Trái Tim Sa Mạc
Có thể một đôi lần
Trầm ngâm bóng mình
Lặng thinh như tĩnh vật
Không biết dòng máu còn chảy
Không biết tâm còn tưởng
Không biết có ngày đêm
Mặt trời lặng im
Cây cỏ lặng im
Khoảng trống lặng im
Xuân không gió
Đông không mây
Biết mình còn đây
Có thể một đôi lần
Dứt đời ra khỏi cuộc
Đi tìm kiếm niềm cô đơn tuyệt đối
Trên đường về Hố thẳm
Tịnh độ mấy mùa trăng
Tôi không nghe Thiện*
Tôi không theo Kazantzakis**
Lúc nào tôi cũng mới đi được một phần lộ trình
Vào đêm hoang vu
Ngày hoang vu
Hoang vu đi tìm trái tim sa mạc
Ở đó không có giáo điều
Tôi không phải tín đồ
Nên từ chối giáo điều
Chỉ muốn mang trái tim hy vọng
Lên đường đi đến Hố thẳm
Của riêng tôi
* Phạm Công Thiện
* Nikos Kazantzakis
Nguồn Cảm
Rồi một tháng
Một năm
Mười năm…
Cũng hết nỗi dại khờ
Bờ nhân gian
Phủ đôi vầng nhật nguyệt
Ngày đầy đêm khuyết
Mặc tình xuân thu
Bao nhiêu nét gợn
Bấy nhiêu mùa
Xanh biếc trời xanh
Mây long nhong
Mặc con nước
Mãi mê tìm nguồn
Rừng thì thưa
Truông thì rộng
Thân thì rỗng
Tâm thì đầy
Rớt bóng qua
Đời ta đã chẳn
Vạt lau mềm
Che nửa mái tóc xanh
Mây đầy trời
Mà vẫn thấy mong manh
Đời Thật Nhẹ
Đã nói đến thì đến
Dù gặp gỡ một lần để trăm năm xa cách
Thế gian muôn trùng
Biết mấy lần qua
Đường xa hun hút mùa đông cạn
Chỉ còn ca từ của loài dế lang thang
Và đơn độc một cành hoa
Miên man giấc ngủ ẩn chồi
Chờ mùa đông đánh thức
Đã nói đi thì đi
Còn gì đâu nuối tiếc
Ánh mắt giờ xa xăm
Chúa đã khước từ
Phật bỏ đời hoang vu
Trên bệ thờ
Một cành hoa cô độc
Đã nói quên thì quên
Ngẩn ngơ chi đời ấy
Nhẹ tựa lông hồng
Gió thoảng bay mau
Nhẹ như cánh bèo
Mặc dòng đưa đẩy
Nào ai hay