa xuân tưới tắm, đâm chồi nẩy lộc .

       

Quả như linh cảm của ông do trời đất xui khiến. Đêm đi lễ đình về, ông Đại Thành mơ về vị Thành Hoàng ăn mày của làng ông ngồi trên đỉnh đồi hình chiện ,da mặt tái xanh của kẻ thiếu ăn,bàn tay gầy guộc giơ ra vẫy vẫy ông lại .Giọng Thành Hoàng khàn khàn vẻ mệt mỏi .Ngài dạy:

-    Làm đi .Làm đi.Cái gì đến là nó khắc đến

Ông Đại Thành vừa định hỏi thì đức Thành Hoàng đã hoá đám mây xơ xác như vạt áo rách vùn vụt tan đi. Ông giật mình tỉnh dậy,ngơ ngác nhìn vào bóng đêm đen kịt. đầu óc bâng khuâng. Ông xoè lửa châm hương,lầm rầm khấn vái.Tàn tuần hương. Đầu óc của ông như được khai quang. Ông “à”to một tiếng,rồi đi ra trước hiên nhà nhìn về phía đông,lòng ông nhẹ bỗng khấp khởi .

 

Sáng hôm sau,ông nhảy lên chiếc hon đa màu ghi gương đời tám mốt phóng một mạch lên tỉnh .

 

4. Về đến làng.Chống chân xe máy còn bốc hơi nghi ngút xong , ông đến thẳng nhà ông Nghìn chủ tịch xã Tân Tiến. Ông này là con cô con cậu với ông Đại Thành .Hai người lầm rầm với nhau ra điều bí mật một chốc. Chỉ thấy khuôn mặt dài ngoẵng của ông Nghìn hết nở ra lại co vào,câu nói phụ hoạ cho sự co ,nở đó là “liệu có được như thế không bác ?”. Hình như đến lần nhắc thứ năm câu đó của chủ tịch Nghìn ông Đại Thanh mới nghiêm nét mặt.Tay vung lên,giọng nói chắc như nắm cơm chiêm :

- Chú tuy có chức sắc trong làng ,nhưng xem ra về kinh nghiệm trường đời ngoài xã hội,chú không thể bằng tôi .Xong vụ này chắc chắn tôi với chú đổi đời. Chú cứ bàn với thường vụ đi . Xong cho tôi biết ý kiến để tôi liệu tiếp

- Em nghe bác.Nếu quả như thế thật thì bác thật là có công lớn trong sự mở mang cho xã nhà. Xong xuôi mọi bề ,em sẽ nói với đảng uỷ phục hồi đảng tịch cho bác để bác có điều kiện tham gia công tác cho xã. Chứ tài cán như bác mà để không thì phí phạm cho làng,cho nứơc lắm.Nhiệm kì này sắp hết rồi.Anh em mình mà làm với nhau thì còn gì bằng

- Chuyện ấy tính sau .Tôi chỉ nhắc chú.Ngay trong thường vụ cũng chỉ khoanh lại trong phạm vi mình có thể tin được.Hở ra thằng Đức Thịnh nhảy vào thêm rắc rối ra. Thôi cứ thế đã .Làm nhanh và gọn .Chú bảo anh em tin ở tôi. Hồi ở trung ương những việc phức tạp bằng vạn tôi còn giải quyết được nữa là…

 

5. Dân thường của làng Ỉn tức xã Đức Thịnh xem ra cũng chẳng phải loại xoàng huống hồ Đảng uỷ của làng ấy.Buổi họp bất thường của đảng Uỷ xã Đức Thịnh hôm ấy kéo dài đến xập tối.Sự cực kì căng thẳng làm các vị đứng đầu xã không nhận ra cả tíếng dạ dầy réo ùng ục.Bí thư Lãng, đại uý phục viên, nhà có tới năm thằng con trai, suốt buổi họp không ngồi yên được phút rưỡi. Vết sẹo chạy ngang sống mũi di sót của mìn cơ lây mo hồi ở chiến trường đỏ rực lên ,giật giật .Bất chấp căn bệnh dạ dầy kinh niên,đói một chút là ợ chua,giọng ông oang oang,giận dữ :

- Thằng Tân Tiến làm thế là không được .Ai xác định chỗ đất ấy là của làng nó.Theo tôi ,việc này phải làm cho ra nhẽ.Nhu nhơ với họ là không xong.Mình mất đã đành,nhưng còn con,cháu chúng ta .Thế hệ tương lai sẽ rỉa róc bảo rằng chúng ta là những thằng ngu

 

Chủ tịch Bàn vì là con một của gia đình đến ba đời hiếm con, từ bé chưa ngủ ở thiên hạ đến đêm thứ ba. Ngay thời chiến, nhà ông thuộc diện gia đình chính sách, ông được miễn nghĩa vụ. Bố ông là liệt sĩ thời chống Pháp lại là con trường dòng họ Phan, nên sau hai thị mẹt, vợ chồng ông vẫn cố đào được cậu út nghịch như quỉ sứ. Vụ này khiến chân chủ tịch của ông đang chao đảo, may có ông chú vợ làm tổ chức trên huyện nên thường vụ đảng uỷ xã chưa quyết liệt lắm. Thấy bí thư Lãng đang như lửa cháy nhà, chủ tịch Bàn nhũn nhặn.Chậm rãi đặt xe điếu xuống bàn thủng thẳng:

-  Phải tìm hiểu cho kĩ .Thời nay thiếu gì những tin sai lạc.Bao giờ có giấy tờ chính thức ta mới nên có ý kiến.Chứ không, nhỡ một cái nó mất cái tình đi .Dù sao cũng là làng hàng xóm từ thời thượng cổ đến giờ….

Ông Vận trưởng công  an xã,vốn con nhà mõ làng, đang để một chân lên ghế, đặt ngang ngọn đóm chớm bén lửa nghe ông Bàn nói bật đứng dậy :

-  Nghe nghe làm gì .Theo tôi cứ phải là làm ngay.Chứ đợi mọi chuyện ngã ngũ thì có mà ăn cám.Mà không khéo thiên hạ còn chửi cho nữa chứ.Thứ phép các vị.Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ có thấy thằng con nào ngoác họng ra bảo khoảnh đất ấy là của thằng Tân Tiến tức là làng Ủn chứ chó gì mà mỹ tự.Nào ,nào .

- Ừ .Thì họ nhận thì đã làm sao.Làm cho ra nhẽ ,tranh chấp để làm gì Được đâu chả biết chứ cái tình lân bang thì còn ra cái gì nữa Các cụ đã bảo rồi,bán anh em xa mua làng giềng gần.Mình cứ dĩ hoà vi quí là xong.Chứ rút dây thì động rừng .Nếu không chuyện nhỏ làm không khéo xé ra to.Táo đụng đình .Trên lại đánh giá.Xã mình dù sao về điểm thi đua cũng đang trên bậc bên Tân Tiến .

 

Chủ tịch bàn bẻ ngọn đóm khẽ ngoáy tai nhỏ nhẹ

- Sao lại vậy ? Đành rằng chủ tịch cứ cho rằng chỗ đất ấy chố ỉa chứ gì.Phải ,ngày xưa là thế thật đấy ,còn bây giờ chỗ ấy là vàng.Ai cũng nghĩ tốt như đồng chí Bàn thì chẳng nên chuyện

- Tôi đề nghị anh Lãng cứ nói cụ thể cho mọi đồng chí ở đây thấy rõ.Còn ý anh Bàn theo tôi là rất tốt.Nhưng trên đời thiếu gì những kẻ luôn luôn lợi dụng cái tốt của người khác để làm lợi cho mình.Như thế là ích kỉ,là cục bộ,là ,là…

Trưởng công an xã đỏ mặt tía tai như vừa bắt quả tang vợ mình đang nằm với giai.Giọng ông choang choang hệt như hồi bố ông đi giao mời các cụ chức sắc trong làng ra ngả vạ.

 

Bí thư Lãng làm liền hai điếu thuốc lào,chiêu đúp hai chén nước trà vừa rót thêm nước đang vừa sùng sục trên bếp,rồi với tay rút điếu thuốc lá ra ngậm vào mồm châm lửa rít thật sâu. Đoạn ông cúi xuống lật lật máy trang sổ :

- Cũng rất may là mấy hôm tôi họp trên huyện , được tay bạn thân cùng đơn vị bộ đội cho biết.Tay ấy đầu tiên còn hỏi Đức Thịnh mình trong vụ này được chia tỉ lệ ra sao,tôi mới ngã ngửa người ra.Thế nên tôi mới biết thằng Tân Tiến khôn ngoan,định bán chỗ đất giáp ranh giữa làng mình và làng nó cho một công ty nước ngoài

- Giá cả thế nào? Bà Liên hội trưởng hội phụ nữa từ đầu cuộc họp lặng lẽ nghe cánh đàn ông bàn tán,bắt đầu thủng chuyện vội hỏi cắt ngang

- Cụ thể tiền nong ra sao tôi chưa nắm đích xác.Chỉ thấy bảo xoàng nhất cũng phải hàng trăm đô một mét đất .Mà chỗ ấy bét ra phải năm sáu bảy nghìn mét …

- Sáu bẩy nghìn là thế nào.Ông tính thế thì tôi chịu thật.Chỗ ấy ý à.Tính vứt đi cũng phải vạn hai ,vạn ba mét

-  Có nhẽ thế thật .Tôi nhầm ,tôi nhầm . Ừ cứ cho là một vạn mét.Một mét bỏ rẻ là một trăm đô.Cậu Lý

-  Sao anh ?.Lý bí thư đoàn đang chăm chú theo dõi ý kiến của các bậc đàn anh giật mình hỏi

-  Cậu lấy máy thử tính xem.Một vạn với một trăm.Mà thôi ,không cần giấy bút làm gì .Cứ thêm hai số không vào.Tức là tròn một triệu đô.Ái già. Đô hôm nay tính bao nhiêu các vị

-    Thấy bảo xấp xỉ mười một.Bà Liên nhanh nhẩu

Trưởng công an Vận nhảy dựng lên,tay vung như kiểu đang hô khẩu hiệu trong mít tinh

-  Như vậy là chúng nó ãm gọn mèng ra cũng hơn mười tỉ.Một số tiền khủng khiếp biết đời nào xã mình có được. Mẹ khỉ. Thằng Tân Tiến tự nhiên giàu lên. Nó khinh mình phải biết. Những thằng giầu tôi lạ gì, đứa nào cũng khinh người như chó ấy. Theo tôi không thể để như vậy mà phải sòng phẳng, rạch ròi. Nó chén mình cũng phải có cái đút vào mồm .

-    Những mà làm cách nào ?

Chủ tịch Bàn nghe nói số tiền khổng lồ bắt đầu thấy người râm ran như bị ma muổi đốt

-  Mà chúng ta không làm sớm thì thằng Tân Tiến vừa được ăn vừa cười thầm vào mũi mình. Để chúng nó nuốt gọn chỗ đất chó ỉa ấy thì chúng ta thật có tội với nhân dân xã ta .

-  Thôi .Không lý thuyết nữa.Cái chính là ta bàn cho ra việc làm sao để thằng Tân Tiến phải chia cho mình một nửa.

-  Một nửa là thế nào. Phần đất phía làng mình thằng mù cũng phải công nhận là to hơn hẳn làng Ủn.Thì mộ tổ họ ông nhà tôi đã xây ở đấy nên tôi biết.Bà Liên tính toán.Vì thế xã ta phải được hai phần.Có thế mới gọi là công bằng .

-  Thưa bà chị,hợp đồng người ta đang cầm. Tiền người ta cũng xắp được đếm.Tay mình thì nhẵn như đít thằng ăn mày,chẳng có cái ma gì đáng giá. Đất thì đất chó ỉa,của giời ơi.Nó khôn nó được ăn.Mình khờ thì nghèo vẫn hoàn nghèo.Uất là uất ở chỗ ấy .

- Thôi .Không phải than thân trách phận nữa. Cái chính bây giờ theo tôi ta nên cử một đoàn đại biểu sang bàn bạc với họ cho hết nhẽ .

 

Chủ tịch Bàn gại gại mảnh đóm vào chân bàn,mặt muĩ rầu rĩ, đăm chiêu

Bí thư Lãng bặm môi :

- Không ăn thua đâu .Bởi vì tôi biết thằng Tân Tiến đã trình phương án xây hàng loạt công trình rồi.Nào trạm điện,đường vào làng,nghĩa trang liệt sĩ ,trường học cấp 1,cấp 2 .Tôi còn nhận được tin nó còn thuê cả mấy vị trên trung ương về vẻ kiểu nhà,kiểu đường.Vậy tiền họ lấy đâu ra ? đấy là chưa kể ,dứt khoát cánh lãnh đạo bên ấy mỗi thằng bét nhất cũng bỏ túi vài ba nghìn đô.Miếng ngon như thế không tự dưng họ nhè ra đâu.

 

Trưởng công an Vận nhấp nhổm trên ghế :

- Các đồng chí cứ giao cho tôi. Ngay ngày mai tôi sẽ triệu tập anh em du kích. Cậu Lý huy động đoàn của cậu. Mang dụng cụ,tre nứa ra .Cần thì ta mua cả giây thép gai,rào béng phần của ta lại.Nếu bên kia có động rạng gì,lúc đó đàm phán cũng không muộn.Nếu họ làm cứng thì ta cũng lấy cứng để chơi lại .Dân làng Ỉn này từ xưa đã chịu ai bao giờ.Chả nhẽ bây giờ lại lép một bề hay sao?

 

6. Hôm sau,trời mới tang tảng sáng.Khi những dải quạt đầu tiên của vừng dương ló rạng,có dễ đến quá nửa dân làng Ỉn kéo ra bãi đất muôn đời là ranh giới ngăn cách với làng Ủn .Chẳng cứ cánh du kích nai nịt gọn gàng,những ngọn súng trường nhấp nhô,cánh thanh niên,gậy gộc lố nhố mà cả đám trung niên, đàn ông,đàn bà cũng bỏ việc nhà nông, trẻ con bỏ cả học hành cùng đám đông để tập trung ngòai bãi rộng.Rồi cũng không biết phong thanh thế nào,dân làng Ủn cũng rầm rập kéo ra. Có lẽ cũng phải đến quá nửa làng. Chỉ trừ các cụ già hoặc vì sức quá yếu hoặc quá bận bịu bởi cháu còn bé là không có mặt.Thấy tình hình của làng láng giềng như vậy, ông Vận có vẻ ngạc nhiên. Việc thường vụ họp bàn kín đáo như vậy, không hiểu sao bên kia lại biết nhanh thế. Ông đâu có lường rằng, từ lâu không ít con gái làng Ủn đã thành con dâu làng Ỉn. Nghĩa là không thiếu con trai, con gái hai làng hợp thành gia thất với nhau. Mà chuyện ở làng,dù chỉ bàn trong thường vụ nhưng nỗi đời ai lớn khôn rồi chả có vợ có chồng .Chuyện thì thào trên cái giường quanh mâm cơm chiều,chẳng mấy chốc lặng lẽ loang ra khắp làng.Lời nào lời chẳng có cánh.Thành ra bí mật của mọi sự ở làng là điều khó như dấu con bò,con trâu giữa chợ.

-    Thế nào,sao dân làng Ủn cũng ra ?

Chủ tịch Bàn hấp hay đôi mắt chói nắng hỏi trưởng công an xã Vận.

- Mặc kệ họ.Việc ta ta cứ làm.Chú Lý đâu,cho thanh niên tập hợp. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ông Nhẫn nữa. Nhắc anh em du kích sửa soạn

 

Xã đội trưởng Nhẫn bình thường thì chẳng khi nào chịu lép với trưởng công an. Gì thì gì mỗi bên đều cùng là lực lượng vũ trang của xã.Vì thế hai bên cũng ngang thưng nhau.Còn hôm nay sau khi đi họp trên huyện về, được nghe bí thư Lãng truyền đạt lại nghị quyết mồm của thường vụ nên lấy làm quyết tâm lắm.Từ đêm qua xã đội Nhẫn đã trộm nghĩ.Khi làm việc công,vì lợi ích của làng của nước thì điều cốt tử là phải đoàn kết nhau lại. Đoàn kết là sức mạnh cơ mà. Chia nhau ra thì khác gì để chiếc đũa nằm một mình, đứa yếu nó cũng bẻ được. Vì vậy nên ông Nhẫn đến gần ông Vận hỏi :

- ý anh thế nào ? Cứ dàn quân ra à?

- Ông phải bình tĩnh.Bây giờ để cánh thanh niên đóng cọc,căng dây thép chia ranh giới.Trong khi đó ông lệnh cho anh em du kích sẵn sàng.Nếu bên kia động rạng,phản ứng gì ta đối phó ngay.

 

Nói xong ông Vận đưa mắt nhìn sang bên kia.Thấy tất cả lãnh đạo làng Ủn đang quây tròn có vẻ bàn bạc gì đấy.Còn cánh du kích,thanh niên bên ấy cũng có vẻ thủ thế. Súng ống ,gậy gộc lố nhố. Ông Vận kéo quai mũ cối xuống,giọng rắn đanh:

- Đồng chí Lý cho thanh niên bắt đầu . Đồng chí Nhẫn nhắc du kích sửa soạn

Sau tiếng hô dõng dạc của bí thứ đoàn xã, thanh niên làng Ỉn dàn hàng ngang, rồi dần dần biến thành vòng cung bán nguyệt tiến ra giữa bãi đất. Trên tay họ lỉnh kỉnh cọc tre,dây thép ,búa ,cuốc chim.Khi chiếc cọc đầu tiên đóng xuống, ông Bẻm từ trong đám lãnh đạo của làng Ủn tiến ra, sau lưng ông là tốp du kích cầm súng và đám thanh niên lêu đêu, đen xạm lăm lăm gậy gộc. Ông Bẻm đưa tay nắm lấy đầu cọc, hất hàm hỏi tay thanh niên làng Ỉn đang đỏ mặt quai búa :

- Ai cho phép các anh làm thế này ?

Gã thanh niên ngẩng đầu lên,ngơ ngác chưa kịp nói gì thì ông Vận ráp đến ,giọng lạnh lùng :

- Đây là địa phận đất làng tôi.Vậy tức là chúng tôi có quyền. Anh là cái gì mà dám ngăn cản .

Ông Bẻm hất chiếc mũ mềm may theo lối sĩ quan ngụy lên gần đỉnh đầu,vung tay :

- Ăn nói lạ. Đất làng ông ? Vậy giấy tờ thổ trạch nhà nước chứng nhận đâu ?

Ông Vận hơi sững người,nhưng trấn tĩnh được ngay. Ông nghĩ thầm ”A, thằng này có vẻ hiểu biết, ăn nói theo luật gớm nhỉ”

- Vậy tôi cũng hỏi ông câu ấy .

- Đơn giản thôi.

Ông Bẻm nhếch mép cười ,rồi quay lại đằng sau gọi to :

- Chú Nghìn ,chú Nghìn đâu ?. Đưa cho tôi cặp hồ sơ

Ông chủ tịch xã Tân Tiến trồi lên,bước tới . Ông Bẻm với tay nhắc chiếc cặp bìa cứng khỏi tay ông Nghìn. Tiếng giở giấy sột soạt

- Đây chứng nhận của tỉnh ,của huyện có tất cả. Dấu má không thiếu . Ông đọc được chứ?

Ông Vận vươn cổ nhìn vào tờ giấy,bất đồ ông giật mạnh chiếc cặp khiến nó tuột khỏi tay ông Bẻm rơi xuống đám cỏ trọc húi, làm giấy tờ bung ra bay tứ tung như cánh bướm. Cả hai ông đều bất ngờ, lập tức cúi xuống, định nhặt.Bất ngờ hai ông húc đầu vào nhau kêu tiếng “cốp”khá to.Trán ông Bẻm lập tức biêu lên một khối u tròn tròn. Ông này hét lên:

- A,Ông định chống lệnh cấp trên ?

Ông Vận nghiến răng lại ,múa tay lên :

- Này .Không, lừa bọn này được đâu . Biết hết cả rồi. Chẳng có lệnh nào hết . Đừng giở trò ăn chó cả lông mà không ổn đâu

 

Ông Bẻm nháy mắt cho mấy ngừơi xung quanh, ý bảo nhặt những tờ giấy lại.Nhưng người làng Ỉn cũng nhanh không kém.Phải hơn chục người xô lại,vơ vội,tranh giành nhau đống giấy tờ trắng xoá vương vãi trên bãi cỏ chẳng mấy chốc mấy tờ giấy rách bươm xơ xác giống hệt xác những con cò vừa trúng đạn. Ông Bẻm hoảng hốt thất thanh :

- A.Chúng mày định chiếm đoạt giấy tờ của xã tao hả.Kìa anh em.Sao lại để như thế được

Sau tiếng hô của ông Bẻm, đám du kích rồi đám thanh niên làng Ủn lộn xộn xông lên .Bên làng Ỉn cũng không kém.Họ lăn xả vào đám người làng Ủn .Một cuộc vật lộn nhộn nhạo lập tức xẩy ra

- Trời ạ.Thế thì mất hết giấy tờ còn gì.

Ông Nghìn hét to nhìn ông Bẻm

- A.Thằng Còn,mày biết tay tao nhé. Ái già mày dám đấm vào bụng ông thế à

-  Ối . Đau quá . Ông nhớ mặt con thằng Lĩnh rồi đấy nhé. Đừng có vác mặt sang làng ông mà chim chuột con Thắm nữa …

Những tiếng “bộp”,” ự”.”uỵch”khô khốc vang lên,đan chéo nhau.Những tờ giấy nát bươm,đứt rời bay lả tả. Ông Bẻm hơi lùi phía sau kêu dõng dạc :

- Kìa.Bà con.Sao lại để dân làng Ỉn vừa ăn cướp vừa đánh chết người làng mình à?

 

Ông Bẻm vừa dứt lời thì một tốp chừng năm chục người toàn đàn bà và trẻ con làng Ủn mặt đỏ gay ,mắt long sòng sọc nhẩy bổ vào đám thanh niên,du kích làng Ỉn.Sau này không ít người trong đám kể lại rằng ,lúc hè nhau lao vào như thế người nào người nấy đều tin phần thắng thuộc về họ.Vì sáng nay,trước khi ra bãi đất hoang, đám đàn bà ,con gái làng Ỉn đều lần lượt làm thủ tục trước Thành hoàng để ngài phù hộ cho họ.Cánh làng Ủn thực sự bất ngờ khi thấy đám đàn bà,con gái làng Ỉn ào ào xông tới.Vài chàng thanh niên làng Ủn lùi lại vì họ nhận ra những cô bạn gái.Số con trai này không thể ngờ ,bình thường con gái làng Ỉn hiền lành ,e ấp là thế vậy mà sáng nay họ như phát điên lên,quên hết.

- Bác Bẻm ơi.à quên bác Đại Thành.Giấy tờ thế kia thì hỏng hết cả.

Chủ tịch Nghìn lo lắng vừa nhìn đám đàn bà,con gái làng minh xông tới vừa nói khẽ với ông anh họ

-    - Yên tâm.Bản chính tôi cất kĩ ở nhà rồi

Ông Bẻm vừa nói xong,thì có tiếng kêu thật to của cậu thanh niên làng Ỉn đứng sau nghe thấy.Cậu này kêu rống lên :

- Chú Vận ơi.Ta bị lừa rồi .Họ còn bản chính nữa.

Chỉ một thoáng ông Vận hiểu ra. Ông kéo xụp mũ cối xuống,thét to:

- Đánh bỏ mẹ làng Ủn đi. Để chúng ăn không đất làng mình hay sao?

Bí thư Lãng nhận được thông tin về giấy tờ trước đó vài phút,nghe thấy ông Vận kêu,liền giở hết ngón nghề nhà binh,vẫy vẫy xã đội trưởng Nhẫn lại gần dõng dạc :

- Cậu Nhẫn điều quân lại cho tôi.Tập trung thành hai cánh.Một nửa đánh vỗ mặt.Nửa kia vòng đằng sau đánh tập hậu.Kiểu gì cũng phải đánh bật bọn Tân Tiến ra khỏi bãi đất.Sau đó ta cho rào thật kiên cố. Đã thế thì khoanh tất cả lại.Coi như đất của làng mình hết Lúc đó làm gì nhau .Nó không muốn mềm thì ta phải rắn.Nhu nhơ là không xong.

 

Xã đội trưởng Nhẫn nhìn bí thư, ông biết đây là một thử thách lớn của Đảng bộ xã giao cho mình.Xong vụ này chắc khoá tới ông sẽ có một xuất trong Thường vụ.Xã đội Nhẫn hiểu rằng,bí thư Lãng rất thích tác phong quân đội. Ông đứng thẳng,hô to dứt khoát “tuân lệnh”.Hô xong,ông định co giò lao về phía du kích xã đang tản mát trợ chiến cho đám thanh niên,dân quân làng mình bị cánh đàn bà,con gái làng Ủn dồn về phía sau.Chợt mắt ông mở to,khi thấy từ cổng làng Ủn hai khẩu mười hai ly bảy nhấp nhô tiến ra.Xã đội Nhẫn lạc cả giọng hổn hển :

- Báo cáo bí thư.Bên kia chúng nó kéo cả súng lớn ra

- Thì cậu phân ngay mấy đứa về đưa hết vũ khí của mình ra chứ chịu thua nó à .Các cậu đúng là chưa đánh nhau bao giờ có khác.Cái gì cũng phải dự phòng nhiều phương án mới chủ động được .Nhanh lên ,không hỏng ăn bây giờ .

- Tuân lệnh

- Được rồi .Bảo thằng nào nó nhanh nhẹn một chút

 

Thời gian bằng giờ ăn nửa bữa cỗ nhà giàu,hai bên đã đằng đằng sát khi dàn quân nghiêm chỉnh đối diện với nhau. Đám đàn bà,con gái làng Ủn khôn ngoan biết dân quân làng mình đã đầy đủ vũ khí,bèn lui về tuyến sau.Bà hội trưởng hội phụ nữ Đức Thịnh có chồng là liệt sĩ từ gần hai mươi ănm nay,sáng nay khi đi qua đình là người để hở hết mảng bụng đầy mỡ của mình lâu nhất trước cửa đình ,xăng xái hỏi chủ tịch Bàn,mặt tái xanh nhìn súng ống lố nhố

- Tôi về huy động chị em mang nưởc uống ra chứ ?

- Được rồi .Làm ngay đi .Các bà chu đáo thật

Bà hội trưỏng vênh mặt :

- Thì bí thư Lãng lệnh thế mà lại

Không khí trên bãi đất tự nhiên im ắng đến lạ.Thỉnh thoảng có tiếng lên đạn lách cách,tiếng lào xào bàn bạc. Đội quân bên làng Ủn có vẻ náo nức hơn.Vài nòng súng đã nhằm về phía quân làng Ỉn.Giữa thinh không đang âm ỉ tiếng lao xao đó,bất đồ có tiếng nổ “đoành” từ nòng súng nào đó.Lập tức bên phía làng Ỉn,một tiếng kêu thất thanh đi liền một thân người đổ vật

- Chúng nó bắn chết người làng mình rồi .

- Anh em ơi .Nổ súng.Bắn chết bỏ mẹ chúng nó đi

Cái chết diễn ra tức thì với dòng máu đỏ xẫm chảy ngay trước mắt người sống bao giờ cũng làm người ta quên đi tất cả.Nó như một thứ xúc tác khủng khiếp phá vỡ lí trí.Sau tiếng gào to là những tiếng hò hét vang trời.Những khẩu súng phía làng Ỉn bắt đầu phát hoả.Những vồng lửa đỏ nhạt trong ánh nắng chói chang đan nhau bay về phía làng Ủn.Lập tức tiếng ông Bẻm thét lên :

- Không thể để chúng nó bắt nạt như thế được .Anh em còn chờ gì nữa.

 

Dứt tiếng ông Bẻm ,hai khẩu mười hai ly bảy vừa kê xong bệ và những khẩu súng trường nhằm thẳng về phía làng láng giềng vãi đạn.Làn đạn hình vòng cung của hai làng đan chéo nhau.Chốc chốc một tiếng kêu rống lên,hình người từ hai đám đông đổ ập xuống như những cây chuối đã chặt buồng dưới tay gã lực điền đang giận vợ.Người hai làng láo nháo,tìm nấp sau những mô đất,bờ ruộng.Mấy con cò trắng toát ,hiếm hoi đang bình thản đậu trên ngọn luỹ tre làng giật mình bay vọt lên.Bầy cuốc đen xì,khôn ngoan nhảy dựng lên,đoạn len lén rời khỏi tổ rúc sâu vào hang nằm trong bờ cỏ ngập nước.Vẳng từ làng ra đã thấy đôi ba tiếng tru lên của những tiếng khóc và hời.Dân mấy làng bên cạnh ngoảnh cổ hết cỡ về phía bãi đất ,rồi thúc con ,cháu liệu bề tránh đạn lạc.Mồm họ dẩu lên lẩm bẩm “ Đúng là lũ điên. Đang thanh thiên bạch nhật ,làng nước thanh bình thế này mà...”

 

Cuộc đấu súng kéo dài cho đến khi mặt trời sắp lặn thì thưa thớt dần,rồi im ắng hẳn.Dân hai làng mệt phờ điểm lại quân,đoạn lặng lẽ lui kéo về phía cổng mình.Rút lại làng Ỉn có ba người chết,hai người bị thương Làng Ủn ba người bị thương,hai người chết.Người đi lại trong làng rậm rịch.Cả hai làng từng tốp,từng đám hạ quyết tâm.Phải cho địch thủ biết tay. Đây không thể xem là chuyện xích mích bình thường mà là danh dự sống còn của làng.Đêm đó đình của hai làng rừng rực những bó hương tưởng nhớ người chết và cầu mong Thành hoàng phù hộ cho con cháu.Không gian hai làng sực mùi nhang làm át hết hương nhài, mùi ma nấu canh lờ lợ toả ra từ các hàng rào hiền lành.Bí thư Lãng xã Đức Thịnh treo cờ búa liềm nơi mặt tiền trụ sở Đảng uỷ xã ngay trong đêm .Mặt sắt lại hạ quyết tâm :

- Đức Thịnh này chưa bao giờ lùi bước trước kẻ thù

Chủ tịch Nghìn xã Tân Tiến nhìn ông anh họ nhấn mạnh ý kiến trong cuộc họp thường vụ bất thường :

- Bây giờ,giải pháp duy nhất của chúng ta là chỉ có tiến lên.Cơ hội nghìn năm không thể bỏ phí .

 

Lãnh đạo hai xã sau khi hạ quyết tâm,chia nhau đi uý lạo các gia đình có người nằm xuống vì sự nghiệp chung và hứa hẹn sẽ phong họ là liệt sĩ cấp xã.Nhà có người bị thương thì được cấp ngay hai tạ thóc và một tạ u rê.Tình thần dân hai làng bừng bừng”thà chết chứ làng mình không chịu mất đất hương hoả của cha ông “

 

7.  Nói thế thôi nhưng đến ba hôm sau trận chiến vẫn chưa nối lại.Qui luật chiến tranh dù ở đâu,thời gian nào cũng bất di bất dịch.Sau những trận đánh lớn bao giờ cũng có quãng nghỉ.Cho đến ngày thứ tư ,thì giấy từ trên huyện và hình như cả tỉnh tư xuống lệnh hai xã chấm dứt không điều kiện chiến tranh làng.Lãnh đạo hai xã được triệu gấp lên huyện .Bên chiếc bàn dài của hội trường huyện,thường vụ hai xã trợn mắt khi nhìn thấy tờ giấy của công ty nước ngoài  viết bằng tiếng Anh có kèm theo bản dịch vội ra tiếng Việt ghi rõ “vì những lý do riêng ,và vì tình hình trị an của hai địa phương quanh mảnh đất rộng một vạn hai mét vuông,chúng tôi đã thống nhất với đối tác Việt nam không thuê dài hạn chỗ đất đó.Kính nhờ huyện sơ tại thông báo lại với địa phương”.Trưởng công an huyện giữa cuộc họp đó cũng thông báo sẽ đưa vụ xung đột của hai xã Đức Thịnh và Tân Tiến thành vụ hình sự.Hồ sơ vụ án đang được hoàn chỉnh,nhất là trong khâu tìm ra danh sách những kẻ chủ mưu để truy tố.Vì sự việc nghiêm trọng nên vụ án này không chỉ dừng ở cấp huyện ,mà phải đưa lên cấp tỉnh ,thậm chí cả cấp trung ương ...

 

Việc của chính phủ chả biết thế nào .Chỉ biết thời gian sau đó.Hai làng Ủn và Ỉn có không dưới sự mưòi đám trả trầu cau ăn hỏi.Người hai làng gặp nhau ở chợ gườm gườm nhìn nhau.Đám trẻ chăn trâu hai làng hồi đầu sau vụ đó cũng bắt chước người lớn bầy chuyện đánh nhau.Không ít đứa biêu đầu sứt trán.Có điều ,trẻ chơi mãi một trò cũng chán.Với lại trò đánh nhau cũng chả mấy hấp dẫn hay ho gì nên chùng bỏ.Những trò cũ như đánh khăng,đánh đáo quay lại.Đàn cò,đàn sáo từ đó lại bình yên vì không hoảng loạn bởi tiếmg súng,tiếng mìn giả và nhất là những hòn đất đá rào rào ném lên .Cò lại khấp khểnh tìm tép trên ruộng .Sáo lại nhởn nha bắt ve trên lưng trâu ,bò ./.

 

Viết 7,8/1995 chữa 3/2009

Nguyễn Hiếu
Số lần đọc: 1918
Ngày đăng: 10.07.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thiên Truyện Bỏ Dở - Khải Nguyên
mây trôi - Nguyên Minh
Mưa Qua Sân Thượng - Trầm Hương*
Qúan Dương Cầm - Đặng thị Thanh Liễu
Giải cứu nàng ma nơ canh - Nguyễn Hiếu
Một Câu Chuyện Tình - Trần Minh Nguyệt
Gãy cánh uyên ương-1 - Kahlil Gibran
Gãy cánh uyên ương-2 - Kahlil Gibran
Cô Dâu Gặp Nạn - Đỗ Ngọc Thạch
Nhạc Mơ - Yến Lan