Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.085
123.233.198
 
Hội trường
Nguyễn Hiếu

1.Hôm nay trường cấp ba cũ của tôi hội trường kỉ niệm bốn nhăm năm thành lập, còn tôi thì quay về trường sau bốn mươi năm rời khỏi trường. Tôi về hơi muộn nên mọi sự dành cho đại biểu học sinh và thầy giáo cũ đã hết. Tiếng ồn ào, nhốn nháo chỉ có trong giờ ra chơi ào đến khiến gã người ngót sáu mươi trong tôi sững lại. Lòng dạ lâng lâng. Mắt chớp rân rấn. Không biết vì già rồi thần kinh yếu hay là xúc động thật sự. Mấy đám học sinh mặc đồng phục đi qua liếc nhanh ông già đứng bần thần bên cây xà cừ ghé vào tai nhau thì thào trong khi vẫn bước thật nhanh. Chả hiểu các cháu nghĩ gì. Thôi đựơc rồi, ba, bốn mươi năm khi ta đã là nắm xương trong mộ hay một nhúm tro trong lọ các cháu lại có cảm giác như ta thôi. Tôi vươn cổ tìm bạn học cũ. Sân trường đông nghịt. Chỗ này, chỗ kia đầy những cụm người tụm lại cười phá lên, hoặc loay hoay chụp ảnh. Nghe phong thanh những lứa học trò ở trường tôi tính từ khi trường thành lập đến nay có một phó chủ tịch tỉnh,một bộ trưởng, một hai nhà văn, mấy danh thủ đá bóng, bóng bàn. Chắc chắn họ đang là trung tâm của sự vây tròn, hội tụ đó. Tôi lẩn mẩn suy nghĩ thì bỗng vai tôi bị vỗ mạnh. Tôi quay sang nhận ngay ra tay Trang. Mẹ anh chàng này chuyên thổi xôi chè đội ra ngoài phố bán. Những thúng xôi nóng hổi cùng những bước chân rong ruổi khắp phố phường để đổi lấy những đồng tiền nhầu nhĩ đã nuôi anh em Trang sống, ăn học, bố cậu ấy chiều chiều có rượu uống. Thủa thanh niên, tay này rất khoái khoe khả năng sát gái nhưng rốt lại cưới một cô vợ cao hơn gã một đầu rưỡi và có cặp mắt lồi khỏi hốc gần ba phân. Với người khác thì có lẽ tôi phải nhìn lâu, thậm chí đăm chiêu, trán nhíu mắt mở to lúc lâu chưa chắc đã nhận ra thậm chí phải cần đến lời tự giới thiệu của người ấy. Trách sao được. Khi học với nhau mới là cô bé, cậu bé như đám trẻ tung tăng ngoài kia. Ngót nửa thế kỉ trôi qua, bao nhiêu thăng trầm,va đập của cuộc đời chả cứ tâm hồn vặn vẹo mà thể xác, hình dáng bề ngoài cũng xộc xệch đi nhiều. Còn với tay Trang này có lẽ gặp nhau ở hành tinh khác tôi vẫn có thể lập tức nhận ra hắn. Duyên do đơn giản chỉ vì Trang là người đàn ông có thân hình dị thường. Hồi còn học đám trò tinh nghịch trong đó có tôi thường trêu hắn bằng câu mà lần đầu làm hắn phát điên lên. Lần ấy trán tôi sưng lên cái u đúng bằng một quả ổi chiêm. Những lần sau nghe phải câu đó Trang lì đi như kẻ nặng tai. Câu ấy là“này Trang, mày đứng hay ngồi thì nói rõ để chúng tao còn biết để tránh”. Tuy thấp như thế nhưng bao giờ để làm ám hiệu với bạn Trang luôn cố giơ cao tay để đập bằng được vào vai bạn. Hồi đi học tôi không hiểu lắm động tác này nhưng khi đi làm rồi mỗi khi nghĩ về Trang tôi lờ mờ hiểu rằng,dân gian bảo rồi “câm hay nói, què hay đi, mà lùn thì thích ra điều là cao”. Tóm lại mặc dù kích thước như vậy nhưng Trang luôn muốn mọi người hiểu rằng hình thức là vậy nhưng hắn chả thua ai điều gì.

- Cậu về lâu chưa ?

 

Trang trố cặp kính cận nhìn tôi. Cặp kính này bây giờ chắc chắn là cận thật. Hồi tốt nghiệp lớp mười trong lúc chờ gọi đi đại học, tôi nhớ rất rõ trong lần đi khám sức khoẻ cả hai mắt của hắn đều là mười phần mười vậy mà khi lên nhà tôi hắn làm tôi ngạc nhiên bởi cặp kính trắng lấp lánh. Thấy tôi ngạc nhiên hắn ghé vào tai tôi thì thào. Có lẽ là đó lần duy nhất Trang rất thật khi nói với tôi về chiều cao khiêm tốn của hắn ”mày ngu lắm tao phải đeo như thế này để cho oai. Mới lại tao lùn nên lại càng cần đến kính. Có kính người ta biết mình là trí thức mà trí thức thì lùn đến mấy người ta vẫn phục”. Bây giờ nhìn hai mắt kình lồi, dầy như đèn xì nhan xe máy tôi hiểu rằng anh chàng Trang này đã cận thật sự rồi. Trang vung vẩy cánh tay vừa nhỏ vừa ngắn nói bô bô khá to hình như không chỉ cho riêng tôi mà cả những người xung quanh có thể nghe thấy. Từ mồm hắn phảng phất mùi măng ngâm quá lâu hăng hăng:

- Mình bây giờ là viện phó viện vật lí. Sắp tới mình đi Nhật họp hai tuần. Đáng ra trường nên có giấy mời đích danh thì mình sẽ gửi quà thậm chí tiền cho trường. Tiền ấy của viện mình kí được. Nhưng thôi cậu chờ đây nhé để mình ra ngoài cổng trường đón lẵng hoa nhân danh cá nhân viện phó  chúc mừng vậy.

 

Tôi vừa định chìa tay bắt tạm biệt viện phó Viện vật lý Trang để ông đi đón hoa nhưng rồi tôi ngạc nhiên thấy ông vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt đảo xung quanh mồm thao thao tiếp :

-Thằng con lớn của mình bây giờ làm phó giám đốc công ty chế biến thức ăn gia súc bằng phương pháp vi sinh .

- Khá quá nhỉ. Tôi buột miệng khen nhưng tay bạn học cũ dường như không nghe thấy tiếng, hắn nhìn tôi như có vẻ ngạc nhiên vì tôi dám ngắt  ngang lời viện phó :

- Tự nó thì làm sao có được vị trí ấy. Mới hai chín tuổi đầu, tuổi mụ là ba mươi,lại học trong nước. May mình là bố nó lại có phương pháp đúng, đầu tiên mình bắt cậu ta bằng mọi cách phải vào được Đảng. Cái đó cực kì quan trọng. Từ rất lâu mình đã rút ra nguyên tắc. Muốn lên chức lên tước, muốn đựơc xếp vào chỗ ngon ăn là cứ phải có cái món đó. Mình ở được vị trí này là do vào Đảng sớm. Việc này công phu và có kế hoạch phải hợp lý. Lúc nào rỗi mình kể cho cậu cụ thể. Mình nói tiếp về thằng con nhé. Sau khi cu cậu vào Đảng, mình phát hiện ra cơ sở của nó cũng là doanh nghiệp của viện mình. Trứơc đấy chỉ là trạm thí nghiệm trực thuộc viện, sau chính mình quyết định nâng lên thành doanh nghiệp nên chỗ ấy các cậu quí mình lắm. Tay giám đốc cũ mình đưa lên làm trưởng ban trên viện. Liền sau đó mình đề cử một đệ tử ruột của mình vào chân giám đốc và tất nhiên thằng con mình vào vị trí phó giám đốc. Thế là được rồi. Mình còn bốn năm nữa  mới về, đủ thời gian cho sự tính toán, định liệu. Cậu hiểu chưa ?

Trang lùn đang ào ào thì một giọng nữ vang lên the thé :

- A Trang lùn .Ngồi hay đứng để chúng tớ tránh.

Tôi đỏ mặt hộ Trang và nhận ra mặt anh chàng hơi đổi mầu.Cô bạn cũ tròn mắt nhìn tôi rồi à lên :

- A nhà văn.Còn nhận ra cái Thục phát khiếp vì báo tường,chuyên cho cậu thóc lùi để cậu viết hộ không.

Tôi à to một tiếng nhận ra cô bạn học cũ táo tợn.Trang bậm môi lại,cặp kính cận ngước lên .

- Thục.Đúng rồi.Tính cậu chả đổi gì cả .

- Đôỉ làm quái gì  .

-Mình bây giờ làm Viện phó viện vật lý,sắp tới sau mình đi Nhật họp hơn một tuần …

Trang đang cập rập mở lại cuộn băng giới thiệu về mình thì Thục lại ré lên:

- Tớ biết rồi cậu lùn ạ.Còn bây giờ các cậu có biết ai vừa vào lớp bên cạnh lớp cũ của mình?Tay Linh học lớp B.Bây giờ là bộ trưởng rồi đấy.Trước lão ấy mê tớ lắm.Nào chúng mình cùng đến xem thằng cha  còn nhận ra mình không nhé.

Không đợi hai chúng tôi,Thục nắm tay hai thằng kéo đi xềnh xệch.

 

2.Tay bị nắm chân lũn chũn bước đi nhưng mặt Trang vẫn thộn ra mồm lẩm bẩm “thế thì cũng ghê đấy,ghê đấy.Ông ấy phải vừa tài vừa mưu mẹo lắm mới lên được thế.Bộ trưởng chứ đùa đâu”.Mặt tôi cùng nghệt ra bởi vì cố nhớ anh chàng Linh phát đạt này trong quá khứ là đứa nào.Trong khi đó Thục vừa lôi chúng tôi vừa bô bô.

- Ai chứ tay Linh này thì cậu Trang có thể không nhớ chứ nhà văn Huy thì dứt khoát phải nhớ hắn ta .

- Sao lại thế ? Tôi hơi sững lại.

- Cậu đúng là chúa đoảng,thế mà cũng đòi viết văn.Các cậu chưa vào phòng truyền thống của trường đúng không ?

- Có biết chỗ nào đâu.

- Biết ngay mà. Ngay đầu hồi lớp mình.Ngày xưa mỗi khi mưa chỗ ấy thành một vũng nước. Cậu Ân bây giờ là hiệu phó trường đại học khỉ gì ở Cầu Giấy ấy chả từng bị thầy hoá đề nghị thầy Kinh chủ nhiệm cho điểm hạnh kiểm ba cộng vì lấy natri thả xuống nước. Đúng chưa ?

- Cậu nhớ dai thật đấy ?

- Ngay đứa con dâu tớ cũng phải công nhận trí nhớ của tớ là siêu cơ mà. Thục vểnh mặt lên. Hai cậu có biết gì không,trong phòng truyền thống có bản viết tay bài bích báo của tay Linh bộ trưởng được nhà trường khen thưởng rồi đưa lên dự thi trên thành phố. Cũng ghê thật đấy. Bao nhiêu năm trời đằng đẵng như thế mà chả biết tay bỏ mẹ nào lại nhặt được cái tờ giấy khỉ ấy mà giữ cho đến bây giờ. Bài này cậu Huy biết quá còn gì .

- Làm sao mình nhớ được. Tôi nói nhỏ như cảm thấy mình bị mắc lỗi.

- Nhưng Linh nào mà mình không nhớ nhỉ ? Trang vẫn ngơ ngẩn

- Cái tay Linh có nốt ruồi ở bên má mà bọn mình gọi là Linh Toạ Sơn Điêu ấy .

- Rồi,rồi. Bây giờ thì mình nhớ ra rồi. Ông ấy lên tận bộ trưởng cơ à. Trang tấm tắc.

- Lên gì thì mặc kệ cậu ấy, nhưng cậu Huy rõ là người đời. Bài bích báo ấy đầu tiên là cậu viết cho tớ. Hôm ấy tớ dúi cho cậu cả một chùm roi vườn nhà tớ mới bói. Nhưng khi tớ đọc để chép lại thì thấy nó hay quá. Bố khỉ. Cả lớp biết văn tớ có bao giờ được bốn trừ đâu mà tự nhiên lại có bài báo hay đến thế. Nếu cứ liều đưa nộp thì chắc chắn lộ ngay. Vì thế cậu có nhớ là tớ vo viên vứt nó đi xong lại đấm thêm cho cậu hai quả ổi để cậu viết cho bài khác không. Tớ bịa ra lý do là bài báo ấy tớ đã …Nhưng thôi, bây giờ già rồi nói toẹt ra không hay lắm.

- Nhưng chuyện ấy liên quan gì đến bộ trưởng Linh? Trang rụt rè nhìn trước nhìn sau, trong khi trí nhớ tôi đã nhận dần ra câu chuyện về một kỉ niệm .

- Tớ tưởng chuyện này cậu Huy phải nhớ suốt đời. Thế mà….Cậu đúng là vô tâm thật. Chả hiểu thế nào tay Linh nhặt được tờ giấy tớ vo viên ấy chép lại rồi nộp. Sau đó thầy chủ nhiệm dậy môn văn lớp hắn biểu dương Linh ngay buổi chào cờ đầu tuần. Tớ điên quá định phản đối nhưng sau nghĩ, mình nói ra thì lộ cái chuyện tớ chuyên nhờ tay Huy làm bích báo. Tớ có bảo Huy thì lão ta lại cười khì khì bảo,nó có công chép lại thì nó được khen cũng đáng rồi. Thế mà bây giờ bài bích báo thuổng lại ấy thành hiện vật bảo tàng. Cho vào khung kính hẳn hỏi đề tên bộ trường Trần Linh mới ghê chứ

- Kinh nhỉ. Mà mình cũng ngu,hoá ra bộ trưởng Linh là học sinh cùng trường. Chuyện ghê gớm thế sao bây giờ mình mới biết nhỉ. Hay thật. Được lắm. Trang nghếch mắt lên tấm tắc.

- Dạo đó tại cậu lùn tịt nên tai cúp xuống làm sao mà nghe được. Thục nói đùa một cách đanh đá.

Ba chúng tôi sắp rẽ vào con đường dẫn đến phòng hội đồng thì cả bọn giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo bộ đội cũ vai sờn bạch phếch, đầu gối thủng tay chổi, tay hót rác lặng lẽ nhìn mọi người chốc chốc lại gật đầu như chào ai đó.

-    Hai cậu có nhận ra ông kia không? Thục chỉ tay vào bác lao công mồm xoe xoé. Thấy hai chúng tôi lắc đầu cô bạn học cũ nhếch mép

-    Đầu óc các cậu như thế mà lại làm viện phó với nhà văn thì thật chính phủ đúng là phí lương trả cho các cậu. Bố ấy là tay Biện, ngày xưa chúng mình gọi là Biện thầy cúng học cùng lớp với tay Linh bộ trưởng

-    Mình nhớ ra rồi. Tôi reo lên như phát hiện nhà khoa học mới tìm ra một định luật mới. Nhưng sao ông ấy thay đổi ghê thế ?

-    Chứ còn sao nữa. Đi bộ đội vào chiến trường bị thương. Bộ đội xong về lấy vợ đẻ hai đứa con đều lèo khèo. Có thể do dính da cam da kiệc gì đấy Nhà trường và xã ưu tiên vừa là thương binh vừa là học trò cũ nên xếp vào chân lao công lấy tiền sống.

-    Sao cậu rành thế ?Tôi trố mắt nhìn Thục.

-    Vừa vào đến sân trường là tớ nhận ngay ra Biện thầy cúng. Tớ chào cậu ta và nói chuyện. Trông thế thôi nhưng đầu óc vẫn bình thường và nhất là nhớ dai lắm. Hỏi chuyện gì từ bẩy mươi đời vẫn nói vanh vách. Đâu như chỉ thỉnh thoảng lại ngớ ngẩn một chút thôi. Cậu ấy còn khuyên tớ nên uống sữa đậu nành không đường để giảm áp huyết cơ đấy.

 

3. Ba chúng tôi bước vào phòng hội đồng thì thấy phòng đông kín người. Mặc dù đã lên bà nhưng có lẽ về lại trường, gặp lại bầu bạn cùng lứa một thủa nên Thục gần như trở lại sự nghịch ngợm, táo tợn thời học trò. Hai tay quơ lên,gạt phăng phăng, mồm thì la bời bời để dọn đường cho ba chúng tôi đi. Thấy Thục hăng hái như vậy Trang nói khẽ có ý can:

- Từ từ chứ Thục, Bộ trưởng đang ngồi ở đấy mà .

Ngay lập tức Thục oang oang :

- Bộ trưởng ở đâu không biết còn chỗ này là bạn học cùng trường, cùng lớp, cậu sợ thì cậu ra chỗ khác đi.

Nghe tiếng Thục một người đàn ông cao dong dỏng tề chỉnh trong bộ com lê tím than hình như là thầy hiệu trưởng đương nhiệm đang đưa chén nước cho người đàn ông béo lùn mặc măng tô san màu ghi đá,trên mặt có chấm nốt ruồi hơi to chồi lên một chùm lông phơ phất cùng hơn một chục người khác đang ngồi với vẻ thành kính và cả những người tò mò đang đứng xúm quanh gần như đồng thời ngoảnh lại nhìn ba chúng tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Thục lại bô bô :

- Thế nào Linh Toạ Sơn Điêu có nhận ra bọn này không ?

Tay bạn học cũ bây giờ đang giữ hàm bộ trưởng đặt chén nước xuống từ từ đứng dậy miệng cố nở nụ cười trông hơi gượng. Giọng ông ta trầm xuống một cách cố ý theo lối nói của người quen đăng đàn và biết luôn luôn có đông người nghe:

- Xin lỗi các bạn,qủa tình tôi chưa có được hân hạnh nhận ra ba vị

- Lên bộ trưởng trăm công nghìn việc nên quên bạn cũ có khác. Thục vừa cười vừa nói. Thục mười A đây, còn gọi là Thục khế chua Toạ Sơn Điêu nhớ chưa. Còn đây là Huy nhà văn. Bây giờ là nhà văn thật sự đấy. Bộ trưởng đã đọc tiểu thuyết “nước đầy bình”của Huy chưa ?

- Nhớ rồi, bây giờ thì nhận ra các cậu rồi. Huy giỏi văn nhất khối mười lại đi thi học sinh giỏi văn miền Bắc đúng chưa. Nhưng còn cuốn sách ấy thì quả tình mình chưa đọc.

- Bộ trưởng nhiều việc quá. Tay hiệu trưởng đương nhiệm nói xen vào.

- Không hẳn thế. Đúng là lỗi của tôi trong chuỵên này. Kì này về sẽ phải tìm đọc mới được.

- Bộ trưởng trước kia cũng giỏi văn lắm. Viên hiệu trưởng cúi lom khom với vẻ cung kính. Bài văn lưu lại trong phòng truyền thống nhà trường tôi đọc nhiều lần vẫn thấy hay, thế cho nên  

- Bài văn ấy thật ra. Mà thôi trường ta giữ tư liệu tốt thật.

Bộ trưởng muốn lái cầu chuyện ra hướng khác. Nhưng Thục khế chua lòm vừa bô bô vừa tiến lại gần .

- Bài văn ấy thì bọn này biết rõ lắm, ờ cậu này sao lại giật áo mình. Thục tinh quái quay sang Trang lùn.

-    Thế còn, có phải là Trang không ?

Bộ trưởng Linh chỉ tay vào anh chàng vừa vội vàng bỏ tay ra khỏi vạt áo của Thục .

Nghe thấy Linh hỏi Trang lại thao thao :

-    Báo cáo Bộ trưởng, em bây …

- Sao lại xưng hô thế. Bạn học với nhau mà hình như cậu còn hơn Linh toạ sơn điêu mấy tháng kia mà. Thục chao chát

-    Đúng đấy, đúng đấy. Bộ trưởng gật đầu

- Vâng, vâng. Bây giờ em à tôi là viện phó viện vật lý do bộ ta quản lý đấy ạ .

- Thế hả? Tốt quá. Hoá ra anh em mình cả. Trường ta như vậy là rất khá. Bộ trưởng Linh gật gù trong khi mọi người đứng xung quanh quay lại nhìn Trang lùn. Anh chàng này lấy lại vẻ tự nhiên, y tiếp tục liến thoắng:

-    Sắp tới tôi lại đi họp ở Nhật…

- Vậy hả. à phải rồi. Đúng đúng. Tôi có biết kế hoạch này. Nói chung là anh cần tranh thủ lợi dụng cơ hội để tiếp cận với nền khoa học của Nhật. Hiện nay rất thuận lợi vì đầu tư kinh tế thì nhiều rồi còn đầu tư khoa học thì hầu như mới manh nha. Nhật đang có kế hoạch tìm hiểu ta để xâm nhập lĩnh vực khoa học.

- Bộ trưởng chỉ thị rất đúng ạ. Người Trang cong lại thành một dấu hỏi mập mạp. Ngay sau đó anh ta thao thao. Có lẽ sau chuyến đi này xin phép được gặp bộ trưởng báo cáo lại đồng thời xin chỉ thị của bộ trưởng.

- Ái chà anh chàng này bẻm mép gớm nhỉ. Thục tủm tỉm cười và ngay lúc đó một tiếng nói thật to gần như quát lên, nhưng lại pha một chút vui vẻ

-    Thôi, thôi đi. Báo cáo, báo cầy cái gì. Cứ báo cáo tớ đây này.

Mọi người quay lại và ngạc nhiên nhận ra Biện thầy cúng tay cầm chiếc chổi dài, tay cầm gầu hót rác đang xăm xăm đi vào. Thấy vậy mặt viên Hiệu trưởng đổi mầu, mồm ông ta lắp bắp hô to :

-    Kìa ,kìa có ai ngăn ông lao công lại chứ thế này thì hỏng quá.

- Việc gì phải cấm tớ. Tớ vào thăm thằng bạn cũ là Linh Toạ sơn điêu giờ làm to. Cứ để tớ vào trò chuyện với tay ấy một tí có khi còn xin nó đựơc ít tiền.

- Kìa, kìa. Các cậu thật là. Mặt hiệu trưởng trắng bệch như tờ giấy lúng túng. Viện phó Trang cố nhướng thân hình thấp tè của mình mồm cũng lắp bắp.

-    Kìa, kìa các vị. Ngăn ông ấy lại,chứ ai lại để thế, chết thật chết thật .

-    Việc gì mà phải ngăn với cản.Đôi môi của Thục cong lên

Bộ trưởng Linh nhíu mắt nhìn Thục, mặt ông ta dãn dần, hai bàn tay mập mạp với những ngón tay ngắn chũn giơ ra :

- Được rồi, được rồi. Cứ để bác ấy vào. Bạn cũ kia mà.

- Thưa anh, thưa anh. Em sợ như thế thì không tiện ạ. Một gã mặt tròn, da căng trán hói ý chừng là thư kí bộ trưởng. Gã thuộc loại người cao nhưng cúi xuống ra bộ thấp hơn bộ trưởng

- Không sao, không sao. Đây là người bạn thân thời học sinh của mình đấy. Đúng rồi, đúng rồi chào Biện. Bộ trưởng cố tạo vẻ bình dân, tự nhiên.

- Tên đủ của tớ hồi ấy là Biện thầy cúng. Lúc nãy vừa thấy cậu từ ôtô bước xuống tớ nhận ra cậu ngay. Tớ cố hết sức gọi thật to thấy cậu quay lại nhưng rôì cậu lại quay đi. Lúc đó tớ định chạy theo nhưng đang hót dở đống rác. Ông hiệu trưởng lệnh là hôm nay hội trường có nhiều khách quí trong đó không ngờ có cả cậu, nên muốn gì thì gì cũng phải sạch sẽ cái đã. Đón tiếp một thằng bạn cũ giờ làm to phải tử tế là đúng rồi.

- Lúc ấy quả là tôi không nghe tiếng thật. Cũng tại anh thay đổi quá. Ngày xưa, da ông trắng hồng, lúc nào cũng mặc áo bu dông công nhân bảo hộ của bố đúng không. Học toán thì vô địch.

- Cậu còn nhớ lần kiểm tra viết cuối học kì năm lớp chín chứ. Hôm ấy còn bài số học thứ ba, thầy Bằng lại kiên quyết không cho tra bảng Logarít. Cậu cuống mẹ nó lên, cấu tớ sưng cả đùi tớ mới cho cậu chép. Lúc ra chơi cậu bảo sẽ hôm sau sẽ mua quẩy hàng ông Hiển mù cho mình ăn. Cậu quên tiền phải vay cái Thục chín xu. Cô ả kia kìa. Nhưng hỏi thật, sau đó cậu đã trả nó chưa ?

Những người có mặt có lẽ chỉ mình Thục là ngoác miệng cười hết cỡ còn hầu hết là cười gượng. Những lỗ miệng nhúm nhó, nhăn nhúm giả bộ vui tươi trông mới thảm làm sao. Đôi vai mập ú của Bộ trưởng Linh cũng rung rung. Cái đầu tròn xoe gật gật, ông quay sang viên tay thư kí đang nhìn chằm chằm tay lao công xấc xược.

- Quên sao được. Ông giỏi toán nhất lớp mà lại đẹp trai nên cánh con gái sơ tán về như cô Lý, cô Mai đều mê tít. Thế mà bây giờ …Dạo đó tôi nhớ trường còn cử ông vào danh sách đội tuyển học sinh giỏi miền bắc.

- Chứ còn sao nữa. Biện lao công chuyển sang trầm ngâm. Sáu năm trong chiến trường bom đạn, rừng núi thế. Sống được là may lắm. Chỉ có cậu là sướng thôi. Biện lao công thở phì phì rồi tự nhiên cao giọng. Tớ là học sinh giỏi miền bắc nhưng ở xã lại viết thư lên ban tuyển sinh bảo là nhà tớ có thờ ảnh ông nội đội mũ cánh chuồn tức là quan lại thế là sịt. Thằng Huy nhà văn kia kìa cũng học sinh giỏi nhưng giống tớ cũng tịt ngấm chẳng được đi đâu hết. Chỉ có cậu học hành như khỉ những lý lịch tốt là bở thôi.

- Không được nói càn. Gã thư kí chỉ ngón tay để móng nhọn về phía Biện, mặt đỏ tía tai. Bộ trưởng Linh cười hì hì đưa bàn tay mập ú đập đập vào không khí xua xua trong khi Biện thầy thuốc đang đà cao hứng, chiếc chổi vung lên làm đà.

- Càn là càn thế nào. Trông qua là tớ biết chú ít tuổi hơn lại đếch phải học cùng lớp thì cậu biết thế chó nào mà bảo bậy. Ông cứ thử hỏi tay Linh xem tôi nói sai chỗ nào nào.

- Đúng, không có gì sai cả. Bộ trưởng Linh gật đầu như một cái máy khiến Biện thầy thuốc càng cao hứng

- Tôi còn nhớ buổi chiều ở lại lao động, hôm ấy ông quên không mang cơm, cái Thục kia kìa nó phát hiện ra liền gọi ông lại cùng ăn nhưng trong bọc cơm của nó lại có mắm tôm, thứ mà ông sợ nhất. Ông đành nhịn nhưng cuốc đất một lúc ông đến chỗ tôi vay tiền để ông ra nhà Hiển mù mua quẩy ăn. Sao dạo ấy ông mê quẩy thế không biết.

- Bây giờ vẫn thế đấy. Bộ trưởng Linh cố nén tiếng thở dài.

- Nhưng sau đó tiếp liền những ngày nghỉ chuẩn bị chờ gọi đại học nên ông quên chưa tra tớ số tiền ấy. Bây gìơ giả đi. Hề hề .

Bộ trưởng Linh phá ra cười rồi cho tay vào túi,xong lại rút ra miệng cố làm vẻ tươi cười :

- Hôm nay quên không mang tiền rồi .

- Cậu bốc phét bộ trưởng mà lại không có tiền. Nhưng cậu đã nói thế thì tớ lại cho nợ. Cậu nhớ khi nào trả thì trả cả vốn lẫn lãi đấy nhé.

- Đã bảo ông Biện thôi đi mà. Đùa thì cũng phải tuỳ lúc chứ. Viên hiệu trưởng bặm môi lại.

- Không sao, không sao. Mặt bộ trưởng Linh dãn ra. Mấy khi bạn học cũ gặp nhau. Phải không bạn Thục ?

- Nhưng mà,nhưng mà...Ngay ở viện tôi cái gì cũng phải tôn ty trật tự, cho dù là lao công quét rác. Viện phó Trang lùn lầu bầu cố nói to cho mọi người nghe. Lập tức Biện quát to :

- Này thằng Trang lùn quanh năm nhìn bài của thằng Khánh kia. Rồi vặt ổi để cúng. Đừng bốc nữa. Nói xong Biện phá ra cười thật to. Đám đông ngơ ngác. Bố cái thằng, đã ngắn một mẩu lại nhặng xị lên. Nhìn thằng Linh kia kìa. Nó là bộ trưởng hẳn hoi nhưng vẫn thỏai mái để tớ nói chuyện. Thế mới là bạn học cũ chứ. Đáng khen, đáng khen lắm. Thôi tớ đi đã, chú hiệu trưởng cứ tiếp khách đi, đừng để trường mình mang tiếng, à trường mình có thiếu thứ gì cứ xin Bộ trưởng ấy. Nó là học sinh cũ của trường mình cơ mà. Nói xong Biện vung vẩy chiếc chổi quay đi, đám đông đằng sau ngay lập tức bật lên những tiếng lao xao khó hiểu, trong khi đó Thục lắm mồm lại đần mặt ra, không hiểu cô nàng nghĩ gì.

 

4.Vài hôm sau công việc mới ùn tới làm tôi gần như quên hẳn những chuyện xẩy ra trong ngày hội trường. Cho đến một ngày tình cờ Viện phó Trang lại gọi điện cho tôi.

- Huy đấy à? Mình vừa đi Mỹ về, báo cáo Bộ trưởng Linh rồi. Bây giờ cả bộ kính nể mình vì biết mình cùng học với Bộ trưởng. Vì thế nên công việc thuận lợi lắm, mình tính gì cũng ổn cả. Chiều mai rỗi không, mình rủ cậu đến bộ trưởng chơi. Ông ấy cũng đọc sách cậu rồi. Nhà văn các cậu hay thật. Đúng 5 rưỡi chiều, ở đâu mình sẽ bảo xe đến đón.

- Mai tôi đi công tác mất rồi. Hẹn khi khác vậy. Tôi thoái thác định buông máy xuống thì Trang lùn nói ngay.

- Tiếc nhỉ. Về thì gọi điện cho mình nhé, à này, tin mới nhất đây này. Tay thứ kí của bộ trưởng Linh bị thay rồi.

- Sao thế ?

- Bố đúng là văn chương có khác. Thư kí mà để cho người ta nói xơi xơi vào mặt bộ trưởng như thế thì thay là phải. Đến mình mình cũng thay nữa là./.

 

Quỳnh Mai những ngày cuối 2005

 

Nguyễn Hiếu
Số lần đọc: 1877
Ngày đăng: 30.09.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Số Phận Lũ Sáo Nhà - Kinh Dương Vương
Mưa Ở Phnom Penh - Nguyễn Xuân Tường Vy
- Nguyễn Hồng Nhung
Mùa Trâu Ăn Sương - Sương Nguyệt Minh
Chiều muộn - Đặng Văn Sinh
Con đường của rượu - Nguyễn Thanh Hiện
Cuối cùng họ cũng lấy nhau - Nguyễn Hiếu
Ba Truyện Ngắn ... Rất Ngắn - Khải Nguyên
Lá xanh rụng cuối ngày - Sương Nguyệt Minh
sông nước. - Nguyễn Thanh Hiện