Tự Khúc
Thổi qua lòng đêm
Ngọn gió dịu dàng
Ngón tay tự do vẽ vào im lặng
Bước chân một người đã tắt cuối đường…
Đôi mắt dĩ vãng mở to
Nỗi niềm cây cỏ
Ngọn đèn ngủ quên
Phố phường xiết chảy
Tháp đền đứng lại bên trời.
Từng hồi chuông kêu vang
Đêm run run lời khấn nguyện,
Len lỏi vào lòng đất
Bài thánh ca dang dở
DỊu Dàng Đen
Lướt qua sườn đêm
thang âm cây cỏ
ánh sao chảy vào thung lũng
con rắn trườn qua mái bếp nhẹ nhàng.
Người đàn ông hiện ra từ đất
da thịt trở màu hăng hắc rêu mùn
Cô gái bước vào ngôi nhà bí ẩn
tấm chàng mạng buông lưng chừng.
Lũ trẻ múa may ngọn đèn đom đóm
Những chiếc bóng vật vờ
Bóng người già bên kia sườn đêm
Thẫm đen hơn bóng tối.
Cung Đàn Đêm
Dạo lên những sai sót
từng âm thanh u buồn nhuộm tối niềm riêng
buộc ràng lấy nỗi đau
Về phía ngày mai không dự báo được điều gì...
Người nghệ sĩ làm bất an lòng mình bởi ánh mắt bất chợt
Và để vang ngân từng giai điệu ảo huyền
Rồi tình yêu nẩy sinh như minh chừng phép lạ
Tình yêu là mưa nguồn
là thác đổ
là sóng đại dương
Cung đàn đêm chảy qua những miền sâu thẳm
làm sợ hãi sự an bày mọi an ổn giữa cô đơn.