Nửa đời hoang mây ngỡ bờ sóng dữ kia là nơi ngọn khói bình yên trải vàng
hoa mướp
đam mê huyền hoặc con chuồn ớt đỗ rồi bay vẽ vòng làm thơ em tưởng đỏ
hoang phế năm tháng đi qua giao hưởng trái mùa tuổi xanh tóc bạc
nỗi đau cười thành tiếng nấc trong veo như mắt giếng Mỵ Châu
Có thể mang lông ngỗng rải qua núi qua sông qua cánh rừng nung đỏ
ngoái mặt trời rơi lõm hoàng hôn trăng treo mòn vách mây hoen vẹt
anh khát bước đi trong mưa vội vàng gió táp mặt người khô cháy
nghe cựa quậy trong tim một mầm cây miễn dịch phế tích buồn
Em cuối trời vết thương nhức buốt ngày mắc võng sang đêm
ngược đường lông ngỗng trắng sóng tràn đêm sang ngày rưng rức
nghe tiếng mỗi bình minh chim hót rơi những mùa
buồn loang trong gió
dòng sông cuộn lên muốn quay trở lại ru một thời hoang dại một thời em
Ngày mai ngày mai ư có thể ngày mai...
khi lông ngỗng trắng một miền ký ức
đêm không còn là trại giam nhốt một mầm cây
trăng sao kết hoa môi giới ban ngày...