Đoàn khúc
Khỏa mình về phía xanh xưa
Thênh thênh gió ngực chiều ngút cỏ
Chênh chao về phía không mùa
Chợt sợ một ngày nắng lỡ
Em thổi em về phía không anh
Miên man nụ cười – miên man khoảng vỡ.
Thôi nào
Thôi nào, khóc một lần … thơ !
Thả rơi cho hết dại khờ trên tay
Thôi nào, cười một lần …say !
Nghiêng vai hẫng cả màu mây, bóng người
Vẫn chưa xa hết xa vời
Vẫn còn gần một cuộc đời. Khát khao …
Nhớ mẹ mùa đông
Gió se, lại nhớ mùa đông
Con nghe lạnh tự đồi thông lạnh về
Nhớ bàn tay mẹ buốt tê
Chổi gầy mẹ quét bốn bề nắng hoang
Ngày xa, tháng gọi bàng hoàng
Xanh hai nấm cỏ, gói ngàn nhớ thương
Lá rơi hay tiếng vô thường
Nhòa sương, bóng mẹ cuối đường liêu xiêu
Xót lòng níu giữ thương yêu
Cũng không ngăn được một chiều gió lay
Con cầm ngàn đắng trăm cay
Không đau bằng phút giây này, mẹ ơi !
Gió đi lạc phía chân trời
Con đi lạc giữa muôn lời nhân gian …