Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.179
123.221.615
 
4 truyện cực ngắn
Nguyễn Tam Phù Sa

TRỜI SINH HAI LỖ TAI LÀM GÌ HẢ TRỜI!

 

Ngày nào cha tôi đọc báo cũng thở dài thườn thượt: - “Cuộc đời thật quái! Con giết cha mẹ, cháu nội giết bà, chồng chém vợ, con người “ăn” cả đất, xi măng, sắt thép, nói chung cái gì nuốt được là nuốt tuồn tuột… Chỉ có điếc mới không nghe mà thôi!” -  “Tệ nạn xã hội thời nào chả có, cha già rồi lo chi  chuyện thiên hạ cho mệt, cứ tập điếc… cho khoẻ!”. Nghe con nói, người cha nổi sùng: - “Thì tại điếc… dây chuyền nên nhắm mắt gây án rồi vào tù mới không sợ!”. Ông đập bàn đứng dạy: - “Không biết trời sinh con người có hai lỗ tai làm gì hả trời!”.

 

 

TRẦN THUẬT CỦA TẤM BẰNG… GIẢ!

 

Mới đây tôi bị cơ quan chức năng phanh phui, tóm gọn hàng trăm bằng thạc sĩ, cử nhân, chuyên ngành… giả khiến một số thân chủ của tôi có nguy cơ “thất nghiệp” dài dài vì thiếu… bằng cấp và cả lòng tự trọng! Tôi tự thấy áy náy, là sao mình không biết xấu hổ, bất chấp sĩ diện để lên mạng rao bán bằng… giả, giúp một số ông bà thoắt cái đã thành kỹ sư, bác sĩ, luật sư… Sự nghiệp bằng giả của tôi coi như kết thúc, thế nhưng tôi đang lo là liệu sau tôi sẽ còn ai nối nghiệp, vì vẫn còn không ít người thích không học mà nên “ông lớn” và mượn gió phất lên như diều!

 

 

LỜI MẸ DẶN

 

Ngày còn bé, mẹ thường dặn: - “Con cho ai cái gì thì cho cái tốt, cái mới, đừng cho cái thừa mà mang tội”. Một lần dùng cơm trưa chung với nữ nhà văn, chợt hai trẻ ăn xin bước đến, chúng nhìn chúng tôi ăn với vẻ thèm thuồng. Nhiều lần chứng kiến tình huống tương tự, tôi hơi chột dạ, vì số phận của chúng và tôi không có lằn ranh. Ngay lúc ấy, cô bạn nhà văn đẩy đĩa cơm thừa về phía chúng. Tôi ngỡ ngàng vì quá bất ngờ, liền trả tiền, vội bước ra khỏi quán. Cô ấy đuổi theo: - “Anh sao vậy, tôi làm anh không vui à?”. – “Cô cho trẻ cơ nhỡ ăn đồ thừa mà thấy vui sao?”. – “Anh tốt vậy sao không mua cho chúng một đĩa cơm?”.

 

CON ƠI, TẠI SAO VẬY?!

 

Cha mẹ mượn tiền của vợ chồng con trai, có ghi giấy mượn theo yêu cầu. 3 tháng sau con đòi thốc đòi tháo, cha mẹ chạy đôn chạy đáo hoàn trả, nhưng nghĩ tình máu mủ nên không thu hồi giấy mượn tiền. Không ngờ, 6 tháng sau mẹ nhận được giấy triệu tập của tòa mới hay con trai tráo trở, nói ngược mẹ chưa thanh toán. Đồng tiền cướp mất lương tri, làm đảo lộn đạo lý, cho dù ai thắng trong vụ kiện này thì cả mẹ và con đều thua/mất cả. Con ơi, tại sao vậy?!./.

 

 

Nguyễn Tam Phù Sa
Số lần đọc: 2336
Ngày đăng: 12.07.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vân Cát - Trầm Hương*
Hai Người Đàn Bà, Một Đêm Mưa. - Đặng thị Thanh Liễu
Bà Ngoại - Đỗ Ngọc Thạch
Quả đồi hình chiện - Nguyễn Hiếu
Thiên Truyện Bỏ Dở - Khải Nguyên
mây trôi - Nguyên Minh
Mưa Qua Sân Thượng - Trầm Hương*
Qúan Dương Cầm - Đặng thị Thanh Liễu
Giải cứu nàng ma nơ canh - Nguyễn Hiếu
Một Câu Chuyện Tình - Trần Minh Nguyệt
Cùng một tác giả
Ước (thơ)
4 truyện ngăn ngắn (truyện ngắn)
4 truyện cực ngắn (truyện ngắn)