Một ngày nắng mùa đông
tôi ngang qua con đường
thấy người con gái cười với khoảng không
tôi ngang qua vòm cửa ngăn
ngồi bên gốc cây ở đường phượng bay
giờ ngọ thiêng vắng người
chai bia hu đa bật nắp
nước mắt tôi chảy dài
tôi nhớ hai gương mặt con thơ
tôi nhớ những cơn đau trên thân thể người mẹ
và tôi khóc
những chiếc xe ngang qua đường một chiều
cơn gió thổi theo chiều mũi tên chỉ đường
những tờ giấy báo cuốn theo
bụi và hơi khói
tôi mường tượng khuông mặt mình
lúc khóc cười, lúc la hét, lúc điên,...
khuông mặt tôi lúc ngủ, lúc say, lúc chết,...
nước mắt lăn trên bờ má
mặn
tôi uống ly bia huế
như uống nỗi buồn trần thế
đắng
và tôi khóc
khóc cho những giấc mơ đời người
khóc cho linh hồn chú Khán P.R được bay lên
khóc cho bóng hình ba tôi một mình giữa phố
khóc khi nghe giọng nói mạ tôi yếu dần
khóc cho những cuộc tình muộn
khóc tôi lạc loài giữa thế kỷ
khóc cho ngày mai đất nước này không được đổi thay
một ngày mùa đông
nắng ngập ngụa bàn tay
bàn tay run run ôm tháng ngày
bàn tay gầy đặt lên má người con gái
cho nỗi buồn dịu vơi
bàn tay không bày trò chia chác
những bàn tay gây nên tội ác
một ngày mùa đông
một giờ mùa đông
một đời mùa đông
những bàn tay gây nên tội ác
những bàn tay
gây nên tội ác
những bàn tay
gây
nên tội ác
một ngày mùa đông.
Huế, 01/2010