Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.077
123.233.606
 
Gai Xương Rồng
Ngô Thị Ý Nhi

Khôi đi dọc theo bờ biển, bước nọ tiếp bước kia như một kẻ nhàn du không mục đích. Nước lấp xấp khỏa vào bờ cát. Trời xế chiều. Nắng đã bớt phần chói chang gay gắt. Gió biển thổi căng chiếc áo mướt mồ hôi xốc xếch trên người anh. Anh vắt chiếc túi xách nhẹ tênh lên vai rồi dừng lại. Kia là mõm đá. Cái mõm đá tự ngàn xưa vẫn đó, một mình sừng sững nhô lên từ biển cô độc và kiêu hãnh. Biển đang tung bọt sóng đập vào vách đá lấp lánh dưới ánh mặt trời như triệu hạt kim cương nhảy múa. Chính Nhiên đã khám phá ra mỏm đá này trước. Lần nào cũng vậy, ra đến bãi nàng bỏ giày dép chạy ùa xuống nước lội ra mõm đá. Nàng ngồi đó, gió thổi tung tóc và bộ quần áo ướt sũng mỉm cười nhìn anh vẫy vùng bơi lội cho đến khi chiều tắt nắng. Nhiên đâu? Nhiên đâu rồi? Lòng anh réo gọi tên nàng. Phía bên kia là bãi cát thoai thỏai bạt ngàn những hàng dương rủ tóc lao xao trước gió. Đâu đó trên triền cát này anh nằm lim dim mắt. Bên mình là đôi giày nhỏ xíu của Nhiên. Anh biết nàng đang mải miết đi dọc theo bờ biển. Đi mãi… đi mãi…

 

Rồi có bao giờ nàng không trở lại cùng anh? Một cái bóng phủ xuống người anh. Không gian như dịu mát hẳn. Anh hé mắt. Nhiên đó. Nàng qùy lên gối, hai tay chống xuống cát tinh nghịch nhoài người về phía anh mỉm cười. Anh nhắm mắt lại, cương quyết không mở mắt ra nếu nàng không lên tiếng trước. Một cành dương lòa xòa cọ vào mắt, vào môi rồi vào mũi anh nhột nhạt. Anh mở bừng mắt ra, chụp lấy bàn tay với cành dương tinh quái kia. Nhiên phá lên cười rồi vặn mình vùng vẫy:

- Bỏ tay em ra.

Khôi mím môi giữ chặt như thế kéo nàng nhoài người về phía mình. Anh nhìn xóay vào mắt nàng:

- Không, không đời nào đâu, Nhiên ạ.

“Không đời nào… không đời nào…” Tiếng sóng reo vang dội vào lòng anh như tiếng cười ngạo nghễ. Khôi bừng tĩnh ngơ ngác nhìn quanh… Đi dọc theo bờ biển gặp con đường mòn, băng qua bãi dương rẽ trái… hỏi nhà cô giáo Nhiên”. Lời người chỉ đường lóang thóang bên tai chữ còn, chữ mất nhưng anh tin chắc mình se tìm ra nàng đâu đó, chỉ quanh quẩn đây thôi. Sao tất cả quen thuộc đến thế này. Anh băng qua con đường mòn. Trên đầu hàng dương lao xao bóng lá râm mát cả một vùng đồi cát đìu hiu. Gió lại lùa vào lòng anh nồng nàn vị biển. Khôi dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ có hai cây dương rủ bóng. Một cánh cổng ghép bằng những thanh gỗ xiêu vẹo loang lổ màu sơn. Cho dẫu lần đầu tiên bước đến cánh cổng này linh tính vẫn mách bảo rằng Nhiên đang ở đó. Anh nghe tiếng mình âm vang như tiếng vọng tự ngàn xưa:

- Nhiên ơi!

- …

- Nhiên ơi!

Câu thần chú đã hiệu nghiệm. Cánh cổng mở ra. Ngọn gió biển hăm hở ùa vào sân thổi tung bụi cát. Mặt trời ném tung tóe thứ ánh sáng nạm vàng. Anh ngỡ ngàng chôn chân tại chỗ. Nhiên đó, Nhiên của anh ngày xưa. Vẫn dáng người nhỏ nhoi quen thuộc. Vẫn mái tóc vén cao trên cần cổ thanh thanh. Nàng nheo mắt vì những sợi tóc lòa xòa vướng vít. Tay nàng vẫn đặt váo cánh cửa mở dở dang, tòan thân hơi nghiêng như đang tựa vào một điểm tựa vô hình nào đó. Thời gian đọng lại. Không gian như đặc quánh quanh anh. Anh bước tới một bước, tiếng nói tắt nghẹn đi:

- Anh trở về…

Nhiên đứng thẳng người, môi tạo một nét cười:

- Anh Khôi phải không?

-...

- Quả tình em hơi bị bất ngờ.

Nàng mời anh vào nhà, kéo ghế mời anh ngồi, kéo cho nàng chiếc ghế đối diện rồi loay hoay rót nước:

- Anh đi đường xa chắc mệt lắm. Tìm nhà em khó không?

- Không khó mấy. Anh tin chắc sẽ tìm ra vì linh tính mách bảo anh rằng em đang ở đâu đó quanh quẩn…

- Vâng, vợ chồng em dọn đến đây sau khi ra riêng cho gần trường học. Anh Khoa…

Nàng bỏ lửng câu nói ngước nhìn lên tủ thờ. Anh nhìn theo ánh mắt nàng. Khoa đang ở đó, tươi cười. Vẫn nụ cười của ngày xưa.

- Anh có nghe phong thanh…

- Vâng, chuyện xảy ra lâu rồi. Hồi đó còn cơ cực quá. Những hôm nghĩ anh Khoa theo người ta ra biển kiếm thêm. Bữa đó… sóng to quá… biển động…

- Em sống một mình?

- Vâng, anh Khoa vẫn sợ nhất là những đêm em phải ở nhà một mình. Nhưng giờ thì trời bắt… Rồi cũng quen dần đi.

Nàng ngước lên nhìn anh:

- Anh thắp cho anh Khoa nén nhang nhé. Anh ấy sẽ mãn nguyện lắm. Em tin Khoa vẫn đâu đó quanh quẩn bên em, che chở cho em.

Khôi đứng dậy theo nàng. Mùi nhang lan tỏa trong căn phòng nhỏ như không chịu tan đi. Anh chẳng biết khấn nguyện với Khoa điều gì. Qua làn khói mỏng anh thấy Khoa nhìn anh cười, khoan hòa và hạnh phúc. Tim anh chợt nhói trong lồng ngực. Ngòai kia, gió lại thổi tung tấm rèm phần phật. Những hạt cát li ti phả vào mặt anh nóng rát, khó chịu. Giọng Nhiên xa xăm:

- Em chỉ tiếc sao trời không cho em một đứa con, để em còn giữ lại chút gì của anh ấy…

Khôi thở ra, có cảm tưởng mình không dán thở mạnh. Mười mấy năm… Thời gian đã xóa hết trong nàng. Mười mấy năm… nàng trở thành một tiết phụ thờ chồng trung trinh tiết liệt. Anh đặt tay lên mép bàn gỗ thô sơ. Hai chiếc ghế đối diện nhau mà lưng tựa buộc người ngồi phải trong tư thế thẳng người. Và anh đối diện nàng nghiêm trang, căng thẳng như thí sinh đang ngồi trước giám khảo. Nàng cũng thế. Cái nhìn dững dưng và khép kín đến lạnh lùng. Chẳng còn gì cả sao Nhiên? Lòng anh quay quắt:

- Nhiên còn nhớ không, ngày tụi mình còn ở trong thị xã…

Nàng cười đuôi mắt đã lờ mờ những nếp gấp:

- Thị xã bây giờ đổi thay nhiều phải không anh? Chắc anh ghé thị xã rồi rẽ vào đây.

- Anh đi công tác. Có một hội nghị khoa học. Rồi…

- Rồi tự nhiên nghĩ đến em.

Nàng lại cười. Tiếng cười khô và giòn như một cái gì đang vỡ. Khi tiếng cười tan đi, bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt. Nhiên cúi đầu xuống, hai bàn tay nâng lấy khuôn mặt. Giọng nàng xa xăm:

- Anh Khoa vẫn nhắc đến anh luôn. Giá mà còn Khoa.

Khôi cúi mặt đắm chìm trong hồi ức:

- Dạo đó anh và Khoa học cùng lớp. Em học lớp bên cạnh. Nhà chúng mình chỉ cách nhau mỗi bờ giậu thấp…

 

Anh nhìn ra ô cửa sổ. Xa xa biển tung bọt sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Những con sóng đuổi bắt nhau mê mãi rồi tan hết khi chạm vào bờ cát. Anh nhìn thấy anh vẫy vùng trên mặt sóng bát ngát mênh mông, anh nhìn thấy Nhiên ngồi trên mõm đá cheo leo đơn độc lặng lẽ dõi theo anh. Tóc nàng xõa tung tơi bời trước gió. Mười mấy năm trời vùng vẫy anh đã thỏa mãn được tất cả những gì anh hằng ước ao, thèm khát. Trở thành bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện lớn, cơ hội thăng tiến mở ra trước mặt rộng thênh thang. Những học hàm, học vị, tiền tài, những lời tán tụng, những lời tung hô… Tất cả có ma lực như ánh đèn chói lòa của thành phố nơi đã cuốn hút, mê hoặc tuổi trẻ anh, nơi có một người phụ nữ đã từng quấn vào cuộc đời anh bằng những vòng quấn ngọt ngào của một lọai dây leo chùm gửi. Nàng sẳn sàng gục xuống dưới chân anh nếu anh dứt bỏ nàng. Và anh không đủ can đãm để dứt bỏ. Nàng trở thành vợ anh. Nhưng nhiều đêm trằn trọc anh vẫn vơ tự hỏi nàng cần những gì? Cần anh hay những thứ anh đang có? Nếu bao nhiêu thứ tiền tài, danh vọng, quyền lực trên người anh bị phủi sạch thì nàng sẽ bám vào đâu? Khi đó, với nàng liệu anh có trở thành một thân gỗ mục bên lề cuộc đời lăn lóc vô dụng. Nàng cần gì ở anh khi tưới vào lòng anh những dòng nước mắt. Nước mắt, nước mắt ư? Nước mắt cũng là biểu hiện của tình yêu đó chứ. Còn Nhiên, sao em lại để anh ra đi? Níu anh lại rồi khóc. Giọt nước mắt của em sẽ đắm lòng anh và chúng mình đã có nhau. Nhưng Nhiên không khóc. Kẻ hèn nhát là anh lúc đó đã nhẹ cả người khi Nhiên không khóc. Đọc được mầm mống phản bội trong anh nàng lặng im kiêu hãnh để anh hòan tòan tự do lựa chọn. Không nước mắt, sự lựa chọn hóa dễ dàng. Và anh đã chọn. Nửa đời người rồi, một cuộc đời hòai nghi mệt mỏi và luôn phải trốn chạy chính mình. Anh nghe tiếng mình vang vọng trong mơ:

- Chiều rồi!

 

Nhiên bỗng bừng tỉnh ngước lên:

- Coi chừng trể xe anh Khôi ạ. Ở đây heo hút lắm nên xe về thị xã rất ít.

Khôi vẫn lặng yên như thế không nhìn nàng. Đây là lần thứ hai nàng gọi tên anh như gọi tên một người xa lạ. Một chút cay đắng trong anh dâng lên cồn cào, xa xót. Gía như căn nhà này là của anh. Anh sẽ sửa lại cánh cửa xiêu vẹo kia, sẽ dựng thêm cho em một gian bếp nhỏ. Anh thèm khát đến vô cùng một buổi chiều bình yên như thế này được tựa mình bên cửa sổ nhìn ra mặt biển lấp lánh xa xa, và đâu đó Nhiên vào ra chuẩn bị bữa cơm chiều. Anh vịn tay vào thành ghế ngập ngừng một hồi rồi đứng dậy. Không, căn nhà này không thuộc về anh. Khôi đưa mắt nhìn quanh. Tia nhìn anh bỗng chạm phải cái chặn giấy trên bàn làm việc của Nhiên. Đó là cái vỏ ốc. Cái vỏ ốc tua tủa những chiếc gai trắng tinh như bọt sóng, trên lưng phơn phớt một chút màu nâu nâu như rám nắng. Chiếc vỏ ốc mang trong lòng âm vang tiếng sóng đã từng cuốn hút Nhiên thuở còn thơ dại. Nhiên nhìn anh hơi ngạc nhiên rồi chợt hiểu:

- À, cái vỏ ốc ngày xưa của anh Khoa đấy. Anh nhận ra không?

 

Khôi bỗng ấm ức, cái ấm ức đôi chút trẻ thơ:

- Nhưng chính anh đã mang nó về cho Nhiên.

Nàng cười, nụ cười đượm chút bao dung:

- Rồi em mang trả lại Khoa. Chuyện của trẻ con ấy mà. Giờ thì cái gì của Khoa là của em, của em là của Khoa.

Anh bước ra cổng như người mộng du. Đặt tay lên những thanh gỗ tróc sơn loang lỗ, anh nhìn nàng:

- Nhiên!

Anh gọi tên nàng, chỉ một từ thôi, âm vang day dứt. Nhiên ngửng lên, vuốt những sợi tóc lòa xòa trên môi trên má:

- Anh Khôi ạ, em chợt nghĩ về con ốc biển. Em đã trả lại. Bởi vì… bây giờ cũng như ngày xưa, cả đời em, không bao giờ em chiếm lấy một cái gì của người khác, không bao giờ em giữ một cái gì không phải là của em.

 

Giọng Nhiên dồn lên như tiếng sóng và mắt nàng đầy ứ một niềm đau chực trào ra. Khôi bứt một chiếc lá vò nát trong tay nhìn xóay vào mắt nàng, cái nhìn rực lên chất chứa. Nàng quay mặt đi kéo cánh cửa rồi quay lưng. Gió lại từ đâu lại nổi lên thổi tung bụi cát. Anh ngơ ngác thấy mình đã đứng bên ngòai như một kẻ tha phương. Mười mấy năm trở lại chỉ để nói với nàng một điều, một điều duy nhất… Anh quay gót. Bước chân nặng nề lê trên cát bỏng. Những trái dương khô quắt queo nằm lăn lóc. Không biết chúng rụng xuống tự bao giờ. Anh đi quanh quẩn ngơ ngác thấy mình lạc mất giữa những hàng dương. Bóng nắng loang lỗ đổ xuống người anh và trên đầu anh lao xao tiếng gió. Một chiếc thuyền nằm úp mặt xuống cát như chiếc lá khô. Thớ gỗ khô se nứt nẻ. Khôi thả mình xuống cát, tựa mình vào chiếc thuyền đem nỗi cô đơn của mình tựa vào một nỗi cô đơn khác. Anh ngồi như thế rất lâu rồi chợt nhận ra mình đang giữ trong tay một mẫu lá nhầu nát. Mùi thơm cay cay quen thuộc  làm anh bừng tỉnh. Một chiếc lá tía tô. Anh khép mắt lại. Cây tía tô của Nhiên ngày đó… Một buổisáng khi mẹ lúi húi trồng vạt kê phía sau nương Nhiên đã xin những cây con bị lọai bỏ cắm cúi trồng riêng vào mảnh đất bên hông nhà, chăm chỉ và cần mẫn như một người lớn đầy những lo toan. Rẻo đất này là của Nhiên. Nhiên thường khoe anh đủ những thứ cây cỏ linh tinh mà Nhiên vớ được. Mẹ anh đứng bên hàng rào ngó Nhiên cười rồi gọi:

- Lại đây bác cho cây tía tô này về mà trồng.

 

Nhiên thích cây tía tô này lắm. Trong khi hàng lọat cây kê con con chết rụi thì cây tía tô lớn thật nhanh xòe ra những chùm lá xinh xinh tím sẫm mượt mà. Ngày ngày Nhiên tưới tắm cẩn thận và nhất định không cho mẹ đụng vào một chiếc lá nào cả. Cho đến một hôm anh bệnh, bệnh nặng lắm. Không biết cảm cúm ra sao mà sốt đến ba bốn ngày mới bớt. Mẹ nấu cho anh một nồi lá xông. Khi trùm chăn lại với nồi nước bốc hơi mù mịt anh nghe tiếng mẹ lóang thóang bảo rằng trong những thứ lá anh xông Nhiên có gởi vào một nắm lá tía tô của Nhiên. Khỏi bệnh, chạy sang nhà Nhiên anh ngơ ngác đứng trước cây tía tô trơ trụi đến thảm thương. Tất cả chỉ còn những cành chĩa ra tua tủa như một bộ xương khô quắt. Khôi quay lại gặp đôi mắt trong veo của Nhiên với nụ cười hồn nhiên, tin tưởng:

- Rồi nó lại mọc ra, thật nhiều lá. Nhanh thôi mà.

 

Cũng với đôi mắt với ánh nhìn trong veo ấy Nhiên đã thì thầm kể cho anh nghe về đồi cát hoa vàng phía sau nhà. Cái đồi cát mà cả mẹ anh và mẹ Nhiên đều cấm hai đứa đặt chân đến. “Phía trên kia là đồn lính. Tên bay đạn lạc bất ngờ.” Nhưng với Nhiên thì đồi cát là cả một kho truyện thần tiên. Chiều chiều Nhiên thèm khát ngóng theo những người đàn bà trở về nhà với gánh lá dương nặng trĩu. Ngày ngày họ băng qua đồi cát với cái cào lớn đi cào lá dương khô đem về nhúm bếp. Lá dương cháy rất đượm và thơm. Một bữa, Nhiên tìm thấy một bông hoa vàng trong gánh lá chị Thoan và gọi nó là hoa quỳnh. Thế là với Nhiên phía trên đỉnh đồi cát khô khốc mịt mù kia phải có một thảm hoa qùy vàng rực. Không cưỡng được, một buổi chiều cả hai lén mẹ lên đồi chơi. Khôi có cảm tưởng mình phải đi lâu lắm mới bắt gặp rừng dương bạt ngàn xanh thẫm. Nhưng khi cả hai đang hớn hở chạy nhảy nô đùa thì tiếng súng hú họa từ đâu vang lên khô khốc và lạnh lùng. Thế là anh níu tay Nhiên cắm đầu chạy. Tội nghiệp, Nhiên cuống quýt sợ hãi đã vấp té đến mấy lần. Đôi guốc với chiếc quai trong veo trật ra khỏi bàn chân lún sâu xuống cát. Nhiên xách guốc lên chạy chân không. Hai đứa băng qua một bãi xương rồng lúp xúp. Đột nhiên Nhiên sụp người xuống đau đớn. Anh nhấc bàn chân Nhiên lên và chợt hiểu ra. Những đầu gai xương rồng nhọn li ti đã rụng xuống lẫn vào trong cát. Anh dìu cô bạn bé nhỏ của mình về nhà đầy lo sợ…

 

Khôi bỗng nhăn mặt đau đớn đến tột cùng khi nhớ đến đôi bàn chân bé bỏng của Nhiên nằm trong tay mình. Cả hai không dám hé môi nửa lời với người lớn. Chính anh đã dùng kim khâu của mẹ gỡ từng mũi gai cho Nhiên. Bàn tay vụng về của anh loay hoay đến mướt mồ hôi, căng thẳng đến tột cùng. Nhiên ngồi trên giường mím môi lại, gan lì cố chịu đau không một lời rên rỉ. Khi chiếc gai cuối cùng được lấy ra anh bỗng nắm chặt lấy bàn chân Nhiên, bàn chân rướm máu. Và Nhiên khóc, nước mắt rơi xuống khuôn mặt anh nóng hổi, bàng hoàng.

 

Hôm sau Nhiên nghĩ học. Mẹ Nhiên biết chuyện ngó đôi chân bé bỏng dọc ngang chằng chịt những vết kim lắc đầu ngao ngán. Trưa đó đi học về anh đã mang tặng Nhiên món quà mà Nhiên ao ước bấy lâu: con ốc biển. Cái vỏ ốc một lần đi biển Khoa đã mang về khoe khoang điều kỳ diệu. Nhiên đã áp vỏ ốc vào tai mắt tròn xoe mê man nghe tiếng reo của sóng. Cả đại dương thu tóm trong chiếc vỏ nhỏ nhoi này. Tội nghiệp cho tuổi thơ nơi thị trấn nghèo nàn của anh. Sống rất gần biển mà mấy khi được nhìn thấy biển. Cha mẹ hầu như đầu tắt mặt tối quanh năm. Nhiên bảo với anh đã có lần được mẹ đưa đi thăm một người bà con ở biển. Nhiên đã nhìn thấy sóng và những chiếc thuyền bé tí xa tít mù khơi… Nhiên nằm trên giường với đôi chân đau cầm lấy chiếc vỏ ốc của anh. Vâng, nó là của anh vì anh đã đánh đổi với Khoa. Câu cuối cùng của đề toán kiểm tra rất khó. Khôi gỡ bí cho Khoa chỉ với một điều kiện: cái vỏ ốc. Nhưng sáng hôm sau Nhiên đến tìm trả lại chiếc vỏ ốc cho Khoa. Nhiên nhìn anh, giọng buồn hiu hắt: “Em chẳng thích nó nữa. Suốt đêm áp vỏ ốc vào tai em không còn nghe tiếng sóng mà em nghe tiếng gì u u cứ như là tiếng khóc. Chắc nó nhớ Khoa”.

 

Khôi đứng bật dậy, ngơ ngác thấy mình vẫn ở trong rừng dương trùng điệp. Một cái gì đó trong anh đã buộc anh phải bật dậy dù chẳng biết mình sẽ làm gì, sẽ đi đâu. Lòng anh quay quắt như kim châm: “Cả đời em, không bao giờ em chiếm lấy một cái gì của người khác.” Anh cắn chặt môi cố kìm một tiếng rên bật lên từ đáy lòng sâu thẳm. Đôi mắt của Nhiên, đôi mắt ứ đầy chất chứa. Vết thương ư? Đơn giản không phải là vết mổ rạch ròi sau ca phẩu thuật. Nó còn là một cái gì còn ở bên trong nhức nhối đến tận cùng. Anh nhớ đến những chiếc gai xương rồng, đến bàn chân rướm máu của Nhiên. Đôi bàn chân mà hai ngón út cong vểnh lên như đôi cánh chim non chập chững tập bay. Mẹ nàng bảo thuở nhỏ Nhiên có một đôi giày đỏ hơi chật. Nhiên rất thích, đi mãi đôi giày đó nên hai ngón út bị cong lên thành tật. Bàn chân Nhiên… Anh vẫn ngắm nhìn bàn chân trần của nàng hớn hở tung tăng khi đưa nàng đến biển. Tay dang rộng, nàng chạy men bờ, hai ngón chân cong cong như chực bay lên, bay lên… Hai bàn chân đó… Suốt mười mấy năm, ngày mỗi ngày đưa tay khoác lên mình chiếc áo vô trùng bắt đầu ca mổ anh vẫn bình tĩnh đến lạ thường khi đối diện với dao, với kéo, máu và vết thương. Từ bàn tay anh, những đường dao chuẩn xác đến tuyệt vời. Người ta vẫn truyền tụng về bàn tay tài hoa của anh, về những chẩn đoán sáng suốt đầy tính thuyết phục, những quyết định kịp thời, những phán đoán thông minh, tỉnh táo và sắc bén. Nhưng trong tận cùng sâu thẳm hình ảnh bàn tay mướt mồ hôi của anh vụng về run rẩy vạch những đường kim rướm máu lên bàn chân nhỏ nhoi tội nghiệp của Nhiên vẫn là một vết thương không bao giờ lành miệng. Nhiên! Nhiên!... Anh chạy về phía biển. Cát khô khốc phả vào mặt anh. Xứ sớ của gió và cát. Xứ sở nghèo nàn xơ xác này đã không cưu mang nổi tài năng và trí tuệ của anh. Và anh đã bỏ đi, bỏ hết… Nhiên! Nhiên ơi… Biển đột ngột hiện ra, mỏm đá cũng đột ngột hiện ra trước anh . Tại sao anh lại chạy về mỏm đá? Anh cũng không biết. Nhưng Nhiên ngồi đó, sừng sững như đá vọng phu. Hai bàn chân buông thõng. Sóng đùa bỡn tung bọt lên chân nàng. Nàng quay mặt đi khi anh chạy ùa lại mặc những con sóng đập vào người:

- Nhiên, em làm gì ở đây?

 

Nàng không quay người lại:

- Em chờ Khoa. Tưởng như Khoa đi biển sắp về.

- Chờ Khoa ư?

- Vâng, được đợi chờ cũng là hạnh phúc.

Giọng anh đầy đau khổ và chịu đựng:

- Ừ, thì em hạnh phúc…

- Bao nhiêu năm rồi em sống được là nhờ tình yêu của Khoa.

 

Anh ném chiếc xách tay xuống biển. Đặt tay lên vai nàng, anh cảm thấy mình thô bạo khi dồn hết sức xoay người nàng lại buộc cái nhìn của nàng phải chạm cái nhìn của anh. Nàng vặn người đau đớn. Bờ môi nàng mím chặt gan lì và kiêu hãnh. Giọng anh dồn dập:

- Khoa là thánh. Em cứ thờ phụng Khoa như một vị thánh. Còn anh, anh là một con người, một con người đầy lầm lỗi. Anh chạy về cùng em, em xua đuổi anh ư?

Nàng trốn chạy ánh mắt anh trong tuyệt vọng:

- Không, em không hề xua đuổi. Cả anh, cả Khoa.

- Vậy thì em cứ nhìn vào mắt anh đi.

- Em sợ lắm. Em đã nhìn vào đó… Lần cuối cùng tiễn anh ra đi. Cái nhìn bảo với em rằng anh không trở lại. Mắt Khoa cũng vậy.

Anh xiết lấy nàng đau đớn:

- Anh đang ở đây, Nhiên!

Nàng vùng vẫy. Anh vẫn giữ chặt lấy nàng:

- Đừng nhìn ra biển nữa. Biển vốn tàn nhẫn và lạnh lùng. Biển đã cướp mất hạnh phúc của em.

 

Như chạm đúng vết thương, nàng oằn mình lại rồi run rẫy trong vòng tay anh. Giọng nàng mê sảng:

-  Không, biển chẳng cướp đi của em cái gì cả. Một người khác… Bà ta bỏ vàng ra cho Khoa…

- Nhiên!

- Rồi thuyền bị đắm…

- Nhiên!

Một lần nữa trong đời anh đã vụng về lúng túng làm trái tim nàng bật máu. Nhưng dẫu vụng về, chiếc gai cuối cùng cũng đã bật ra. Nước mắt chảy tràn trên má nàng. Lớp vỏ cứng bên ngoài tan biến. Nàng hiện nguyên hình người đàn bà nhỏ nhoi, yếu đuối đơn độc. Anh đang giữ trong tay những gì mong manh nhất. Nàng cần có anh biết bao nhiêu. Sao anh bỏ nàng ở lại. Tim anh tê dại. An nâng bàn chân nàng, vuốt nhẹ lên ngón út cong cong như cánh chim non, tưởng như vết thương năm xưa còn đó. Bờ ngực Nhiên run lên vì thổn thức:

- Không, suốt cuộc đời em, em không muốn chiếm giữ một cái gì không phải của em.

 

Khôi lại xiết lấy nàng với mơ ước điên cuồng cả hai cùng tan thành bọt sóng:

- Em không cướp đi của ai cái gì cả. Cuộc đời trần trụi của anh có thể thuộc về ai đó nhưng trái tim anh thì thuộc về em. Cho dẫu đó là trái tim rỗng tuếch như cái vỏ ốc năm xưa đã phỉnh phờ em bằng tiếng sóng của cả đại dương.

 

Anh nghe trái tim mình lồng lên điên cuồng nổi loạn. Phải, nó đã thuộc về nàng từ lâu lắm. Từ ngày nàng bỏ vào nồi nước xông của anh nắm lá tía tô non dại. Nó thuộc về nàng, vĩnh viễn thuộc về nàng. Giọng anh nghẹn lại đầy uẩn ức:

- Em đặt nó lăn lóc ở đâu cũng được. Nó không đáng được tôn thờ bởi đó chỉ là một trái tim đầy vết tích lỗi lầm nhưng nó biết đập vì em. Mười mấy năm rồi nó vẫn nhức nhối đến tận cùng vì những chiếc gai xương rồng đâm suốt vào trong không tài nào gỡ được. Em đừng chối bỏ, Nhiên.!

 

Nàng buông lỏng người gục xuống vai anh kiệt sức. Mái tóc ướt sũng dính bê bết vào khuôn mặt tái xanh. Phương tây, chân trời kéo một mầu đỏ bầm như máu. Mặt trời chìm xuống đại dương. Loài chim biển vạch những đường bay xé gió, tiếng kêu đơn độc ném vào mênh mông. Và sóng… sóng vật vã quăng mình vào bờ đá, sóng tung bọt trắng xóa chồm qua vai hai người. Những đợt sóng điên cuồng ngạo nghễ./.

 

Ngô Thị Ý Nhi
Số lần đọc: 1978
Ngày đăng: 03.09.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đứa Con Đi Hoang Của Thượng Đế - Lê Minh Phong
Như Nguyệt - Lê Văn Thiện
Bến sông vàng hoa cải - Võ Thu Hương
Những Mảnh Vỡ (21) - Nguyễn Thị Hậu
Thằng Người Có Đuôi - Thế Giang
Chiếc Vòng - Võ Đình
Cục Cưng Thượng Hải - Mạch Nha
Khúc Giao Mùa Bên Cửa Sổ - Võ Thu Hương
Chết đường - Lê Văn Thiện
Bến Đò Trao Thơ - Kiệt Tấn