Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.148
123.226.735
 
Sự Thật Trần Trụi
Lê Minh Phong

Người đàn ông lại đưa tay vào những ngọn lửa. Anh ta làm việc này một cách có tính chu trình. Không một sự thay đổi nào trên nét mặt của anh ta. Nghĩa là khuôn mặt của anh ta vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Những ngọn lửa như nhảy múa trong hai con mắt của anh ta. Đương nhiên anh ta không thấy điều đó.

 

Người anh ta đầy lông.

 

Anh ta lại rút tay ra. Anh ta nhìn vào hai bàn tay của mình. Có những giọt nước đậu trên hai bàn tay. Chúng bắt đầu nhỏ xuống, có một vài giọt nhỏ vào bếp lửa, tạo nên những âm thanh xì xèo. Hai bàn tay của anh ta không đỏ tấy lên mà xám ngắt lại.

 

Lửa có khả năng huỷ diệt anh ta. Anh không mỉm cười vì điều đó, nhưng thực sự thì anh ta vui sướng. Lửa có khả năng giải thoát cho anh ta. Anh ta ngửa mặt lên trời và sau đó anh ta lẩm bẩm:

“Thần Agni đã leo lên đỉnh trời

và trong khi tự giải thoát khỏi tội lỗi

người đã giải thoát chúng ta khỏi lời nguyền.”

 

Rồi anh ta lại đưa hai bàn tay vào những ngọn lửa đang cháy rực bởi những cành thông khô.

 

Bên cạnh anh ta, một người đàn ông khác cũng đang đưa hai bàn tay của mình vào những ngọn lửa. Vẻ mặt của anh ta cũng hoàn toàn tĩnh lặng. Anh ta làm việc này cũng một cách có tính chu trình. Anh ta không bao giờ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Nhưng cả hai có những hành động dường như cùng lúc và hoàn toàn giống nhau.

 

Họ không nói gì cả. Họ hoàn toàn im lặng. Họ chỉ nói khi được phép nói. Đó là luật lệ mà tổ tiên họ đã ban ra.

Rồi người đàn ông thứ ba, thứ tư và hàng trăm người hiện ra. Họ ngồi quanh bếp lửa. Họ cùng nhau đưa tay của mình vào những ngọn lửa rồi lấy chúng ra. Họ cùng nhau quan sát những giọt nước trên tay họ nhỏ xuống rồi tan đi trong những ngọn lửa.

 

Thánh Martin nói: “Con người là lửa, quy luật của nó cũng như quy luật của tất cả các dạng lửa, là tiêu tan và thống hợp với nguồn mà từ đó nó tách ra.”

 

Tất cả họ lại đưa tay vào lửa.

Rồi lấy ra.

Cùng lúc.

Những giọt nước trên tay họ nhỏ xuống và tan biến vào những ngọn lửa tạo nên những âm thanh xì xèo, rất nhỏ.

 

“Tôi cưỡi một ngọn lửa trong tôi

Trái tim tôi là lò lửa

Ngọn lửa là cái Ngã bị chế ngự.”

Họ cùng nhau hát lên như thế.

 

Người họ đầy lông.

 

Họ lại lấy tay ra khỏi những ngọn lửa. Những bàn tay của họ không hề bị cháy sém. Ngược lại chúng tái xạm đi, có những ngón tay trắng bệch ra. Nước tiếp tục rơi xuống.

 

Tuyết rơi xuống. Tuyết rơi trên đầu họ. Những ngọn lửa vẫn cháy. Những cành thông vẫn tiếp tục được ném vào lửa. Những ngọn lửa xanh lét reo lên. Tuyết tiếp tục rơi.

 

Trên đầu họ.

 

“Những ngọn lửa trong băng.” Một đứa bé gái reo lên. Nó khoảng chừng năm tuổi. Nó đi bít-tất màu đỏ và mang chiếc váy màu xanh da trời.

“Ông ơi, những ngọn lửa trong băng.” Nó lại reo lên.

“Thật kỳ diệu.” Nó nói.

“Có rất nhiều người đàn ông trong băng, một, hai, ba… hàng trăm người.” Nó lại reo lên và tiếp tục đếm. Nó không thể đếm xuể.

“Họ đều như nhau. Khuôn mặt ấy, cả tư thế ngồi xổm của họ nữa.” Nó lại reo lên.

“Người họ đầy lông, những sợi lông đang cử động.” Nó lại reo lên.

“Hãy để họ yên.” Một lão già nói. Đích thị lão là ông của đứa bé.

“Họ sống trong băng?” Đứa bé nói.

“Trong băng, cháu thấy rồi mà.” Lão nói.

“Những ngọn lửa đang cháy trong băng? Chúng soi sáng cho họ?” Nó trợn tròn mắt và lắc mạnh vào tay lão.

“Cháu thấy rồi đấy. Để họ yên.” Lão nói.

“Không thể.” Nó nói.

“Cháu muốn đổi màu cho họ, cháu sẽ tô lại màu cho họ.” Nó phụng phịu.

“Để họ yên.” Lão nói.

Nhưng đứa bé vẫn lấy tay sờ lên những tảng băng. Nó rụt tay lại vì lạnh.

 

Rồi một người đàn ông xuất hiện. Gã to con. Tay gã cầm một cái dùi bằng sắt (có thể bằng gỗ, những chắc chắn đó là một cái dùi). Miệng gã ngậm một cái còi. Gã thổi còi lên réo rắt khi thấy đứa bé lấy tay sờ lên những tảng băng.

“Cấm sờ vào hiện vật.” Gã hét lên.

“Cháu thấy những ngọn lửa, trong băng ấy.” Đứa bé nói.

“Mặc xác chúng.” Gã nói.

“Cháu muốn tô màu cho chúng.” Đứa bé nói.

“Chúng sẽ phai mất.” Đứa bé lại nói.

“Cháu sẽ lau khô chúng.” Đứa bé lại nói.

Gã không nói lại, gã túm chặt lấy tay đứa bé và lôi đi. Gã làm đau đứa bé.

 

“Để nó yên.” Lão nói.

Gã đàn ông thả tay đứa bé ra khi nghe thấy tiếng lão.

“Đừng chạm vào hiện vật.” Gã nói nhát gừng rồi bỏ đi.

 

“Cháu thấy rõ ràng có những ngọn lửa trong băng.” Đứa bé nói như khóc.

“Đừng đụng vào chúng.” Lão nói.

“Cháu muốn tô màu, như trong phim ấy.” Nó mếu máo.

“Không phải như trong phim, ở đây không hoàn toàn như trong phim.” Lão nói.

“Sao cơ?” Đứa bé nói.

“Những tảng băng kia là sự thật.” Lão nói.

“Cháu muốn chạm vào đó.” Nó nói.

“Đừng.” Lão gắt lên. Trông lão cực kỳ luống cuống.

“Đó là sự thật.” Lão nói.

“Sự thật trần trụi.” Lão lẩm bẩm, lão như nói với chính mình. Người lão run lên.

 

Rồi lão và đứa bé ra về.

Mưa rơi trên đầu họ.

Đứa bé cứ ngoái lại nhìn khu bảo tàng đang khuất dần sau lưng mình, rồi nó biến mất sau những làn mưa dày đặc. Đứa bé muốn biết vì sao mình lại không được chạm vào những tảng băng. Trong đó có những ngọn lửa và rất nhiều người đàn ông. Nó muốn tô lại màu cho tất cả.

 

Nó băn khoăn.

 

Sự băn khoăn giày vò nó trong một quãng thời gian khá lâu.

Rồi trở thành một nỗi hoài nghi ám ảnh./.

 

Lê Minh Phong
Số lần đọc: 1765
Ngày đăng: 15.08.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Yêu Nữ - Nguyễn Thạch Giang
Làn Da Kim Khánh - Trần Vũ
Nhân dân ơi, xin chào - Nguyễn Lệ Uyên
“ Anh thì hiểu thế nào là Tình Yêu !” - Đổ Quỳnh Anh
Trưa Nắng Hàm Ninh - Trần Vũ
Những áng mây trôi đi - Nguyễn Hồng Nhung
Trời Rộng Sông Dài - Phan Đức Nam
Một Cho Tất Cả - Đổ Quỳnh Anh
Bằng thật bằng giả - Huỳnh Văn Úc
Ký Tự Ở Đầu Giường - Nguyễn Viện