Khuya thu Hà Nội
Hà Nội đêm, điện đường phố cắt giảm. Bóng tối đổ đầy hàng cây. Ngắm nhìn trời đêm qua kẽ lá. Lưa thưa các vì sao. Vài đám mây vẩn vơ hờ hững. Im lặng tràn lan cho ta cảm từng tiếng động màn khuya cứ âm thầm đập vào ta nhè nhẹ.
Vẫn đâu đây vài ánh đèn le lói. Vẳng vọng một tiếng rao đêm. Người đàn bà lầm lũi như bị đời bỏ quên. Gợn đau đau với một chút cảm thương nghe nhẹ như tiếng xào xạc lá khô trên hè phố. Thưa thớt và lặng câm để lòng ta nghe rõ. Những xót xa âm thầm bao lâu rồi phải nín nhịn, lắng lặn vào trong, mà ồn ã nhộn nhạo phố phường ban ngày không nhận được.
Tôi đứng đây giữa đêm sâu với trời mây non nước. Nước hồ thu lặng lẽ và trong veo. Tan vào nước tôi thấy mình sạch sẽ. Ngẫm nỗi đời hiểu thêm bao nhiêu lẽ. Mơ với đời để mắt dịu dàng hơn. Nho nhỏ tự hỏi mình muốn rõ nguồn cơn, thì lại thấy tóc mình thêm sợi bạc.
Sương ướt lạnh, gió thầm thì mách bảo. Cuộc đời như chiếc lá thật mỏng manh. Dẫu xanh rồi vẫn muốn toả thêm xanh, để thu đến sẽ úa vàng sẽ rụng. Ta sẽ đến chốn thiêng liêng nơi muôn đời ca tụng. Cõi vô cùng siêu thoát mãi là xanh, chuyến lãng du ta đã hoàn thành.
Nên ghi nhớ, đời cho ngon ngọt lựng. Chắc cũng đòi phải trả giá nhiều hơn. Dòng suy tư tĩnh lặng và mơ hồ trước sóng nước chơn vơn. Nhè nhẹ khẽ đưa tôi vào giấc ngủ. Giấc mơ nồng lại bắt đầu ấp ủ. Dẫu dãi dầu nhưng chưa hết dọc khuya thu.
Đêm Hà Nội vẫn khắc khoải trầm tư…
2000-2010
Mùa thu của tôi
Nắng đọng lại trên áo em , tôi như thấy bướm vàng đậu vào hoa hút nhuỵ
Lập lờ những cánh lá rơi cho tôi biết mùa thu đang đến .
Cỏ như đã không còn xanh , cái mầu xanh trìu mến …
Gió nhẹ , sóng lăn tăn , để lại trong ta cảm giác dịu êm của mùa thu mà ta không thể chạm , chỉ cảm được qua tiết trời hanh hanh và cảnh vật xung quanh như mỏng mảnh .
Có phải thu làm tất cả như nhẹ hơn , mọi thứ cứ lâng lâng và trong hơn một chút
Cả em nữa cũng vậy nhẹ nhàng hơn , dịu dàng hơn , mềm mại hơn , có phải ?
Còn tôi , tôi cứ ngất ngây say bởi được ru trong không gian tĩnh lặng , được hít thở làn gió tinh khiết sớm mai chưa bị úa nhàu , vẩn bụi . Và hơn nữa ở mùa này còn được chìm trong mùa hương hạnh phúc lứa đôi , bị mê hoặc bởi lá vàng bay lả tả .
Tôi bâng khuâng và tôi thổn thức . Ngoái nhìn lại tiếc nuối những ngày xa đã qua.Tuổi mùa này cũng làm ta bình tâm , thanh thản đón những ngày sắp tới . Những ngọn gió không còn làm lòng ta phơi phới nhưng làm ta dịu nhẹ nỗi nhọc nhằn , những vẩn đục , u sầu lẩn bám ở xung quanh cũng theo gió hoà tan nhanh vào nước.
Tóc pha mầu cho ta nhớ tuổi xanh dẫu vẫn biết thời gian không trở lại . Chiều ngân buông còn gió thì mềm mại , mơ hồ cánh chim bay xa tít tắp chân trời
Mờ mờ sương và se se lạnh .Thấm heo may để thấm nỗi niềm . Ngậm xót xa cuộc đời là cảm được những niềm riêng , miền sâu lắng , thiêng liêng ít ai biết.
Thu như muốn nói những lời tạm biệt . Bảng lảng , mơ hồ và vơ vẩn trong thinh không . Nghe xôn xao , rộn rã trong lòng mà có lẫn chút tê tê như có điều than thở .
Lại cánh lá vàng bay như nhắc nhở thời gian đang lặng lẽ chuyển dời , không rõ ràng như mùa xuân xa xôi , mà gần thôi … mùa đông gần đang đến .
Thu là thứ mà ta yêu trìu mến. Có phải vì hương chín chính là thu . Đậm , ngọt cho đời kết đọng thành lời ru . Êm ả hay khắc khoải cũng chỉ bởi thu vời vợi .
Thu sâu lắng tiếng chuông chùa ngẫm ngợi .Loang trong không gian , thoang thoảng hương sen , xanh biếc mặt hồ . Tôi như đắm chìm trong thế giới hư vô , nghe từng tiếng thẳm sâu và tinh khiết .
Như vậy đấy , cứ níu đời da diết . Thu làm ta thêm tha thiết với đời , dẫu dâu bể có nổi sóng khôn nguôi , vẫn thèm lắm , muốn một đời gắn bó ./.