Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.067
123.234.127
 
Những con đỉa
Lê Minh Phong

Những con đỉa chui ra từ hậu môn của tôi bắt đầu len lỏi khắp nơi. Việc đầu tiên mà tôi phải làm là đi rửa hậu môn của mình. Nó phát ra một mùi hôi kinh khủng. Không ai có thể tiếp cận tôi nếu như tôi mang theo mùi hôi này. Tôi vào nhà tắm và lấy xà phòng cố rửa thật sạch cái hậu môn. Nó rỉ ra một ít máu. Tôi không hề lo sợ về điều đó. Điều tôi lo ngại là những con đỉa kia chúng sẽ bò đi đâu và làm thế nào chúng có thể tồn tại trong một không gian khác lạ như thế này. Nếu như chúng cứ sống trong thân thể tôi thì mọi việc sẽ trở nên êm thấm. Đằng này chúng lại chui ra. Tôi không biết lý do nào mà chúng chui ra. Có thể tôi đã ăn phải một thứ gì đó khiến chúng khó chịu. Chúng bò ra và di tản khắp nơi. Tôi không dám chắc là chúng đã bò ra hết hay chưa. Tôi cầu nguyện là chúng đừng chui ra nữa, bởi có thể chúng sẽ chết khi tiếp xúc với không gian bên ngoài.

 

Bà chủ nhà bắt đầu thức dậy. Bà ta là một người khá sạch sẽ, sạch sẽ theo cái nghĩa đen nhất của từ này. Như tôi đã dự đoán, bà ta thét lên khi thấy một con đỉa trên tấm nệm của mình. Bà ta liền chạy đi lấy chiếc dao nhọn để giết chết con vật khốn khiếp. Tôi bắt đầu lo lắng cho số phận của nó. Nhưng rồi nó khôn ngoan leo lên trần nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi bà ta như ngất xỉu khi thấy cả một bầy đỉa trên trần nhà. Chúng bò lổm ngổm khắp mọi nơi. Điều tai hại nhất là chúng bò vào những chỗ đựng thực phẩm của bà ta. Một vài con trên giàn đựng bát đĩa, một số chui vào thùng gạo và một số khác chui vào tủ lạnh. Căn phòng bà ta bắt đầu xuất hiện một mùi hôi nồng nặc. Bà ta hoàn toàn ngất xỉu khi phát hiện một vài con đang chui vào tóc mình và chúng còn len lỏi vào cả chỗ kín của bà ta.

 

Bà ta ngất xỉu và nằm bất động trên sàn nhà. Tôi không đỡ bà ta dậy. Việc cần làm lúc này của tôi là phải tìm một chỗ kín đáo để dẫn bầy đỉa vào đó, tránh sự tàn sát khi bà ta tỉnh dậy. Cuối cùng tôi đã tìm thấy một cái hang sau vườn. Tôi dẫn bầy đỉa ra đó. Chúng hoàn toàn nghe theo sự chỉ dẫn của tôi. Khi chúng đã vào sâu trong hang tôi liền lấy cái rổ đậy kín miệng hang.

Khi bà ta tỉnh lại tôi liền nói: “Mọi việc đã xong xuôi.”

 

Ba ta run rẩy: “Bầy đỉa...?”

Tôi nói: “Tôi đã giết sạch chúng bằng những nắm vôi.”

Bà ta thở phào và đi vào nhà tắm. Tôi hi vọng mấy ngày tiếp theo người làm vườn sẽ không phát hiện ra bầy đỉa. Tôi nghĩ đó không phải là một chổ ẩn náu tốt của chúng. Chúng cần phải được đưa đi xa hơn. Vào trong một khu rừng nào đó hay phải ra ở một bờ sông cách xa thành phố. Nói tóm lại tôi phải đưa chúng càng xa con người càng tốt. Nhưng điều làm tôi lo nghĩ là chúng sẽ không sống nổi nếu thiếu máu. Không phải ngày nào tôi cũng có thể đem máu cho chúng. Lo ngại lớn nhất bây giờ vẫn là con người. Nếu một ai đó phát hiện ra vấn đề này thì không phải là điều tốt.

 

Người làm vườn đang ốm. Đó là điều tôi mong đợi. Rồi một ngày bà chủ nhà nói người làm vườn đã mất bởi một căn bệnh lạ. Tôi như nhảy cẫng lên. Bà chủ nhà ngạc nhiên trước hành động của tôi. Tôi cố trấn an bà ta bằng cách hứa rằng từ nay tôi sẽ là người làm vườn.

 

Khi trở thành người làm vườn tôi dễ dàng đưa máu ra cho bầy đỉa. Tôi lấy máu của chính tôi. Mỗi ngày tôi đưa cho chúng một bát máu. Tôi nhận thấy chúng hoàn toàn khoẻ mạnh và nhanh nhẹn. Có một vài con đã gầy đi, có thể chúng chưa thích nghi được với hoàn cảnh mới.

 

Một buổi sáng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của bà chủ nhà. Tôi liền chạy ra. Bà ta trần truồng nằm trên sàn nhà, rên rỉ và có vẻ như đau đớn.

 

Tôi nói: “Có việc gì?”

Bà ta không trả lời mà lấy tay chỉ xuống hậu môn của mình. Tôi không ngạc nhiên khi thấy có nhiều con đỉa chui ra từ hậu môn của bà ta. Tôi mỉm cười và nói: “Đừng bận tâm về chúng. Chúng sẽ không làm bà đau đớn. Chúng chui ra bởi có thể bà đã ăn phải một vật lạ nào đó.” Bà ta gượng dậy và thở hổn hển. Một vài con khác lại bắt đầu chui ra. Bà ta lấy tay nhét chúng vào nhưng bất lực. Chúng tuôn ra mỗi lúc mỗi đông. Chúng bò la liệt trên sàn nhà và rồi tản ra khắp mọi nơi. Chúng bò kín lên tấm ảnh của ông chồng quá cố mà bà ta ngày nào cũng lau chùi cẩn thận. Chúng bò lên tấm gương sạch sẽ mà bà ta ngày nào cũng soi và ngắm nghía nhan sắc của mình. Điều làm bà ta ngạc nhiên nhất là có một số con chui ra từ hậu môn nhưng rồi chúng lại bò vào thân thể của bà ta qua đường sinh dục. Mỗi khi như vậy bà ta ré lên cười khoái chí. Có thể chúng đã làm cho bà ta có một khoái cảm nào đó. Mỗi khi có một con chui ra từ hậu môn bà ta lại cố nhét nó vào trong qua đường sinh dục của mình. Bà ta nhắm nghiền mắt và tận hưởng những khoái cảm lạ lẫm đó. Nhiều con đã đuối sức khi phải đi vòng vèo như vậy.

Bà ta chờ đợi những con khác tiếp tục bò ra. Nhưng rồi tôi nói chúng chỉ có một số lượng nhất định. Bà ta buồn bực và chửi rủa. Rồi bà ta đứng dậy và hỏi tôi rằng liệu chúng có thể bò vào người trở lại không. Tôi không dám chắc điều đó, nhưng tôi nói hoàn toàn có thể.

 

Giờ đây thì tôi biết mọi việc đã ổn. Tôi ra vườn và thả bầy đỉa ra. Chúng bò theo tôi vào nhà. Bà ta đã ngồi sẵn ở cửa. Tôi cũng không ngạc nhiên khi bà ta không mang quần áo gì. Nhìn xuống, tôi thấy bà ta đã bịt hậu môn của mình lại bằng một cái nút chai. Khi bầy đỉa bò vào thì chúng đã bị bà ta chặn lại. Chỉ có một lối đi duy nhất còn sót lại mà bà ta đã mở rộng cho chúng đó chính là lỗ sinh dục trên người bà ta. Chúng thi nhau chui vào đường sinh dục đó. Bà ta rên rỉ và la hét. Mắt bà ta đờ đi và toàn thân quằn quại. Tôi biết bà ta thích cảm giác đó. Một sự khoái lạc kì lạ và dai dẳng.

 

Có ái đó bấm chuông. Bà ta liền đứng dậy bước vào nhà tắm và bảo với tôi là hãy ra mở cổng. Một người đàn ông xuất hiện. Hắn hỏi tôi đây có phải là nhà của người đàn bà góa chồng. Tôi nói với hắn rằng hắn đã đến đúng chỗ. Hắn mang theo một thùng gì đó tôi không tiện hỏi. Rồi tôi mời hắn vào nhà. Khi tôi đang pha trà thì bà chủ nhà bước ra. Lần này bà ta đã mang áo quần, trông thật sang trọng.

 

Người đàn ông vừa đến nói: “Tôi đến để bán đỉa, những con đỉa khoẻ mạnh.”

Bà chủ nhà ngạc nhiên, nhưng rồi người đàn ông đó lại nói: “Điều này xảy ra không chỉ ở nhà quý bà, nó xảy ra trong khắp thành phố này, thậm chí đã lan rộng trên khắp đất nước yêu quý của chúng ta, một đất nước nhỏ bé nhưng có rất nhiều máu.”

 

Sau một hồi trả giá, bà chủ nhà đã quyết định mua cái thùng đựng đầy đỉa với một số tiền lớn mà bà ta đã dành dụm được kể từ khi chồng bà ta qua đời.

 

Khoảng thời gian còn lại chúng tôi luôn tất bật với những con đỉa. Chúng tôi cười ré lên vui sướng khi tìm ra cách làm cho bầy đỉa càng ngày càng sinh sôi./.

Lê Minh Phong
Số lần đọc: 1824
Ngày đăng: 02.08.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ta Không Còn Thấy Nhau - Thụy Vi
những linh hồn đứng - Nguyên Minh
Bão - Ngô Thị Ý Nhi
Nhật ký Bá Linh 1 - Trần Vũ
Câu chuyện tháng Hai - Nguyễn Hồng Nhung
Chuyện Làng Bờ Kinh - Dương Đức Khánh
Ngẩu pín - Huỳnh Văn Úc
Cái chết của một vị tổng thống - Phạm Nguyên Trường
Cắm sừng - Đỗ Ngọc Thạch
Chàng Cần Một Cây Bút. Bây Giờ. Ngay Lập Tức. - Lê Minh Phong