Rát
ước ao -
mình gục mình an ủi -
rỏ máu nhành hồng
dâng tạ lỗi Hè phai.
góc vườn nghiêng bụi rơi rơi
cơn hẹn nào lỗi hẹn?
khước từ xẻ chia,
Thu hụt hẫng chát lưng
Khát đau, cồn cào, buốt tê, lặng câm,ngơ ngác…
bãi hoang tàn - ta gục ngã với ta
Dù! chỉ còn là đắm say bóng nắng
trả linh hồn
xao xác… nồng nàn…
hương lạ đất quê cha.
đừng bỏ! đừng bỏ em
rát niềm yêu
– đau –
đâu hồi tỉnh
nẻo đường về khúc khuỷu nhận Nhau?
đừng bỏ! đừng bỏ em
cô đơn này vượt trên u uẩn
ôm chặt em đi
buốt giấc lạnh
HỒI SINH.
(Bp.2010.08.29)