Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.093
123.232.186
 
Nhạc vàng
Huỳnh Văn Úc

Chiều muộn. Mặt trời chỉ còn là một hình tròn màu đỏ treo lơ lửng bên cạnh một ngôi nhà cao tầng ở phía xa xa, hắt ánh sáng yếu ớt xuống những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước Hồ Tây. Gió nhẹ nhàng lướt qua rặng liễu đứng buông xoã những mái tóc xanh. Một chút xao động, một chút bâng khuâng trong cái khoảnh khắc giao hoà giữa ngày và đêm khiến lòng người dễ trở nên mềm yếu. Trong cái không gian lâng lâng ấy lão đưa tay vuốt mái tóc ra phía sau rồi cất tiếng hát, đôi mắt sáng hơi khép lại mơ màng, cây ghi ta cũ kỹ già nua trong tay bập bùng, tự sự:

 

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao,
dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em…

 

Lão và tôi là hai người bạn vong niên, năm nay lão đã ngấp nghé bảy mươi, còn tôi tuy đã ra trường và làm việc ở một Công ty nhưng tuổi chưa đến ba mươi, bằng tuổi con trai thứ hai của lão. Tôi mến lão trước hết vì tiếng hát. Hằng ngày lão vẫn hát với tất cả sự đam mê những ca khúc cũ của dòng nhạc bị cho là vàng, một dòng nhạc đã đi qua bầu trời văn nghệ Việt Nam với biết bao nhiêu là trầm luân: Thành phố buồn của Lam Phương, Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn… Lão có chất giọng nam trung-dân sành nhạc gọi là baritone- rất trữ tình, sâu lắng, dày và đầy đặn đặc biệt ở khu vực trung âm, mỗi lần nghe lão hát lòng tôi đều xao xuyến. Lão có một hiệu ảnh nho nhỏ ở đường ven Hồ Tây, nhận làm tất cả các công việc về ảnh nên khi có nhu cầu tôi thường đến với lão. Và những lúc rỗi việc như chiều muộn hôm nay lão hát và tiếng hát của lão đã níu chân tôi lại.

 

Đợi cho âm thanh cuối cùng của bài hát lắng xuống, tôi hỏi:

- Có phải là Niệm khúc cuối của Ngô Thuỵ Miên không bác?

- Chính xác. Anh cũng biết bài ấy ư?

- Vâng, cháu có biết. Có phải vì bài hát này mà đời bác đã rẽ sang một khúc ngoặt không?

- Anh cũng biết chuyện ấy cơ à? Đúng là có một bài hát đã làm cho đời tôi rẽ sang một khúc ngoặt vì người ta cho đó là nhạc vàng nhưng không phải bài này. Ngô Thuỵ Miên viết Niệm khúc cuối vào đầu những năm bảy mươi của thế kỷ trước, còn sự việc xảy ra với tôi vào khoảng năm 1964 lúc tôi hai mươi tuổi. Ngày ấy sau khi tốt nghiệp Trường trung cấp tôi làm thợ tiện ở phân xưởng của Nhà máy cơ khí. Cây đàn này tôi mua ở phố Hàng Gai sau khi nhận những tháng lương đầu tiên. Tôi biết đánh đàn chẳng qua trường lớp nào mà do học lỏm người quen theo kiểu truyền ngón. Rồi một hôm sau cuộc họp của Chi đoàn thanh niên do sự khích lệ của bạn bè tôi ôm đàn đứng lên…

- Và hát?

- Cậu có biết bài  Áo anh sứt chỉ đường tà của Phạm Duy không? Bài hát phổ thơ của Hữu Loan. Tôi đang hát đoạn cuối :

 

Chiều hành quân qua những đồi sim
Những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim
Tím cả chiều hoang biền biệt
Rồi mùa thu trên những dòng sông
những dòng sông,
những dòng sông làn gió thu sang…


Bỗng dưng mọi người trong phòng xôn xao rồi im bặt, bí thư chi đoàn vội vàng đẩy cửa chạy ra. Chạy ra để gặp chi uỷ viên phụ trách thanh niên, hôm ấy ông ta có việc đi ngang qua đó và bắt được tại trận cả chi đoàn đang tụ tập hát nhạc vàng.

- Sao lại coi bài hát ấy là nhạc vàng?

- Tuỳ theo hiểu biết và quan niệm của từng người thôi cậu ạ. Mà thời ấy hát nhạc vàng là một tội nặng lắm, vì hát nhạc vàng là truyền bá văn hoá đồi truỵ của chủ nghĩa đế quốc. Nặng đến mức tôi phải kiểm điểm nghiêm khắc trước chi đoàn và nhận án kỷ luật khai trừ. Cái án kỷ luật làm đời tôi rẽ ngang sang hướng khác. Sau đó không bao lâu tôi mất việc ở nhà máy, làm người tự do. Làm người tự do đến độ gọi đi nghĩa vụ quân sự tôi cũng không có tên trong danh sách vì thành tích bất hảo hát nhạc vàng. Tôi theo nghề ảnh vì tình cờ và may mắn mua được chiếc máy ảnh Zenith của một người đi du học Nga về bán lại, tiền mua máy ảnh kiếm được do câu cá trộm ở hồ. Tôi không phải là dân câu trộm chuyên nghiệp, đói đầu gối phải bò thôi cậu ạ! Sắm máy ảnh và đi chụp dạo ở ven hồ, tôi theo nghề ảnh và nghề ảnh nuôi tôi từ bấy đến giờ.

 

Tôi thở dài và nhìn ra mặt hồ. Mặt trời đã lặn hẳn xuống phía dưới đường chân trời, hắt lên một quầng ráng đỏ huyền ảo. Tôi tự hỏi lòng, có lẽ nào đã có một thời, một thời như thế, những ca khúc mà tác giả của nó viết ra từ những rung động của trái tim mình và làm xúc động biết bao nhiêu trái tim khác lại có thể làm thay đổi số phận một con người:

 

Chiều hành quân qua những đồi sim
Những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim
Tím cả chiều hoang biền biệt
Rồi mùa thu trên những dòng sông
những dòng sông,
những dòng sông làn gió thu sang…/.

 

Hà Nội 2010.

Huỳnh Văn Úc
Số lần đọc: 2261
Ngày đăng: 25.08.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những chiếc áo màu xanh da trời - Võ Thu Hương
Một Đêm Huyền Ảo - Ngô Lạp
Truyện cực ngắn liên hoàn - Nguyễn Viện
Những Mảnh Vỡ (19) - Nguyễn Thị Hậu
Những tiếng thở dài - Võ Thu Hương
Vợ hay Mẹ? Mẹ hay Vợ? - Nguyễn Hồng Nhung
Ghi chép của người đàn bà bán bún chả có máu văn chương - Nguyễn Hiếu
Những cô gái điếm - Ngô Nhân Đức
Sương mai - Võ Thu Hương
Nụ Hôn Muộn - Khải Nguyên
Cùng một tác giả
Nguyễn Tuyết Lê Sen (truyện ngắn)
Dã man ! (truyện ngắn)
Ngỡ ngàng (truyện ngắn)
Trực chiến (truyện ngắn)
Mèo ơi ! (truyện ngắn)
Cu Tí (truyện ngắn)
Ký ức Trường Sơn (truyện ngắn)
Ba điều ước (truyện ngắn)
Bà lão hàng xóm (truyện ngắn)
Khoảng cách (truyện ngắn)
Nể vợ mày (truyện ngắn)
Chồng tôi và thơ (truyện ngắn)
Ngày về (truyện ngắn)
Trả nợ miệng (truyện ngắn)
Phố tím (truyện ngắn)
Người em họ (truyện ngắn)
Thủ trưởng (truyện ngắn)
Chị Bông (truyện ngắn)
Có thờ có thiêng (truyện ngắn)
Thằng Bờm mất ao (truyện ngắn)
Số phận con Cún (truyện ngắn)
Một mất mười ngờ (truyện ngắn)
Ai thắng ai ? (truyện ngắn)
Con cá chép (truyện ngắn)
Lão Hạp (truyện ngắn)
Bánh vẽ (truyện ngắn)
Hoa cỏ may (truyện ngắn)
Có tật giật mình (truyện ngắn)
Số đỏ (truyện ngắn)
Thằng nhà quê (truyện ngắn)
Xung đột (tạp văn)
Luật rừng (truyện ngắn)
Tai qua nạn khỏi (truyện ngắn)
Ngủ đường (truyện ngắn)
Hoa hồng có gai (truyện ngắn)
Anh yêu em! (truyện ngắn)
Song Hỷ (truyện ngắn)
Luân hồi (truyện ngắn)
Chuyện động trời (truyện ngắn)
Bộ mặt thật (truyện ngắn)
Thằng mất dạy (truyện ngắn)
Tấc đất tấc vàng (truyện ngắn)
Cái vạ văn chương (truyện ngắn)
Sinh ngày 13 tháng 7 (truyện ngắn)
Ngẩu pín (truyện ngắn)
Bản ấn đền Trần (truyện ngắn)
Nhạc vàng (truyện ngắn)
Một thời vang bóng (truyện ngắn)
Con vẹt (truyện ngắn)
Đồ quỷ! (truyện ngắn)
Tinh thần thể dục (truyện ngắn)
Ngọn lửa bất diệt (truyện ngắn)
Bóng đè (truyện ngắn)
Bất hiếu (truyện ngắn)
Dỗi (truyện ngắn)
Chiến tranh (truyện ngắn)
Thơ thẩn (truyện ngắn)
Ông ngoại (truyện ngắn)
Tình muộn (truyện ngắn)
Giông tố (truyện ngắn)
Nạp Phi (truyện ngắn)
Lời Trăn Trối (truyện ngắn)
Theo đóm ăn tàn (truyện ngắn)
Ngục Trung Ký Sự (truyện ngắn)
Cá Gỗ /Stop! (truyện ngắn)
Đẻ Khó (truyện ngắn)
Thơ Lạc Vần (tạp văn)
Putin Rơi Lệ (đối thoại)
Oan Cho Hắn Quá! (đối thoại)
Khổ Thân Thằng Mõ (đối thoại)
Kê Cân (đối thoại)
Một Phần Vạn (đối thoại)
Vũ Như Cẩn (tạp văn)
Chuyện chàng cốc sĩ (truyện ngắn)
Ksenia Sobchak (đối thoại)
Ngọn giáo (đối thoại)
Anhekđot (đối thoại)
Alexey Navalny (nhìn ra thế giới)
Tổng thống suốt đời (nhìn ra thế giới)
Tổng thống và rượu (nhìn ra thế giới)
ĐỐI THOẠI (truyện ngắn)